Độc Sủng Điền Viên Man Thê

Chương 16: Chương 16: Biến Thành Thất Học




Bạch Tiểu Mễ thuộc phái hành động, ăn cơm trưa xong liền nói Lý Mặc Nhiên mang nàng đi xem sách, nhìn mấy kệ chất đầy sách, biết nơi này là thư phòng.

Quay đầu nhìn thoáng qua Lý Mặc Nhiên, người này lại một lần nữa làm thay đổi nhận thức của Bạch Tiểu Mễ đối với hắn. Người này thấy thế nào cũng không nghĩ là người có văn hóa, nhưng đầu tiên là chữ viết đẹp, sau đó là thư phòng này chứa không ít sách quý, tuy Bạch Tiểu Mễ nghĩ rằng nơi đây sách chỉ là vật trang trí, nhưng trực giác Bạch Tiểu Mễ lại bảo không phải như vậy.

Có điều mặc kệ chuyện đó là thế nào? Hiện tại nàng có thể xem sách là tốt rồi, tâm tình Bạch Tiểu Mễ vui vẻ, khuôn mặt sung sướng tươi cười.

Thấy nàng cười, Lý Mặc Nhiên di chuyển xe lăn, đến bên người Bạch Tiểu Mễ đưa bàn tay cọ cọ tay nàng, nương tử nhìn đẹp quá!

Trên tay truyền đến ấm áp có chút ngứa, Bạch Tiểu Mễ cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay thon dài, trong lòng bàn tay có vết chai, thời điểm cọ nàng có cảm giác gai gai, không khó chịu! Chỉ thấy có chút kỳ quái.

Trải qua mấy ngày nay, Bạch Tiểu Mễ xem như đã nhận thấy người này là bản tính thâm trầm, bên ngoài bày ra bộ dáng chất phác thuần hậu, nhưng đối với nàng lại làm những chuyện đáng khinh!

Nàng quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó mặc kệ hắn đi vào thư phòng.

Lý Mặc Nhiên thấy nương tử nhà mình lườm “đáng yêu”, tâm tình kích động, trên mặt lại chẳng nhìn rõ thanh sắc mà chỉ thấy chất phác đầy râu ria, hắn nỗ lực thu hồi ánh mắt thèm thuồng từ trên người nương tử lại, hít lấy một hơi thật sâu, sau đó chuyển xe lăn tới phía sau nương tử.

Giờ phút này Lý Mặc Nhiên nhớ rõ, đến bây giờ nương tử vẫn chưa chân chính tiếp nhận hắn, hắn không thể biểu hiện quá mức nhiệt tình, nếu đem nương tử dọa chạy, hắn biết tìm nương tử ở đâu.

Bạch Tiểu Mễ trực tiếp đi đến bên cạnh giá sách, cầm lấy một quyển sách mở ra, nhưng sau khi mở ra, Bạch Tiểu Mễ nhất thời há hốc mồm.

Lý Mặc Nhiên thấy nương tử sững sờ ở nơi đó, trong mắt thoáng qua một tia hiểu rõ, nhưng lại có chút nghi hoặc, nghĩ đến bộ dáng nương tử vừa mới yêu cầu đọc sách kia hẳn là nàng biết chữ, nhưng nghĩ lại cái hiệp nghị khó hiểu đó, hiện tại Lý Mặc Nhiên đã xác định, nương tử đọc không hiểu, hoặc là không hiểu chữ nơi này?

Trong nháy mắt, tâm tư Lý Mặc Nhiên trăm chiều suy nghĩ.

“Đại đương gia, đây là trà của ngài cùng phu nhân!” Thời điểm Bạch Tiểu Mễ đang ngơ ngẩn người nhìn sách, một nha hoàn thiếu nữ bưng trà đi đến.

Lý Mặc Nhiên chưa nhìn tới nha hoàn, đã nghĩ vẫy tay bảo nha hoàn nọ rời đi, nhưng tay vừa mới nâng lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Lập tức hạ xuống dưới, lặng lẽ đến gần nương tử, yên lặng cầm bàn tay mềm mại nhỏ bé kia, tay nương tử thơm quá mềm quá, hắn rất thích.

Bạch Tiểu Mễ nghe được thanh âm, sau đó cảm giác tay mình vừa mới buông xuống đang bị người nắm, theo bản năng nghĩ muốn bỏ ra, nhưng lại nhìn đến ánh mắt ý bảo chú ý phía sau, Bạch Tiểu Mễ nhìn về phía sau Lý Mặc Nhiên.

Một thiếu nữ xinh đẹp, dung mạo không tầm thường đang đứng ở nơi đó, có lẽ nàng ta không đem Bạch Tiểu Mễ để vào mắt, cũng không thu hồi ánh mắt ái mộ nhìn về phía Lý Mặc Nhiên.

Thiếu nữ này Bạch Tiểu Mễ nhận ra, chính là nha hoàn hôm trước đưa cơm cho nàng, đương nhiên nha hoàn này thích Lý Mặc Nhiên là chuyện rất rõ ràng.

Bạch Tiểu Mễ quay đầu nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, mặt đầy râu, thứ duy nhất nhìn được trên khuôn mặt là đôi mắt, bộ dạng thì như gấu, dạng người như vậy sao lại có người thích? Gu thẩm mỹ quỷ quái như vậy làm Bạch Tiểu Mễ cảm thấy xấu hổ.

Bạch Tiểu Mễ quay lại nhìn thoáng qua quyển sách đang mở cầm trên tay, chỉ có thể cầm nhìn, vì hiện tại nàng xem cũng không hiểu, bỗng chốc từ một nghiên cứu sinh biến thành thất học, cảm giác này khiến nàng thật sự thấy thất vọng vô cùng!

“Tướng công, thiếu nữ này là ai vậy? Bộ dáng thực không tệ!” Bạch Tiểu Mễ cầm sách đến cái bên bàn rồi ngồi xuống, sau đó tựa tiếu phi tiếu (cười nhưng không cười) nhìn thiếu nữ nha hoàn kia.

Nha hoàn kia nghe được câu hỏi Bạch Tiểu Mễ, cảm thấy cả kinh, nhưng lại có chút khẩn trương cùng thẹn thùng đắc ý, ngẩng đầu nhìn về phía Đại đương gia, muốn nhìn xem Đại đương gia trả lời thế nào, có khi nào là ánh mắt kinh diễm khi nhìn về phía nàng ta chăng! Nhưng nha hoàn kia thất vọng rồi, bởi vì Đại đương gia căn bản không chú ý tới nàng ta, hắn từ đầu tới cuối chỉ chăm chú nhìn phu nhân.

Nha hoàn thất vọng đồng thời lại ghen ghét càng sâu đối với Bạch Tiểu Mễ, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, nhưng lại lo lắng sợ Đại đương gia phát hiện ra, nhanh chóng cúi đầu. Hiện tại Đại đương gia nhất thời bị cô gái này mê hoặc, có thể về sau Đại đương gia có lúc sẽ thấy được bản thân mình tốt thế nào, nàng ta thầm nghĩ.

Lý Mặc Nhiên hiểu được ý trong lời nói của Bạch Tiểu Mễ, trong mắt thoáng qua một tia không vui, quay đầu nhìn về phía nha hoàn hầu hạ, nha hoàn này lớn lên trông thế nào thì có can hệ gì đến hắn?

Lý Mặc Nhiên chỉ liếc mắt một cái về phía nha hoàn, rồi lập tức quay đầu nhìn về phía nương tử nhà mình, không nói chuyện, chỉ nhìn nàng!

Bạch Tiểu Mễ rốt cục phát hiện không khí không thích hợp, đang muốn tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ người ta nhưng giờ lại không nói nên lời, chỉ cúi đầu uống trà mới được đưa tới.

Bất quá ánh mắt của nha hoàn kia là sao? Không thấy được nàng đang giúp đỡ nàng ta sao? Thế nhưng còn trừng nàng!

Mẹ nó! Đây là chuyện gì chứ? Một nha hoàn nhỏ như ngươi thầm mến chủ nhân, phu nhân của chủ nhân cho ngươi cơ hội, thế nhưng ngươi không biết cảm kích còn trừng nàng! Lại còn người kia nữa? Cho hắn nạp thiếp, hắn lẽ ra phải cảm kích mình đại nhân đại lượng, lại còn không cao hứng, chuyện này là thế nào!

Nương tử muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đưa hắn cho nữ nhân khác? Lý Mặc Nhiên thời điểm nhìn Bạch Tiểu Mễ ánh mắt đã trở nên tối tăm, gân xanh nổi lên, tư thế biểu hiện như mưa gió sắp đến.

Nhìn về phía nha hoàn kia ánh mắt lại lạnh vài phần.

Bất quá giờ phút này hắn biết chính mình và nương tử đang trong giai đoạn bồi dưỡng tình cảm, cho nên cho dù đang tức giận, cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

“Ngươi ra ngoài đi!” Cho dù khi có người ngoài thì mới có cơ hội được thân cận cùng nương tử, nhưng với tâm tư hiện tại của nương tử, Lý Mặc Nhiên cũng biết không thể để nha hoàn này tiếp tục ở đây.

“Vâng! Đại đương gia!” Từ thời điểm nha hoàn thấy được ánh mắt lạnh lẽo của Đại đương gia nhìn về phía nàng ta, trong lòng liền sợ hãi không thôi, dường như giây tiếp theo Đại đương gia sẽ đem nàng giết như thường, cho nên khi nghe được đặc xá, lập tức cấp tốc chạy ra ngoài.

“Nương tử, nếu nàng muốn xem sách thì chúng ta trở về phòng đi! Vi phu có chút mệt, làm phiền nương tử đẩy vi phu trở về được không?” Lúc chỉ có hai người, Lý Mặc Nhiên đều tự mình di chuyển xe lăn.

“Thật ra thì thương thế của ngươi đã tốt hơn rất nhiều rồi!” Bạch Tiểu Mễ thật ra cũng không chú ý tới điểm ấy, cũng không ý thức được vấn đề phải đẩy người trở về phòng, sau khi được Lý Mặc Nhiên nhắc nhở, mới nhớ tới thời điểm đi vào thư phòng, nàng đi phía trước, không có đẩy xe lăn giúp hắn đi vào.

“Không có! Vừa rồi vi phu phải cố gắng nhịn đau mới tự di động được! Nương tử nàng không để ý tới vi phu!” Lý Mặc Nhiên cảm thấy hơi chột dạ một chút, lập tức vạn phần ủy khuất nhìn Bạch Tiểu Mễ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.