Độc Sủng Điền Viên Man Thê

Chương 28: Chương 28: Gặp “Chó” Ngoài Cửa Hiệu Cầm Đồ




“Tiểu ca, sao ngươi lại ở đây?” Tiểu cô nương thấy Bạch Tiểu Mễ bẩn thỉu dơ dáy, không ghét bỏ, ngược lại có chút tò mò hỏi.

“Vốn là ta và người nhà đi ngang qua nơi này, ai biết lại gặp phải cường đạo, người nhà vì cứu ta, chặn đường cường đạo để ta chạy trước!” Lý Mặc Nhiên đừng tức giận nhé, bản cô nương không cố ý nói xấu ngươi đâu.

“Lại là cường đạo, thật quá đáng, ca ca lần này......” Tiểu cô nương chưa kịp nói hết, đã bị thiếu niên bên cạnh kéo lại.

“Không biết vị tiểu công tử này có tính toán gì không?” Thiếu niên kia thản nhiên hỏi, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Mễ không đổi, nhưng sâu trong đáy mắt có một phần tìm tòi xem xét.

Tiểu muội tuy không rõ ràng tình huống, nhưng hắn biết, vùng này chỉ có Hắc Phong trại là thổ phỉ, tuy rằng số lần cướp bóc tương đối nhiều, nhưng chưa từng đả thương người, một khi như vậy, người nhà thiếu niên trước mắt này đã chạy đi đâu? Nếu người Hắc Phong trại thực sự giết người nhà hắn, như vậy nhất định phải có nguyên nhân, mà nguyên nhân ở đây là gì?

Bạch Tiểu Mễ đương nhiên không biết rằng lý do mình bịa ra đã làm cho người ta hoài nghi, lại càng không biết đối phương có hiểu biết về Hắc Phong trại như thế, nếu nàng biết sẽ chắc chắn không soạn ra câu chuyện về thân thế mình như vậy.

“Ta cũng không biết nữa! Nếu ta chạy thoát được sẽ nhắn tin cho người nhà để họ tới đón ta. Cho hỏi đi đường nào thì tới thành trấn gần đây nhất?” Bạch Tiểu Mễ khẽ cụp mắt xuống, nhìn thiếu niên còn lại chưa từng nói chuyện kia, có lẽ vị đó là hộ vệ, nhìn có chút lãnh khốc.

“Từ đây cứ đi về phía trước, áng chừng khoảng nửa ngày đường là có thể đến trấn trên, tiểu công tử có thể tới đó tìm trạm đưa thư!” Ngữ khí thiếu niên xa cách đạm mạc.

“Cám ơn!” Bạch Tiểu Mễ không phải là tiểu cô nương, đương nhiên hiểu được ý tứ của đối phương, nói một tiếng cám ơn, sau đó liền lập tức đi theo hướng thiếu niên chỉ.

Vốn nghĩ lộ trình là nửa ngày đường, nhưng vì tốc độ của Bạch Tiểu Mễ nhanh hơn so với người bình thường, cho nên nửa canh giờ sau đã đến nơi .

Nhìn đến trong trấn người đến người đi tấp nập, tâm tình Bạch Tiểu Mễ trở nên thoải mái hơn, nàng lấy tốc độ nhanh nhất đi về phía tiệm cầm đồ.

“Đi đi, đây không phải là nơi mà đám khất cái nhà ngươi nên đến!” Bạch Tiểu Mễ vừa mới đứng ở trước cửa hiệu cầm đồ, đã bị bộ dáng ghét bỏ của gã sai vặt trông cửa đẩy ra ngoài.

Bạch Tiểu Mễ trên mặt thì bẩn thỉu dơ dáy, mái tóc ngắn cũng xơ xác lôi thôi, quần áo bởi vì bổ nhào bắt thỏ đã dính bẩn đến không nhận ra được màu sắc, nhìn qua đúng là có chút giống mấy kẻ ăn xin.

Cho dù thế, Bạch Tiểu Mễ cũng không cho phép người khác nói bản thân mình như vậy.

Thời điểm gã sai vặt hung dữ kia đang muốn đẩy nàng ra ngoài, thì nàng chỉ với một chiêu Cầm Nã Thủ đã có thể khống chế được người, rồi sau đó dùng sức ném gã sai vặt ra ngoài.

Bản thân Bạch Tiểu Mễ từ trước đến giờ vẫn luôn kìm nén cảm xúc của mình, đặc biệt đối với loại người xấu, luôn nhìn người khác với vẻ kinh thường thì lại càng căm ghét, sở dĩ lúc trước ở Hắc Phong trại nàng nhẫn nhịn để cho Lý Mặc Nhiên quấy rầy, chủ yếu là do sức nàng không thể so được với người ta, nên có phản kháng cũng phí công, hơn nữa Bạch Tiểu Mễ biết nếu mình tỏ ra yếu đuối, hiền lành sẽ khiến đối phương thả lỏng giác, để nàng dễ bề chạy trốn, cho nên thông minh giữ vững trầm mặc.

Nhưng ra khỏi Hắc Phong trại, Bạch Tiểu Mễ không nghĩ phải nhẫn nại, huống chi trước mắt chỉ là một gã sai vặt bình thường.

“Ai u, giết người! Giết người rồi!” Gã sai vặt không hề nghĩ tới là ở trấn này còn có người dám đến phá rối hiệu cầm đồ, hơn nữa người quấy nhiễu chỉ là một tên ăn xin, điều này làm sao chấp nhận được, bị đánh mất mặt, gã sai vặt nằm dưới đất gào to lên.

Bộ dạng gã sai vặt như thế, nàng nhìn người đang kêu gào lăn lộn dưới đất với ánh mắt đầy vẻ kinh thường.

“Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì xảy ra vậy?” Một vị quản sự trung niên chạy đến, nhìn thấy gã sai vặt của hiệu cầm đồ nhà mình đang nằm lăn lộn trên đất, có chút không vui hỏi.

“Quản sự, không tốt rồi, không tốt rồi, tên ăn xin này không biết từ đâu dám tới quấy rối cửa hàng mình!” Gã sai vặt nhìn thấy quản sự của mình đi đến, đắc ý liếc nhìn Bạch Tiểu Mễ, giống như đang nói, dám đắc tội với lão tử, tiểu tử nhà ngươi xong đời rồi.

Bạch Tiểu Mễ nhìn thấy bộ dáng tiểu nhân đắc thế của gã sai vặt, nhịn không được trợn trừng mắt, xem như hôm nay nàng đã được chứng kiến cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước.

Viên Quản sự nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ, nhìn thấy Bạch Tiểu Mễ bẩn thỉu dơ dáy, đôi mày hơi nhíu lại, trên mặt tựa hồ có chút không vui, nhưng cũng không có ý khinh thường.

“Vị tiểu ca này có thể giải thích một chút xem ở đây vừa xảy ra chuyện gì không?” Ánh mắt sắc bén của viên quản sự dừng trên người Bạch Tiểu Mễ, có chút lãnh đạm, mặc kệ gã sai vặt có như thế nào, nhưng đem người ta đánh ngã là chuyện không nên.

“Chính ta cũng không biết, khi nào thì hiệu cầm đồ này có quy định người ăn mặc không tốt thì không được đi vào? Ta nói thật, thành trấn của các ngươi tương đối hẻo lánh hơn so với những nơi khác, hay có thể nói ở đây chó có quyền hơn so với người! Nếu vậy, bản thân ta cảm thấy hiệu cầm đồ này của các người sẽ chẳng mở được bao lâu nữa đâu!” Bạch Tiểu Mễ sống lưng thẳng tắp, ánh mắt hơi khinh thường liếc về phía gã sai vặt, sau đó nói với viên quản sự trung niên kia. Nhìn vẻ Bạch Tiểu Mễ đặc biệt có khí thế, không biết có phải do kiếp trước được bồi dưỡng, hay do nguyên nhân nào khác.

Tuy rằng lúc này Bạch Tiểu Mễ, cả người không sạch sẽ, nhưng trong mắt viên quản sự thấy người này có vẻ uy nghi trời cho, dù bề ngoài không được tươm tất lắm nhưng cũng không thể che giấu được khí chất vương giả. Đương nhiên viên quản sự không có con mắt hạn hẹp như gã sai vặt, vừa thấy khí chất này, biết ngay đối phương không phải là kẻ ăn xin tầm thường, còn về phần thân phận như thế nào, hiện tại viên quản sự không nghĩ sẽ tìm tòi xem xét, bây giờ hắn chỉ muốn xử lý cái gã sai vặt vừa gây chuyện thị phi kia.

“Ngày mai ngươi không cần đến đây làm việc nữa, hiệu cầm đồ nhỏ không dùng được đại nhân như ngươi!” Viên quản sự lạnh lùng nhìn người hay lấy lòng mình, gã sai vặt kia đang đắc ý nhìn người đối diện, thấy vậy vị quản sự trung niên khẽ cau mày, biểu cảm trên mặt lạnh hơn.

Gã sai vặt này vẫn còn chưa nhìn thấy rõ ràng tình huống trước mắt sao? Nếu cứ để hắn tiếp tục làm việc ở chỗ này, thì hiệu cầm đồ của mình sẽ còn gặp biết bao việc phiền phức nữa ?

“Á! Cái gì...... Cái gì? Quản sự, ngài không thể nghe tên ăn xin này nói bậy, hắn ta không có ý tốt đâu!” Gã sai vặt căn bản không nghĩ đến việc Viên quản sự vốn rất chú trọng đến thanh danh sẽ có phản ứng như vậy, trong lúc nhất thời luống cuống,“Phịch” vội vàng quỳ xuống, cầu xin tha thứ đồng thời còn không quên phỉ báng cái tên “ăn xin” đang xem kịch vui ở bên cạnh.

“Còn không đi đi, nếu không đừng trách bản sự ta vô tình!” Thanh âm quản sự lạnh hơn, nhìn thoáng qua bảo vệ đứng cạnh cửa.

Bảo vệ trông cửa tức thời, liến vào kéo gã sai vặt lôi ra ngoài.

“Vị tiểu công tử này, thật ngại quá, để gã sai vặt có mắt không tròng kia chạm phải ngài, bản quản sự ở trong này xin lỗi tiểu công tử!” Quản sự thấy gã sai vặt gây chuyện đã bị mang đi, liền tiến lên vài bước đến trước mặt Tiểu Bạch Mễ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.