Độc Sủng Điền Viên Man Thê

Chương 35: Chương 35: Bị “Lừa Gạt” Trở Về




Bạch Tiểu Mễ đương nhiên không biết, sau khi nàng vừa rời khỏi, bộ dáng thành thật kia của Lý Mặc Nhiên đã đe dọa lừa bịp tống tiền Trương gia, hơn nữa còn dọa bịp người ta đến táng gia bại sản.

Đến ngày thứ hai, sau khi giao tiền xong, toàn bộ Trương gia cũng bị đuổi ra khỏi thôn trấn một cách triệt để, đương nhiên những việc này Bạch Tiểu Mễ không hề biết đến.

“Nương tử, nàng muốn đi đến hẻm ‘Hoa Lan’ để làm gì?” Vốn muốn trực tiếp ngăn đón không cho nương tử đi đến nơi đó, nhưng nghĩ đến việc mình làm sẽ khiến nương tử tức giận nên Lý Mặc Nhiên lập tức thay đổi thái độ, biểu hiện vẻ rất tò mò đến hỏi Bạch Tiểu Mễ.

“Không phải nói nơi đó có nhiều mỹ nhân sao? Ta nghĩ muốn vào đó nhìn một chút!” Bạch Tiểu Mễ đương nhiên sẽ không nói ra là muốn mang Lý Mặc Nhiên đi tới hẻm ‘Hoa Lan’, nàng nghĩ nếu Lý Mặc Nhiên gặp được người mình thích ở đó thì hắn sẽ mất đi sự hứng thú đối với nàng, như vậy nàng sẽ được tự do.

Đây là biện pháp duy nhất Bạch Tiểu Mễ có thể nghĩ đến lúc này, biện pháp này tuy rằng có chút ngu ngốc, nhưng xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lý Mặc Nhiên này tuy rằng không tính là anh hùng, nhưng hắn chắc chắn cũng sẽ thích mỹ nhân.

Không phải sơn tặc đều thích mấy cô nương hoa khôi sao?

Dù sao hiện tại Bạch Tiểu Mễ mặc giả nam trang, cho dù tú bà của kỹ viện có biết nàng là nữ, nhưng vì tiền chắc sẽ không đuổi nàng ra ngoài. Thật ra cái biện pháp này Bạch Tiểu Mễ chỉ mới nghĩ ra khi đang đứng trước cửa nhà trọ, bởi vì nàng cũng nhìn ra được, Lý Mặc Nhiên đã tìm được nàng, như vậy chắc chắn nàng sẽ phải trở về Hắc Phong trại cùng với hắn.

Nếu lúc này Lý Mặc Nhiên lại mê luyến nữ nhân khác, thì hắn sẽ không có thời gian hay tâm tư mà để ý đến nàng.

Có lẽ con đường trước mắt là con đường trọng yếu, cho nên thôn trấn nhìn có vẻ phồn hoa, trên đường đi nhà cửa, hàng quán mọc san sát, tiếng rao hàng vang lên không ngừng, không khí rất náo nhiệt. Từ khi đi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Mễ nhìn thấy cảnh tượng như thế, có lẽ do ngày hôm qua nàng chỉ lo đi tìm khách sạn, hơn nữa còn là chiều tối, nên nàng không nhận thấy được cảnh tượng náo nhiệt như vậy.

Cảnh tượng huyên náo khiến Bạch Tiểu Mễ tò mò đi chậm lại để quan sát.

Khi lời nàng vừa nói ra, Lý Mặc Nhiên khóe miệng run rẩy một chút, trông nương tử nhà mình đang hứng trí bừng bừng ngó ngó nghiêng ngiêng nhìn mấy cửa hàng ven đường, thuận tiện còn hỏi thăm vị trí cụ thể của hẻm “Hoa Lan”, hắn cảm thấy có chút kỳ quái.

“Nương tử, nàng không cần đến hẻm ‘Hoa Lan’ cũng có thể nhìn thấy được mỹ nhân!” Lý Mặc Nhiên nhìn người nào đó ánh mắt sáng rực nói.

“A! Lý Mặc Nhiên ngươi nhìn thấy tiểu mỹ nhân ở đâu?” Nghe xong lời này, Bạch Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn hướng Lý Mặc Nhiên, chẳng lẽ trong lòng Lý Mặc Nhiên kỳ thật đã có hồng nhan tri kỷ, chỉ vì tình thế đặc biệt nào đó mà hắn không thể cưới được nàng kia.

Lúc đó là vì thương thế của Lý Mặc Nhiên, Nhị đương gia nghe lời thần linh kia mà cướp nàng về, hiện tại hắn đã không có việc gì, như vậy bây giờ có thể lấy lí do này khiến hắn thả áp trại phu nhân nàng ra ngoài không nhỉ?

Nếu có thể giành được tự do, mình có nên biểu hiện mình là người rộng lượng không, thì ra khéo hiểu lòng người nguyên lai là như vậy?

Trong đầu tràn đầy ý tưởng tốt đẹp, khiến Bạch Tiểu Mễ cảm giác thấy trên trời đầy hào quang, tâm tình bỗng tốt hẳn lên.

“Đương nhiên!” Lý Mặc Nhiên nhìn nương tử trước mắt đang cười thật vui sướng, ánh mắt sáng rực nhất thời hơi nheo lại một chút, hắn cảm thấy thái độ của nương tử nhà mình cao hứng có chút kì lạ, hay là nàng đã nghĩ ra được đáp án mà hắn định nói.

Nhưng điều đó là không có khả năng! Trong quá khứ hắn đã từng khen nương tử nhà mình xinh đẹp, nhưng nương tử chưa từng có phản ứng lớn như vậy.

Đợi chút, không phải là nương tử đang nghĩ......?

Nháy mắt, vẻ mặt Lý Mặc Nhiên xám xịt.

“Mỹ nhân kia ở đâu vậy, là người trấn trên sao? Hay là ở địa phương khác? Có thể dẫn ta đi gặp mặt được không!” Thấy ánh mắt quỷ dị của Lý Mặc Nhiên liếc qua, Bạch Tiểu Mễ ý thức được chính mình có biểu hiện tựa hồ quá mức rõ ràng.

Dù sao nam nhân đều phi thường tự kiêu, hắn có thể vứt bỏ ngươi, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được chuyện mình bị nữ nhân vứt bỏ.

Cho nên, Bạch Tiểu Mễ cảm thấy mình đã biểu hiện cái ý đồ của bản thân ra quá mức rõ ràng rồi.

“Nương tử đi theo vi phu!” Mắt Lý Mặc Nhiên lóe lên, lập tức tiến lên giữ chặt tay nương tử, sau đó quay ngược trở về, trước mắt hắn không muốn cho nương tử nhà mình đến cái loại địa phương đó, còn cái khác từ từ nói sau.

“Nàng ở trấn trên?” Bạch Tiểu Mễ thấy Lý Mặc Nhiên như thế, nhất thời nghĩ mỹ nhân kia có lẽ là người ở trấn trên, nếu thật vậy thì tốt quá.

“Đi đến nơi nương tử sẽ biết.” Hiện tại Lý Mặc Nhiên đương nhiên sẽ không để lộ sự tình, hắn muốn trước tiên đem nương tử “lừa gạt” trở về rồi nói sau.

Lý Mặc Nhiên đi tốc độ rất nhanh, nhưng hắn vẫn kiềm chế để nương tử có thể đuổi kịp với tốc độ của mình.

“Đây là muốn đi ra khỏi trấn sao?” Bạch Tiểu Mễ nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, lập tức quay lại nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, chẳng lẽ người kia kim ốc tàng kiều (nạp thiếp) ở ngoài thôn trấn, Bạch Tiểu Mễ có chút ngạc nhiên nhưng khi nghĩ tới thân phận Lý Mặc Nhiên, nếu một thủ lĩnh cường đạo kim ốc tàng kiều quả thật hơi kỳ quái.

Nhưng nếu thật như thế thì nàng có nên quay về chỗ trọ lấy này nọ trước hay không, tuy rằng trong đó chỉ có hai bộ quần áo thôi, vì tiền đã được nàng mang theo trên người rồi nhưng chỗ quần áo kia nàng vừa mới mua xong!

“Ừ!” Lý Mặc Nhiên không quay đầu, tay vẫn kéo người về phía trước.

“Xa lắm sao?” Bạch Tiểu Mễ hỏi.

“Không xa lắm?” Hắn xuống núi mất một canh giờ, đương nhiên sẽ không xa.

“Ừm!” Bạch Tiểu Mễ gật đầu, tiếp tục đuổi theo.

Qua nửa canh giờ.

“Thế nào lại còn chưa tới, ta thấy có cái nhà nào đâu?” Bạch Tiểu Mễ càng nhìn đường lại thấy càng quen thuộc, càng lúc lại càng có cảm giác không ổn, lập tức giữ chặt tay Lý Mặc Nhiên, sau đó dừng lại.

“Những đồ kia của nàng vi phu sẽ phái người qua lấy, nương tử không cần lo lắng!” Lý Mặc Nhiên bình tĩnh nhìn nương tử nhà mình, thấy còn chưa đi được một phần ba đường, Lý Mặc Nhiên không dám biểu hiện ra chính mình đang vui sướng.

“Ta nghĩ ta nên trở về tự mình lấy đồ thì tốt hơn!” Bằng trực giác Bạch Tiểu Mễ cảm thấy khó hiểu, hơn nữa rõ ràng đường này hướng lên Hắc Phong trại! Tuy rằng con đường này cũng là hướng về phía “nhà mẹ đẻ” của nàng, nhưng Bạch Tiểu Mễ cảm thấy hành vi của Lý Mặc Nhiên có chút quái lạ.

“Không cần, đã đi được một đoạn đường rồi, nương tử mệt mỏi khiến vi phu rất đau lòng, đúng rồi, hiện tại nương tử có mệt không, để vi phu ôm nàng đi!” Vừa nói xong, Lý Mặc Nhiên đã chặn ngang thắt lưng, ôm lấy eo nương tử bế nàng lên, sau đó tiếp tục chạy vội đi.

Đã đi đến đây đương nhiên Lý Mặc Nhiên sẽ không để nương tử quay trở lại trấn trên, miễn sinh thêm sự cố gì, ai bảo hắn yêu thích nương tử chứ?

Cho nên câu hỏi kia chẳng qua chỉ là khách khí một chút, căn bản không quan tâm đến việc nương tử có để hắn ôm hay không, hơn nữa lấy hiểu biết của hắn đối với nương tử, nương tử đương nhiên sẽ không đồng ý, vậy hắn cần gì phải hỏi.

Lại nói, có nương tử trong ngực thật sự thoải mái, bước đi dưới chân cũng nhẹ hơn, tâm tình bay lên theo, cảm giác thật tốt đẹp.

“Lý Mặc Nhiên, tên lưu manh nhà ngươi, khi nào thì lão nương nói mệt mỏi, mau buông ta xuống!” Người chạy nhanh về phía trước, cảnh vật không ngừng lui về phía sau, Bạch Tiểu Mễ nhất thời tức không chịu được, người kia lại thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, chiếm tiện nghi của nàng, thật tức chết nàng mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.