Độc Sủng Điền Viên Man Thê

Chương 27: Chương 27: Đói Khát




Bạch Tiểu Mễ đứng giữa đường, nhìn sang hai phía, thật ra hai bên không có gì khác nhau, thế nhưng trong lúc này nàng không nghĩ được mình sẽ đi về hướng nào, kỳ thật Bạch Tiểu Mễ chỉ nghĩ muốn nhanh chóng xuống núi, chưa có cơ hội nghiên cứu xem sau khi xuống núi nàng sẽ đi đâu?

Bạch Tiểu Mễ cứ đứng giữa đường mơ hồ nghĩ suy trong chốc lát.

Hơn nữa Bạch Tiểu Mễ còn lo lắng nếu mình không cẩn thận bị người quen phát hiện ra sẽ lại bị bắt quay về nơi gọi là “nhà”, hiện tại mình thân cô thế cô sợ rằng chính mình sẽ lại bị bắt về làm tiểu thiếp gì gì đó.

Nghĩ như vậy Bạch Tiểu Mễ không vội chạy đi, mà đến cạnh ven đường, lấy đất bôi đen lên mặt mình, nếu không xóa đi sẽ không bị phát hiện ra, Bạch Tiểu Mễ thậm chí còn muốn cắt tóc mình ngắn hơn một chút.

Nguyên nhân mà Bạch Tiểu Mễ chưa vội đi ngay, còn có một cái, theo tình huống hiện tại, đường đi xuống núi chỉ có một, nàng lo lắng sẽ chạm phải bọn người của Lý Mặc Nhiên, đến lúc đó chẳng phải sẽ bị bắt quay về nơi nàng vừa trốn đi sao.

Giờ phút này Bạch Tiểu Mễ căn bản không biết, nàng ở trong sơn động đó đã hơn một tháng rồi, dù sao không có một người bình thường nào trong một tháng không ăn uống mà vẫn có thể sống sót được.

Tuy rằng Bạch Tiểu Mễ cảm thấy thời gian mình bị tra tấn trong sơn động khá dài, nhưng nàng chỉ cảm giác được đau đớn chứ đâu có biết thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.

Chưa từng nghĩ tới, một tháng đã qua đi.

Cho nên Bạch Tiểu Mễ lo nghĩ nếu mình không may mắn, vừa vặn đến chỗ địa phương nơi người của Lý Mặc Nhiên chặn để cướp bóc, không cẩn thận bị nhận ra, nàng liền xong đời. Lý Mặc Nhiên tuy rằng đối xử rất tốt với nàng, nhưng không thể phủ nhận hắn chính là cường đạo, nếu biết áp trại phu nhân của mình thừa dịp mình xuống núi mà chạy trốn, còn không biết sẽ đối xử với nàng thế nào nữa?

Tuy rằng rất khó tưởng tượng bộ mặt đầy râu kia giương lên vẻ hung ác, nhưng nàng vẫn thấp thỏm lo lắng không yên.

Bạch Tiểu Mễ phát hiện thời gian không còn sớm, mặt trời đã ngả về phía tây, lại nhíu mắt nhìn về chiếc bánh duy nhất còn lại, nhẫn tâm đem nó ăn vào bụng, tuy rằng không no, nhưng hiện tại Bạch Tiểu Mễ không muốn phải đi săn thú!

Ăn xong điểm tâm, Bạch Tiểu Mễ chọn một cây đại thụ lớn, nhanh chóng trèo lên, động tác vô cùng nhanh nhẹn, nhìn không khác mấy con khỉ vẫn leo cây. Sau khi lên, nàng liền chọn một cành lớn, lấy sợi dây thừng từ trong túi đồ mình đã chuẩn bị ra, cột người lại với thân cây, miễn cho buổi tối khi ngủ say sơ ý rơi xuống đất.

Đem túi đồ chỉ còn lại một bộ quần áo đặt lên cây, Bạch Tiểu Mễ ngồi lên gói đồ, sau khi kiểm tra lại tài sản của mình, Bạch Tiểu Mễ an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Có lẽ là bởi vì con đường này vắng vẻ, buổi tối rất yên tĩnh, Bạch Tiểu Mễ ngủ một mạch đến hừng đông.

Ngày thứ hai khi trời tờ mờ sáng, Bạch Tiểu Mễ đã bị cơn đói của mình đánh thức.

Không có cách nào, cả buổi tối mới ăn được một cái bánh, không đói bụng mới là lạ.

Bạch Tiểu Mễ bất đắc dĩ cởi dây thừng đang buộc quanh người, đem dây thừng cuốn lại cất vào trong túi đựng đồ, nhìn túi đồ không được tốt này, nếu không cẩn thận một cái là đồ vật bên trong sẽ rơi ra ngoài, xem ra sau khi đến nơi nào an toàn, nàng phải nghĩ cách kiếm cho mình một cái ba lô mới được.

Động tác lưu loát trượt xuống thân cây, tính toán bắt một con thỏ để nướng ăn.

Chuyện như vậy Bạch Tiểu Mễ đương nhiên chưa từng làm qua, trước kia đọc truyện xuyên không, có miêu tả qua vài dòng, thấy như là chuyện rất đơn giản.

Nhưng hiện tại khi nàng phải làm thật, Bạch Tiểu Mễ mới biết được việc bắt thỏ không dễ dàng gì!

Lại chụp lấy một lần nữa, con thỏ vẫn dễ dàng chạy thoát như cũ, Bạch Tiểu Mễ mệt mỏi không đứng dậy nổi, đây không phải trong sơn động nàng bị hành hạ đến chết, mà ra khỏi sơn động mới bị đói chết sao?

Bạch Tiểu Mễ quỳ rạp trên mặt đất, dùng ánh mắt vô cùng ai oán nhìn thứ đang chạy trốn phía xa xa, con thỏ nhỏ dừng lại nhìn nhìn nàng một lúc rồi tiếp tục ăn bụi cỏ, Bạch Tiểu Mễ thậm chí nghĩ rằng chính mình còn nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ con thỏ đó khi nhìn về phía nàng.

Trời ạ! Nàng nhất định là đói đến điên rồi, nếu không sao có thể nhìn thấy sự khinh thường trong mắt của động vật kia chứ?.

“Ha ha!” Một tràng tiếng cười bỗng nhiên vang lên, thân thể Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên cứng đờ, nhanh chóng nhìn về hướng thanh âm vừa phát ra, sau khi nhìn thấy ba người kia, Bạch Tiểu Mễ nhất thời thở dài một hơi nhẹ nhõm.

May quá! Không phải là người của Hắc Phong trại.

Bạch Tiểu Mễ nhìn thoáng qua ba người kia, lập tức chậm rãi từ từ đứng lên, rốt cục có người để hỏi đường được rồi.

“Ca ca, hắn đi đến kìa!” Nói chuyện là một tiểu cô nương, cũng là người vừa phát ra tiếng cười, nhìn qua nàng chỉ mới mười một mười hai tuổi, diện mạo thanh tú linh động, đây là một tiểu cô nương dễ thương người gặp người thích.

Bên cạnh tiểu cô nương kia là hai thiếu niên, nhìn qua khoảng mười lăm mười sáu tuổi, nhưng thân hình lại cao lớn, diện mạo không khác tiểu cô nương này là mấy, ca ca của tiểu cô nương kia đương nhiên diện mạo cũng không tầm thường.

Nhìn thấy Bạch Tiểu Mễ đi tới bọn họ cảnh giác nhìn.

“Ba vị hảo, xin hỏi ba vị có cái gì ăn được không? Tại hạ xin đổi vật này lại cho ba vị có được không?” Khuôn mặt đen nhỏ nhắn, vạn phần thành khẩn nhìn ba người hỏi, hiện tại nàng đã đói đến mức ngực dán vào lưng rồi .

Bạch Tiểu Mễ lấy ra một cái hầu bao nho nhỏ, thật ra đây là thứ ít tiền nhất trên người nàng, đương nhiên nàng cũng không nỡ bỏ ra những thứ tốt hơn.

Dù sao với bộ dáng hiện tại này, nếu đưa ra những thứ giá trị kia sẽ khiến người ta thêm hoài nghi, hơn nữa nàng cũng không muốn để ba người này nổi lòng tham mà giết nàng. Tuy rằng ba người nhìn qua không giống như vậy, nhưng Bạch Tiểu Mễ không dám mạo hiểm.

“Vị ca ca này đói bụng sao?” Tiểu cô nương hồn nhiên hỏi.

“Ừ, ta đã bị đói hai ngày rồi!” Thân thể Bạch Tiểu Mễ nhỏ nhắn, hiện tại lại vì đói cho nên hoa mắt choáng váng đầu, vì thế nhìn qua giống như suy yếu chật vật không chịu nổi, nàng nói như vậy, ba người không chút nghi ngờ, hơi thả lỏng cảnh giác đối với nàng.

“Ca ca?” Tiểu cô nương nhìn thoáng qua thiếu niên có diện mạo tuấn tú đứng bên phải, tròn mắt hỏi.

Thấy tiểu cô nương như vậy, Bạch Tiểu Mễ biết có thể vị kia là huynh trưởng, cho nên lập tức đem ánh mắt đáng thương của mình chuyển sang nhìn thiếu niên tuấn tú đó.

Thiếu niên tuấn tú do dự một chút rồi gật đầu một cái với tiểu cô nương.

“Này ngươi ăn đi! Hầu bao kia của ngươi bản tiểu thư không cần!” Hầu bao bình thường như vậy, nàng cũng không thích.

“Cám ơn, cám ơn, các vị thật sự là người tốt!” Bạch Tiểu Mễ cao hứng tiếp nhận khối lương khô quá mức tinh xảo lớn bằng cỡ bàn tay, vội vàng ăn hết khối bánh này, thậm chí còn chưa kịp thưởng thức được mùi vị của nó.

Sau khi ăn xong, cảm giác choáng váng hoa mắt đã đỡ hơn một chút, miếng lương khô hơi nhỏ, tất nhiên nàng ăn vẫn chưa no, nhưng Bạch Tiểu Mễ biết không thể đòi hỏi gì hơn vào lúc này, chỉ cần nàng không đói chết là tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.