Độc Sủng Băng Phi

Chương 5: Chương 5: Giá y




“Tiểu thư, người đừng khổ sở, có lẽ xuất giá có lẽ sẽ có cuộc sống tốt hơn quá khứ” nhìn bộ giá y màu đỏ trên tay Lan nhi, tôi biết nàng đang an ủi tôi. Tôi tin chắc dù là một nha đầu cũng sẽ biết trong cung thâm sâu như biển, càng huống chi, bộ dạng của tôi bây giờ …

“Lan nhi, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Ta trước đó có phải hay không bởi vì phải xuất giá mới tự vận?” trong đầu tràn đầy nghi hoặc, tôi nghĩ phải tìm cách hiểu rõ toàn bộ . Lan nhi biết rõ vào cung sẽ rất thống khổ nhưng lại an ủi tôi như vậy khẳng định nhất định có nguyên nhân…

“Tiểu thư quả thật bởi vì bị buộc vào cung mới tự vận, nhưng mà cuộc sống của tiểu thư ở chỗ này cũng đâu có tốt đẹp gì, nhị phu nhân còn có thể…”

Đây đều là tôi nghe nói, cũng không biết có phải hay không là sự thật…

Đương kim Hoàng thượng, cũng chính là Huyền Hướng Thụy mới đăng cơ không bao lâu. Giữ vững giang sơn này có công lao rất lớn của đại tướng quân cũng chính là phụ thân Lãnh Phong của tôi . Mặc dù Lãnh Phong không có biểu hiện gì mưu phản , nhưng Hoàng thượng không thể không đề phòng …

Huyền Hướng Thuỵ biết Lãnh Phong yêu con gái vô cùng, không người nào có thể so sánh được. Cho nên, Hoàng thượng quyết định triệu nữ nhi của ông ta vào cung làm phi, cũng mượn cơ hội kiềm chế Lãnh Phong. Về phần đại tướng quân đối với suy tư của Hoàng thượng sao có thể không biết. Tất nhiên là không đành lòng , dù sao gần vua như gần cọp, làm sao có thể để con gái yêu của mình vào cung, nhưng nếu cự tuyệt sẽ làm Hoàng thượng nghi ngờ, không thể làm gì khác hơn là đành cam lòng đồng y…..

Ý định ban đầu của Lạnh Phong vốn là cho Lãnh Vân vào cung , nhưng nhị phu nhân chết sống không đồng ý, đau khổ cầu khẩn.

Tôi vốn,cho rằng trong lòng ông ta còn nghĩ đến đứa con gái này nên mới không đem nàng vào cung . Nhưng tôi đã đoán sai rồi, ông ta không bảo nàng đi bởi vì ông ta đã quên mất mình còn nữ nhi này rồi . Mặc dù ăn mặc của nàng có người chiếu cố, nhưng tất cả đều là do hạ nhân tự làm theo quy cũ , thật chất không phải do ông ta âm thầm an bài , càng huống chi, nàng trong bộ dạng này, như thế nào làm cho Hoàng thượng sủng hạnh…

Nhưng vì không chịu nổi nhị phu nhân cầu khẩn. Nhờ nhị phu nhân nhắc nhở , ông ta mới nhớ tới còn có một nữ nhi như nàng, cuối cùng mới quyết định làm do nàng xuất giá, dù sao Hoàng thượng cũng không có chỉ định là người con gái nào…

Thật tế, rất nhiều người cũng không biết tướng quân phủ còn có một Đại tiểu thư, Lãnh Tâm Nguyệt. Vì để làm cho mọi người không nghi kị thân phận của nàng, Lãnh Phong mở một yến tiệc lớn, chỉ vì muốn mọi người biết nàng . Ông ta không ngờ rằng , nàng nhìn thấu tất cả tình người nơi đây nên đã tự vẫn trước, may là Lan nhi trở về phòng mới cứu được mạng này…

“Nhị phu nhân tuyệt đối sẽ không cho hai vị tiểu thư vào cung .Nếu như tiểu thư ngùơi không lấy chồng, tiếp tục ở lại trong phủ, nhị phu nhân khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để đối phó của người!” vừa nói, Lan nhi vừa cuối đầu rơi lệ

Xem ra, từ trước đến giờ hai chủ tớ nàng chịu khổ cùng ám hại khẳng định không ít …

Nếu trong phủ này tôi đã không có địa vị , như vậy vào cung, có lẽ có thể đi. Nếu Hoàng thượng cũng không thích tôi, như vậy sẽ không bị sủng hạnh, như vậy sẽ không bị rơi vào cảnh hậu cung tranh đoạt. Như vậy dù không phải là kết cũc tốt nhất hay sao , cùng lắm thì ở một mình trong lãnh cung thôi . Đối với người đã quen phải sống một mình như tôi xem như cũng không có việc gì . Không ngờ tôi lại suy nghĩ quá ngây thơ …..

“Lan nhi, giúp ta thử giá y đi “

Lan nhi biết tôi đã đồng ý xuất giá, trên mặt lại hiện lên vẻ tươi cười, “Tiểu thư, mặc kệ người đến đâu, nô tì cũng đi theo người” vẻ mặt đầy kiên định nhìn tôi.

“Được , mặc kệ ta đi tới đâu, ta đều sẽ dẫn theo Lan nhi cùng đi ” tôi vỗ vỗ vai Lan nhi “Chỉ sợ là ngươi đi theo ta phải chịu khổ rồi “

“Chỉ cần đi theo tiểu thư, nô tì không sợ “

Trong nháy mắt đã thay xong giá y, nhìn vào chính mình trong gương , tôi không khỏi ngây người khi mình lại có vóc người đẹp như vậy , tưởng tượng thêm vào dung mạo thật sự thì thật sự là ……..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.