Độc Sủng Điền Viên Man Thê

Chương 24: Chương 24: Dày Vò




Luồng ánh sáng tựa hồ quá mạnh mẽ, Bạch Tiểu Mễ nhắm chặt mắt, nhưng thân thể vẫn cảm nhận được .

Hiện tại nàng cảm giác tựa như người mình đang bị đặt lên trên một cái vỉ nướng, cả người nóng không chịu được, tựa hồ chỉ sau một giây thôi nàng sẽ bị nướng chín, rất muốn mở mắt ra xem hiện tại mình đang ở chỗ nào, giờ phút này ánh sáng không phải là vấn đề, mà căn bản nàng không có cách nào mở được mắt.

Thân thể của nàng trừ bỏ cảm giác rất nóng ở bên ngoài, dường như không chạm phải thứ gì, cả người như đang bay bổng, không chỉ như vậy, nàng phát hiện mình ngoài việc không thể mở mắt ra, thì ngay cả tay chân cũng không động đậy được.

Nhiệt độ cứ tăng không ngừng, hiện tại trừ nóng ra Bạch Tiểu Mễ không cảm thấy gì hết, nóng liên tục, Bạch Tiểu Mễ mê man, rõ ràng cơn nóng đã vượt qua sức chịu đựng của nàng, nhưng nàng lại không ngất đi, hay đúng hơn là thân thể của nàng đã lịm đi, nhưng ý thức vẫn rất minh mẫn.

Bị cơn nóng khôn cùng hành hạ không biết bao lâu, khi Bạch Tiểu Mễ cho rằng sẽ cứ bị nóng tiếp như vậy thì nhiệt độ nóng trên thân thể từ từ hạ xuống, Bạch Tiểu Mễ thở dài một hơi nhẹ nhõm, như vậy khổ hình cuối cùng cũng biến mất rồi sao? Xem ra ông trời không có ý muốn nhận nàng, thật sự quá tốt rồi.

Nhưng Bạch Tiểu Mễ chưa kịp cao hứng lâu, một đợt rét lạnh thấu xương đã bao phủ toàn thân. Trời ạ! Này còn chưa xong sao, nóng vừa kết thúc, giờ lại đến lạnh, đây chẳng phải là muốn đem nàng hành hạ cho đến chết cũng nhất định không thể bỏ qua sao?

Mặc kệ trong lòng Bạch Tiểu Mễ rít gào thế nào, cỗ lạnh kia chỉ có tăng chứ không giảm, Bạch Tiểu Mễ tuy rằng vạn phần không muốn, nhưng cũng không thể mở mắt ra được, nghĩ đến chuyện không có khả năng thoát ra, nếu nhiệt độ cứ tiếp tục hạ, sớm muộn gì nàng cũng biến thành kem que mất, hiện tại ý thức nàng vẫn còn, vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo này.

Chịu đựng, hãy chịu đựng, Bạch Tiểu Mễ tự nhủ mình như thế, nhưng lạnh vẫn lạnh, Bạch Tiểu Mễ trừ bỏ bị tra tấn ở bên ngoài, bên trong nàng vẫn có thể suy nghĩ, thậm chí còn có thể đem chuyện xưa hồi tưởng lại từng chút từng chút một, thậm chí còn có tâm tư nghĩ đến cha vốn yêu mình từ nhỏ đến lớn, nhưng vì niềm đam mê khoa học nông nghiệp mà lơ là con gái, nghĩ đến mẹ dã man xuất thân từ gia tộc võ thuật thế gia, dùng võ để dạy bảo con gái.

Nghĩ vậy khiến Bạch Tiểu Mễ cảm giác đang ở rất gần thời hiện đại, dường như có thể chạm tay đến, nhưng sau khi nghĩ tới, lại tựa hồ cách bản thân càng ngày càng xa, Bạch Tiểu Mễ sợ hãi nó mất đi, muốn đưa tay bắt lấy, nhưng mà nàng cử động không được, lúc này hàn ý đã xâm nhập vào tận xương, bởi vì hồi nhớ lại mà xem nhẹ đi sự lãnh lẽo đã bao trùm toàn cơ thể.

Trong nháy mắt Bạch Tiểu Mễ hy vọng mình có thể chết ngay đi, chỉ có chết mới có thể rời đi nơi này, chết có lẽ còn có thể xuyên không trở về, cha dù thế nào cũng đam mê nghiên cứu, nhưng ông vẫn yêu mình, mà mẹ tuy rằng dùng võ huấn luyện con gái, nhưng bà đối với mình là thật tâm yêu thương.

Trong lúc nhất thời nàng thật sự rất muốn quay về.

Trong lúc này Bạch Tiểu Mễ lại lâm vào ký ức, nhưng lần hồi tưởng này không phải hiện đại, mà là thời gian hai tháng vừa qua, kỳ thật đối với Bạch Tiểu Mễ mà nói, đó không phải do trí nhớ tốt, mà bởi vì nàng nhớ tới cái tên ngốc không làm gì có lỗi với nàng ở nơi đó.

Bạch Tiểu Mễ không hiểu tại sao lại nhớ tới người giống “gấu” đó, lúc này hàn ý trên người đã biến mất, thật sự đã biến mất, nhưng đã qua một lần kinh nghiệm, cho nên Bạch Tiểu Mễ chưa vội cao hứng.

Dường như ý thức nàng đang chờ đợi một đợt khổ hình nữa tiếp tục đến, có đôi khi Bạch Tiểu Mễ suy nghĩ, khổ hình như vậy có lẽ đáng sợ hơn so với khổ hình ở dưới mười tám tầng địa ngục!

“A!” Bỗng nhiên Bạch Tiểu Mễ cảm giác cơ thể mình có thể hoạt động, nhưng kéo theo là một trận hít thở không thông, mà toàn bộ chung quanh đều là chất lỏng không rõ, giống như nước, như mặc kệ là cái gì, Bạch Tiểu Mễ cảm giác bản thân mình dường như đang bơi lội trong nước, giác quan cảm nhận xung quanh đã xuất hiện.

Bạch Tiểu Mễ biết bơi, tuy rằng mắt đến bây giờ vẫn không thể mở ra, nhưng nàng có thể bơi, có lẽ chỉ cần bơi được ra khỏi chỗ này là sẽ thoát được?

Nghĩ như vậy, sau một hồi không động đậy, Bạch Tiểu Mễ lấy đủ sức lực bắt đầu bơi lên, có lẽ do bị tra tấn quá lâu, thời điểm Bạch Tiểu Mễ bắt đầu bơi còn nhận thấy được trên thân thể có chút cứng ngắc, nhưng sau khi bơi được một khoảng thời gian, cảm giác đã tốt hơn rất nhiều.

Bơi thôi! Bơi nhanh lên! Bơi mãi, phát hiện mình có thể hoạt động được, Bạch Tiểu Mễ vẫn luôn bơi, bỗng nhiên một ý tưởng xuất hiện trong đầu, cả người liền lập tức ngừng lại.

Đặt tay sờ lên mũi, nơi này quả thật là nước hoặc là chất lỏng nào đó, nhưng tại sao nàng có thể hô hấp? Trừ bỏ thời điểm ban đầu nàng hít thở không thông nhưng ngay sau đó hoàn toàn không có bất kì cảm giác nào khác.

Vẫn thở được nhưng nàng lại không có cảm giác khó thở.

Vừa rồi nàng không chú ý đến điểm ấy, khổ hình làm nàng quên mất bản năng của chính mình, nhưng hiện tại đã biết, trời ạ! Đến cùng thì đây là nơi nào!

Vì sao nàng xui xẻo như vậy, đầu tiên là ngủ một giấc, sau đó liền không hiểu xuyên không, xuyên không thì xuyên không, đứa nhỏ Bạch Tiểu Mễ này không có bản lĩnh gì, nhưng năng lực thích ứng thì lại cự kỳ tốt, sự tình xuyên không kì quái như vậy nàng đã chấp nhận rồi, dù sao về phương diện này tiểu thuyết nàng đã đọc, viết cũng không ít.

Nhưng xuyên thì cứ xuyên đi! Lại hại nàng bị người ta cướp về làm áp trại phu nhân, trực tiếp vào trại thổ phỉ, người khác xuyên không đều gặp được tuấn nam, mĩ nam, thân phận là tiểu thư, hoặc là công chúa, không tốt thì có thể là tiểu cô nương nông thôn, sau đó cố gắng phấn đầu qua ngày, nhưng nàng thì sao? Gặp phải nam nhân làm trượng phu thì chẳng khác gì một chú “gấu”.

Chẳng qua cũng không tồi, dù sao trượng phu “gấu” kia đối xử với nàng rất tốt, đương nhiên nếu đây không phải dưới tình huống hai người là vợ chồng thì tốt hơn.

Kế hoạch chạy trốn hơn hai tháng được vạch ra đã thực hiện tốt đẹp.

Vốn cho rằng, dựa vào sự thông mình tài trí của mình, hơn nữa còn dựa vào công phu mà mẹ dạy cho nàng, chỉ cần nàng không chủ động gây chuyện, hẳn là có thể yên ổn sống qua ngày, nhưng không nghĩ tới vừa ra khỏi trại, tùy tiện tìm cái hang động nghỉ ngơi, tùy tiện tò mò một chút mà đã bị tra tấn khổ sở như vậy.

Ông trời, ngài đây là cố ý sao?

Chẳng lẽ đời trước mình căn bản chính là thần tiên, vô tình đắc tội với đại thần tiên nào đó, sau đó bị đẩy xuống nhân gian, nhưng vị thần tiên kia không hề có ý muốn tha cho mình, nên mới tra tấn mình đến như vậy.

Bạch Tiểu Mễ nhất thời vừa hướng bơi lên, trong đầu vừa miên man suy nghĩ.

Trải qua một lúc lâu, Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nàng quả nhiên không phải người thích nghĩ nhiều! Suy nghĩ một lát, tuy rằng hiện tại trước mắt là vô dụng, nhưng Bạch Tiểu Mễ vẫn không buông tha ý niệm tìm ra lối thoát, nàng vẫn chưa muốn chết đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.