Độc Sủng Băng Phi

Chương 17: Chương 17: Chuẩn bị ngọ yến




“Nguyệt nhi nhất thời phạm lỗi, xin hoàng tổ mẫu thứ tội” tôi cúi đầu, lần này sợ rằng…

Không nói tôi cũng biết, vừa mới xúc phạm thiên nhan, chỉ sợ là…

Không dám nghĩ sẽ bị trừng trị nghiêm khắc như thế nào, ngay sau đó một tiếng cười vang lên, rồi là một trận cười rộn rã. Người trước chính là Thái hoàng thái hậu, người sau là Thái hậu.

“Đứng lên đi, Nguyệt nhi, ai gia không trách con” khuôn mặt tươi cười làm cho tôi nhẹ nhỏm thở dài một hơi

“Thái hậu, người xem Nguyệt nhi có phải tính tình vẫn còn rất trẻ con không!”

“Ha ha, đúng vậy, lâu rồi chưa nhìn thấy phong thái của đứa nhỏ kia” Thái hậu cười đến không ngồi thẳng lại được

“Con nhắc nha đầu kia hả? So với Yên nhi, nha đầu này còn biết làm cho người ta đau lòng, ngươi xem cái miệng nhỏ nhắn này rất biết lấy lòng các lão bà bà chúng ta…” Thái hoàng thái hậu không có chút gì tức giận, mà lại còn đang trêu trọc tôi

“Hoàng tổ mẫu, người lại giễu cợt Nguyệt nhi “

“Nguyệt nhi, trong cung này trước mặt hoàng tổ mẫu con không cần giữ quy củ nhiều như vậy” thái hậu đưa mắt nhìn tôi nói “Cứ là người hồn nhiên như vậy, thích như thế nào thì làm như thế đó. Mẫu hậu, người thấy có đúng không?” Thái hậu chuyển hướng sang Thái hoàng thái hậu

“Đúng vậy, từ khi Nguyệt nhi đến Từ ninh cung, chúng ta có thêm không ít niềm vui thú”

“Nguyệt nhi, sau này trước mặt ta và mẫu hậu của con không cần phải câu nệ nhiều” hoàng tổ mẫu cười căn dặn, rồi bỗng lại thở dài “Nếu Yên nhi cũng ở đây thì tốt rồi, nha đầu đó khẳng định sẽ trở thành bạn tốt của con …” nói xong người lại thở dài, sợ rằng lại đang phiền lòng …

“Vâng ạ, hoàng tổ mẫu, mẫu hậu” không đành lòng từ chối ý tốt của họ, tôi đáp

Yên nhi mà hoàng tổ mẫu nói chính là tiểu nữ nhi của thái hậu, cũng là muội muội duy nhất của Hoàng thượng đương triều. Nghe nói bây giờ chỉ có nàng còn chưa xuất giá, bình thường được sủng ái vô cùng, ngay cả Hoàng thượng cũng hết sức nuông chiều. Nhưng, tính tình cũng rất cổ quái, thích trêu cợt người khác làm cho người ta dở khóc dở cười, có điều cực kỳ chân thật khả ái. Bởi vì rất được thương yêu, cho nên nàng muốn làm gì thì làm, nghe nói hiện tại đã xuất cung du ngoạn rồi…

Nhìn vẻ ưu sầu trên mặt Thái hậu cùng hoàng tổ mẫu, sợ rằng lại đang lo lắng cho cô công chúa kia rồi đây, mặc dù có người bảo vệ, nhưng…

Không muốn thấy họ chau mày buồn phiền, tôi nhẹ nhàng mở miệng “Khi nãy Nguyệt nhi làm kinh động đến hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu, mong người cho Nguyệt nhi chuẩn bị ngọ yến để lấy công chuộc tội “

“Nguyệt nhi, việc nặng nhọc đó bảo cung nữ làm là được rồi” tôi đã thành công đem sự chú ý của họ quay lại đây

“Mẫu hậu đã lâu không ăn món ăn của Nguyệt nhi làm rồi, cho Nguyệt nhi chuẩn bị đi mà” tôi lắc nhẹ cánh tay thái hậu, rất giống bộ dạng làm nũng của tiểu nữ nhi

“Được, Nguyệt nhi muốn làm gì thì làm, ai gia sắp không chịu nổi nữa rồi, bất quá, đừng để bản thân mệt nhọc quá”

“Dạ, hoàng tổ mẫu, con đi chuẩn bị ngay, bảo đảm toàn là những món hoàng tổ mẫu chưa bao giờ ăn qua”

Những tràng cười thật to vang lên

“Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, con xin cáo lui”

Thức ăn trong cung mặc dù ngon miệng, không biết món ăn của tôi có hợp khẩu vị họ không. Hơn nữa tôi không phải đầu bếp giỏi, tôi chỉ biết nấu có vài món ăn thôi. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nếu là món ăn do chính tôi làm, nhất định hoàng tổ mẫu sẽ rất vui, như khẩu vị tự nhiên sẽ tốt hơn hẳn, như vậy cũng không đến nổi bị chê bai, nghĩ vậy tôi liền đắc ý…

“Hoàng tổ mẫu, chờ một chút nữa, xong món này thì hoàn tất rồi”

“Tốt”

Hoàng tổ mẫu cùng Thái hậu trao đổi ánh mắt cho nhau, tôi cảm thấy trong mắt họ thoáng qua một tia giảo hoạt…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.