Độc Sủng Băng Phi

Chương 35: Chương 35: Nghe lén




"Nguyệt nhi, mau nằm xuống, thân thể nàng còn chưa khỏe hẳn " sao lại ôn nhu đến vậy

"Hoàng thượng?"

"Mau, lại không nghe lời nữa rồi?"

Không có cách nào, tôi chỉ đành nằm xuống

"Lan nhi, đem thuốc đưa cho trẫm" tôi nhìn người cầm chén thuốc, chẳng lẽ là muốn đút thuốc cho tôi?

"Lui xuống hết đi "

Cái gì? Người?

Nhìn người đem muỗng thuốc thổi nguội , rồi đưa đến miệng tôi "Nguyệt nhi, mau uống thuốc "

Vừa ngửi thấy mùi thuốc tôi liền nhanh chóng lắc đầu. Mặc dù tôi học trung y, nhất nhất định tôi có thể uống trung dược, tôi trời sinh đã rất sợ đắng ...

"Làm sao vậy? Nguyệt nhi thông minh mà, không uống thuốc làm sao có thể khỏe lại được đây?" người xem tôi là con nít hay sao

"Thiếp không uống, thiếp sợ đắng..." tôi rụt rè nói ra nguyên nhân

"Thật không nghĩ tới, nàng như vậy mà lại sợ đắng?" vừa nói người vừa cười lớn

"Sợ đắng thì đã sao, có cái gì buồn cười" không nhịn được tôi tức giận

"Thật sự sợ đắng sao?"

"Đúng, thiếp không uống có được hay không?"

Tôi nhìn thấy trong nháy mắt trên mặt người có chút thay đổi , nhăn mặt nhíu mày , rồi sau đó đột nhiên cầm chén thuốc uống "Hoàng thượng? Người. . . ."

Cũng không nghĩ đến người lại kéo lấy người tôi, mạnh mẽ đem thuốc trong miệng truyền hết vào miệng tôi, không còn cách nào tôi đành phải nuốt xuống, thật là đắng mà..

"Trẫm cũng đã uống cùng nàng, không cho phép nàng nhổ ra " nhìn thấy tôi đang muốn nôn, người vội nói thêm "Người đâu mau đem đồ ngọt đến cho nương nương "

Trời ạ, đầu tôi có phải có vấn đề rồi hay không?

Hoàng thượng sao lại ôn nhu như vậy ? Lại còn là với tôi ? Đáng lẽ ra phải là đám nương nương kia chứ , tôi không phải chỉ là một phi tử bị đá vào lãnh cung thôi sao.

.........

.........

Nửa tháng sau

"Nguyệt nhi, thế nào rồi? Còn đau nữa không?" giọng nói ôn nhu này chính là thái độ của hoàng thượng đối với tôi bây giờ. Tôi cũng không hẳn là đã động tâm, nhưng quả thật trong lòng bất tri bất giác lại có khát vọng muốn nhận được sự quan tâm này.

"Đã tốt lắm rồi, bây giờ cũng không còn đau nữa, tạ ơn hoàng thượng!"

"Vậy là tốt rồi, nhưng mà người đả thương nàng, Trẫm vẫn chưa tìm ra..."

"Hoàng thượng, xin người đừng tra xét nữa, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện! Dù sao bây giờ Nguyệt nhi cũng đã không có việc gì rồi. Hoàng thượng cũng đừng truy cứu nữa !" tôi vội vàng cắt ngang. Trên thực tế, tôi cũng không muốn biết, trong cung này có biết bao nhiêu sự thật được phơi bày , bao nhiêu thì bị chôn vùi dưới lớp đất của thời gian...

Kể từ sau việc vừa rồi, hoàng thượng phái rất nhiều người đến bảo vệ tôi. Mà người cũng rất thường xuyên đến đây, nhưng chưa bao giờ miễn cưỡng tôi. Chỉ là cùng tôi trò chuyện, dù ngẫu nhiên qua đêm ở chỗ này thì cũng như lần trước , nhưng người được ngủ giuờng lại là tôi...

Dần dần tạo thành thói quen. Mấy ngày qua ngườ không đến, trong lòng tôi đột nhiên lại có một khoảng trống...

Thời gian gần đây, người hình như có chút rầu rĩ không vui...

Đã qua hai ngày, không thấy bóng dáng hoàng thượng, trái tim của tôi có chút nhớ mong. Tối đến , trong lòng lại có chút cô đơn, không biết hoàng thượng đang làm gì ? Nghĩ vậy , tôi gọi Tử nhi dẫn đường cho tôi đến Huyền thanh Cung, nghe các vị công công nói, mấy ngày nay hoàng thượng vẫn ở đó, hình như là không có rời khỏi...

"Ái khanh, ngươi nói chuyện này nên giải quyết như thế nào bây giờ? Nếu một khi Kiêu kỵ hầu thật sự tạo phản, chúng ta ..."

"Hoàng thượng, việc này sợ rằng chỉ có thể là... quân đội của chúng ta cùng lương thảo đều rất sung túc, chỉ có điều người cầm binh..."

"Hoàng thượng, xem ra hay là nên bàn bạc kỹ lại lần nữa"

Tôi vừa bước đến ngoài cửa, những câu nói không rõ ràng vô ý truyền vào tai, hình như hoàng thượng đang thương lượng quốc gia đại sự. Trách không được nơi này không có một bóng người...

Đang do dự, nhấc chân muốn rời khỏi, thì một cây bút lông từ bên trong bay vù ra làm tôi hốt hoảng vội tránh né. Nhưng cây bút lông đã đánh mạnh vào trên cánh tay , tôi không nhịn được rên lên... mất đà ngã về phía sau...

Trong lòng nghĩ đến lần tiếp xúc thân mật với mặt đất này nhất định sẽ rất đau đây. Xong trong khoảng khắc nháy mắt này , tôi lại có cảm giác rơi vào vòng tay ấm áp của một người nào đó ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.