Độc Sủng Băng Phi

Chương 39: Chương 39: Hoàng thượng?




Trời ạ, chuyện gì xảy ra vậy nè. Vừa mở mắt ra, bản thân lại đang nằm trong lòng người khác, lại còn là tôi ôm chặt ôm hắn nữa, sao lại làm ra chuyện dọa người như vậy ...

Đẩy tên ấy ra, tôi nhảy nhanh xuống giường, nhìn thấy hắn trên người còn có quần áo, tôi thở dài một hơi nhẹ nhỏm , may thật ...

Bảo hoàng thượng quay đầu đi , tôi nhanh chóng thay đổi quần áo, nhìn vẻ mặt bất cần đời kia lại còn có dáng vẻ sắc lang nữa... Tối hôm qua, vì thấy hắn đáng thương nên tôi mới đem hắn lên giường ngủ thật không nghĩ đến ... Đúng là dọa người... Sao lại có thể ngủ mê như vậy chứ …

Thấy tên ấy vẫn còn đang nhìn tôi chằm chằm, gương mặt tôi ngày càng đỏ hơn. Trời ạ, hôm nay gặp ma sao, việc này sao lại xảy ra với tôi ... Nhưng nhìn ánh mắt người đó tâm lý ngoài sợ hãi ra còn chút gì đó hạnh phúc ... Mặc dù tên kia chỉ hơi đẹp trai thôi , mặc dù hắn cùng tôi tuyệt đối không thể có quan hệ gì , mặc dù...

"Hoàng thượng, để thiếp hầu hạ người thay y phục " vì cắt đứt những ý nghĩ xấu hổ kia, tôi vội lên tiếng

Mới sáng sớm, cô nam quả nữ ở chung một phòng, y phục lại không chỉnh tề, không xảy ra sự tình gì mới là lạ ...

"Bộ dạng của ái phi vừa rồi thật đúng là động lòng người!" lại còn dám trêu ghẹo tôi nữa

"Hoàng thượng! Xin người đứng lên " tôi cắn môi nói , coi như không có nghe thấy gì ...

“Ha ha ha...” hắn lại còn dám cười lớn nữa , đúng là muốn tức chết lão nương mà. Nếu biết mới sáng sớm đã gặp phải việc này, thì tối qua đã không rũ lòng thuơng người rồi, bây giờ còn bị chế giễu...

Thật sự là kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không nghe mà...

"Tiểu thư, người rời giường rồi sao?" tiếng nói Lan nhi từ bên ngoài truyền vào

Tôi như tìm được cái phao cứu mạng , cười tươi lên tiếng "Lan nhi, ngươi hầu hạ hoàng thượng thay y phục đi"

"Dạ, tiểu thư ", Lan nhi vẫn gọi tôi là tiểu thư, đến hoàng thượng cũng đành cam chịu chấp nhận.

"Lan nhi, ngươi đi xuống đi" tên kia lại còn dám ý kiến nữa chứ

"Sao?" tôi kinh ngạc nói

"Chẳng lẽ ái phi không có ý định giúp trẫm thay y phục?" vẻ mặt cười xấu xa

"Dạ, hoàng thượng" tôi xoay người nhìn Lan nhi nói "Ngươi lui xuống trước đi "

Tên hoàng thượng này , khẳng định là cố ý làm khó tôi đây mà. Thật là, sau này tôi tuyệt đối không mềm lòng nữa? Sau này…không được… tuyệt đối không thể có sau này ...

Vừa mới giúp hắn gài đai lưng xong , hắn lại đột nhiên ôm lấy tôi, dựa đầu vào vai tôi, hơi thở truyền vào tai. Cơ thể đột nhiên nóng lên, có chút không cam tâm, lại có chút thích thú, bị hắn giam cầm như vậy tôi lại không thể phản kháng...

"Ái phi sáng nay thật là đắc ý" hắn nói nhỏ vào tai tôi

Xong hết rồi, xong hết rồi, mặt khẳng định đang đỏ như đít khỉ. Sau buổi sáng nay, tôi làm sao gặp người khác được , không bị đám phi tần kia đè chết mới là lạ... Sao tôi lại đáng thương như vậy...

Trời cao thật là bất công mà...

Có thể cảm nhận được tôi đang ngượng ngùng, hắn buông tôi ra "Sau khi trẫm lâm triều sẽ trở lại tìm ái phi" nói xong lại còn nhéo mũi tôi một cái, thật là tức chết người mà.

"Cung tiễn hoàng thượng" vừa nói xong câu đó tôi cảm thấy cả người nhẹ nhỏm thoải mái trở lại. Nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài sợ ai kia nhìn thấy, tôi cúi người hành lễ không có chút dũng khí ngẩng đầu lên nhìn…

"Xem ra ái phi không muốn trẫm ở lại chỗ này "

"Không phải" tôi vẫn cúi đầu đáp, không phải mới là lạ còn không đi nhanh lên định nói cái gì nữa đây...

"Không phải? Vậy lát nữa trẫm sẽ trở lại với ái phi" nói xong cười lớn rồi hắn mới chịu đi ..

Mẹ ơi, ai có thể nói cho tôi biết, đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra, số mạng của tôi thật sự thê thảm như vậy? ...

--------

--------

(Huyền Hướng Thụy)

Bước ra ngoài , vẻ mặt ta tươi cười, tâm tình hiện nay đang rất tốt

Biểu hiện vừa rồi của nàng thật không nằm ngoài dự đoán của ta, để ta xem sau tối hôm qua nàng sẽ cho ta những kinh ngạc gì nữa đây...

Tâm trạng vui vẻ, ta không tự giác đi nhanh về hướng chính điện ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.