Độc Sủng Băng Phi

Chương 20: Chương 20: Trưng bày diện mạo




“Hoàng thượng, chẳng lẽ để muội muội cứ như vậy dùng bữa ở đây sao?” giọng nói thánh thót của Phượng Dương vang lên bên tai

“Đúng vậy, Hoàng thượng”

Đúng là sợ thiên hạ không loạn mà. Không lẽ các nàng không thấy sắc mặt hoàng tổ mẫu đã bắt đầu thay đổi hay sao? Cứ nói tiếp như vậy ta thật không biết các nàng sẽ thê thảm như thế nào … Chuẩn bị tâm lý, ta liền cúi đầu để nghe mắng, ta không thể vì các nàng mà làm phiền lòng hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu!

“Hoàng tổ mẫu, người ăn cái này đi, đây là con cố ý làm cho ngươi đó” ta quay sang nhìn người đang nói chuyện bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng gắp thức ăn cho hoàng tổ mẫu. Ta không kiềm được hiếu kì, cũng gắp thử một ít cho vào miệng, giòn tan mà không ngấy, ngọt mà không gắt, thật sự là món ăn ngon.

Vẻ mặt hoàng tổ mẫu cũng tươi cười trở lại.

“Đúng là Nguyệt nhi nấu ăn rất ngon, con nói đúng không, Thái hậu?”

“Đúng vậy, từ khi Nguyệt nhi ở đây cùng mẫu hậu, thì người được ăn rất nhiều món ngon. Sớm biết như vậy, con đã đem Nguyệt nhi giấu ở Phượng nghi cung của con rồi …”

“Con muốn đoạt Nguyệt nhi của ta sao, Thái hậu!” (Pig: hô hô, tranh nhau giành Băng tỉ)

“Mẫu hậu, nếu người muốn ăn Nguyệt nhi sẽ bảo cung nữ đi chuẩn bị. Người hà tất phải cần đến Nguyệt nhi …”

“Cũng không nhìn lại bộ dạng của bản thân một chút, còn ở đó mà dọa người khác …”

“Đúng vậy không xem thân phận mình là gì, còn ở đó muốn tranh sủng, cũng không xem thử đối tượng là ai …” (mấy con mụ phi tần này thiệt quá quắt, Pig mà là thái hoàng thái hậu cho xử chém hết chúng nó)

Nhìn Nguyệt nhi thân mật cùng Thái hậu và Thái hoàng thái hậu. Nghĩ rằng được ta sủng ái, Mai phi, Diễm phi liền thể hiện vẻ mặt bất mãn, buông lời châm chọc …

Hay là ta cứ thong dong như vậy, bản thân chính là rất tò mò nàng sẽ xử lý việc này như thế nào.

“Nếu là của mình cuối cùng cũng là của mình, nếu là không phải thì chớ nên cưỡng cầu. Nguyệt nhi cũng không muốn tranh giành cái gì, cũng không phải nói để tỏ ra bản thân cao thượng. Cái gì không phải là của ta, ta cần gì phải đi cầu xin. Hơn nữa, bảo bối trong mắt kẻ khác, không nhất định đáng giá để ta phải tranh”

Nàng cứ bình thản mà nói, cái gì bảo bối trong mắt kẻ khác, không lẽ là nói đến sự sủng ái của ta? Nàng dám…

“Hay lắm, Nguyệt nhi !!! Nơi này cũng không có người ngoài, trước mặt Hoàng thượng con cần gì phải che mặt, lấy khăn che mặt xuống đi rồi cùng ai gia dùng bữa cơm ngon”

“Hoàng tổ mẫu, Nguyệt nhi ….”

Không đợi nàng lên tiếng hoàng tổ mẫu liền nói tiếp “Chẳng lẽ lời ai gia nói Nguyệt nhi cũng không nghe sao?”

“Dạ, hoàng tổ mẫu”

Từng ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt, từ từ tháo khăn lụa mỏng trên mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt đang thẹn thùng. Nhưng, hai gò má không có gì hết, vết sẹo rất sâu kia đã không đâu hết …

Lần đầu tiên, quan sát nàng ở vị trí gần như vậy, đúng là xinh đẹp như thiên tiên, dung mạo thanh khiết, thoát tục không vướng bụi trần … (hối hận chưa tên hoàng thượng đáng ghét … Pig ghét tên này nhất)

“Sao ….” Lệ phi kêu lên sợ hãi “Đây chính là Băng phi sao? Ta nhớ …”

Cũng giống như nàng, trong lòng ta bỗng dâng lên nghi hoặc

“Nguyệt nhi không phải cố ý lừa dối, mong Hoàng thượng thứ tội”

“Hoàng thượng, Băng phi rõ ràng là phạm tội khi quân, theo lý phải trị tội”

“Hoàng thượng”

“Hoàng thượng “

“Đủ rồi, việc này ai gia đã biết từ lâu. Hơn nữa Nguyệt nhi cũng không phải là cố ý. Chuyện này đến đây chấm dứt. Đã dùng bữa xong thì các ngươi mau về đi”

“Hoàng thượng, Nguyệt nhi, Thái hậu hãy ở lại, còn lại hãy lui ra hết đi”

“Tuân lệnh”

“Tuân lệnh”

“Tuân lệnh “


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.