Độc Sủng Điền Viên Man Thê

Chương 23: Chương 23: Hang Động Kì Lạ




Bạch Tiểu Mễ không biết mình đã ngủ trong bao lâu, một trận âm thanh ầm ĩ làm nàng tỉnh giấc.

“Hai người các ngươi đến bên kia tìm, các ngươi tìm hướng bên này, còn lại các ngươi đi theo ta!” Giọng nói của một nam tử, thanh âm nghe có vẻ tức giận.

“Dạ, Tứ đương gia!” Mọi người cấp tốc chia nhau ra, tìm kiếm trong rừng núi.

Một canh giờ sau.

“Tứ đương gia bên này không phát hiện thấy phu nhân!” Người tới bẩm báo.

“Tứ đương gia, thuộc hạ cảm thấy có lẽ phu nhân đã xuống núi!” Đã tìm cả một ngày, nhưng vẫn chưa phát hiện ra một chút tung tích nào, mặt khác bên kia cũng không có tin tức, theo suy đoán hẳn là đã xuống núi rồi.

Phu nhân nhà bọn họ là một người có thể chất yếu đuối, không có khả năng đi nhanh ở chỗ đường khó đi này, nơi này lại có dã thú thường xuyên lui tới, hơn nữa cho dù có đi nhanh, lấy tốc độ của bọn họ thì không có khả năng đuổi không kịp, dù sao thời gian thủ vệ cùng Vương quản sự bẩm báo cũng chỉ cách đây hơn ba canh giờ.

Bạch Tiểu Mễ không dám động đậy im lặng nghe động tĩnh ở bên ngoài, võ công của Tứ đương gia nàng đã thấy qua, khinh công lợi hại như thế thì chắc chắn võ công cũng không kém, nàng không dám mạo hiểm nhìn lén, đến hô hấp cũng chậm dần.

Lại qua một đoạn thời gian, cũng không biết thuộc hạ cùng Tứ đương gia nói gì đó? Người Hắc Phong trại tựa hồ như đã đi hết, nhưng Bạch Tiểu Mễ vẫn không dám lập tức rời khỏi chỗ này, dù sao lúc này là thời điểm nguy cấp, hiện tại nếu đi ra ngoài rất có thể sẽ bị gặp phải.

Bạch Tiểu Mễ từ từ đi đến tảng đá chặn trước cửa hang động, nhìn ra phát hiện sắc trời không còn sớm, ban đêm núi rừng nguy hiểm, giờ phút này Bạch Tiểu Mễ không dám mạo hiểm đi ra ngoài, kiểm tra lại đồ ăn mình mang, theo dự tính thì chỗ thức ăn này có thể duy trì trong vòng hai ngày nữa, vì sự an toàn, Bạch Tiểu Mễ tính toán tạm thời ở lại nơi đây.

Lại tìm một ít tảng đá lớn, mang từng tảng đá đem chèn kín vào cửa sơn động, như vậy càng an toàn, chỉ có điều nàng vừa mới tỉnh ngủ nên không thể ngủ tiếp được nữa.

Xong chuyện ngồi xuống, trong lòng Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên có chút cảm giác thê lương.

Cũng không biết cha, mẹ thế nào rồi? Khi phát hiện ra nàng đã chết, hẳn là rất khổ sở! Cũng không biết đời này nàng còn có thể trở về được hay không? Bình thường bởi vì lo nghĩ đến chuyện thoát thân, cho nên cũng không có thời gian nghĩ về chuyện hiện đại, bỗng nhiên yên lặng, hồi tưởng lại dường như đã cách mấy đời.

Thỉnh thoảng có tiếng dã thú gào thét, lúc ở Hắc Phong trại nàng không thấy sợ mấy, nhưng bây giờ chỉ có một mình lại vô cùng sợ hãi, ánh mắt Bạch Tiểu Mễ cứ chăm chú nhìn về phía cửa vào hang động.

Ban đêm so với ban ngày càng nguy hiểm hơn, cầm chặt kéo trong tay, chỉ cần phát hiện có gì đó không bình thường nàng liền động thủ.

Cửa hang động này không lớn, nhưng bên trong khá thoáng, rộng khoảng hai thước, cao gần thước rưỡi, cho nên khi chui vào Bạch Tiểu Mễ không có cách nào đứng lên, Bạch Tiểu Mễ cũng không dám đi sâu vào bên trong.

Lúc trước Bạch Tiểu Mễ không có tinh thần để thám hiểm, cho nên không nghĩ sẽ đi vào trong, nhưng bây giờ Bạch Tiểu Mễ lại phát hiện ra ở sâu trong sơn động tỏa ra luồng ánh sáng nhè nhẹ, khi nhận thấy việc này Bạch Tiểu Mễ thực sự rất hoảng sợ.

Ánh mắt vốn luôn chú ý phía cửa vào hang động liền chuyển hướng nhìn sâu vào bên trong.

Chẳng lẽ bên trong có rắn? Nhưng nàng chưa từng nghe qua có loại rắn nào lại có thể phát sáng! Người khác sợ rắn, nhưng đối với Bạch Tiểu Mễ nàng lại không hề sợ.

Bạch Tiểu Mễ cảnh giác nhìn xoáy vào phía trong hang động, kỳ thật càng vào sâu bên trong, hang càng lúc càng nhỏ đi, nếu phía bên trong nhỏ thế, vậy nàng có cần phải đem tảng đá chặn vào nơi đó hay không?

Chỉ có điều Bạch Tiểu Mễ đem đá chặn ở nơi đó là không có khả năng, bởi vì nàng đã lấy toàn bộ đá có thể tìm được chặn trước cửa hang rồi, bên trong không có cái gì che chắn được.

Vốn không nghĩ đi vào xem, nhưng ánh sáng kia không hề tắt đi mà tiếp tục tỏa sáng tới hơn một giờ sau đó, lúc đầu Bạch Tiểu Mễ kiên định không vào thì giờ lòng tò mò lấn át sự lo lắng khiến cho nàng dao động, cả khoảng thời gian dài như thế Bạch Tiểu Mễ phát hiện trừ bỏ ánh sáng được phát ra thì bên trong vẫn không có động tĩnh gì, cũng không có cảm giác nguy hiểm, nàng đem túi đeo trên người tính toán đi vào xem thử.

Bạch Tiểu Mễ cầm trên tay cái kéo vũ khí duy nhất của nàng, sau đó khom lưng đi vào trong, đúng là đi được một lát, cái động càng biến nhỏ hơn, Bạch Tiểu Mễ phải quỳ rạp trên mặt đất từ từ bò vào.

Càng hướng vào bên trong, Bạch Tiểu Mễ phát hiện nhiệt độ càng ngày càng ấm áp.

Nằm sấp một đoạn thời gian rất dài, sơn động bắt đầu từ từ lớn dần! Bạch Tiểu Mễ đứng dậy khom thắt lưng tiếp tục đi về phía trước, sơn động càng lúc càng lớn, hơn nữa càng đi xuống, sơn động càng sạch sẽ, hoàn toàn không có cảm giác lạnh lẽo của núi rừng, muốn quay trở lại nhưng không dám, đành phải tiếp tục đi.

Điểm sáng ngày càng gần, kỳ thật đi đến nơi này, Bạch Tiểu Mễ bắt đầu nghi hoặc, bởi vì dựa theo độ sâu của hang, nàng ở bên ngoài hẳn sẽ không nhìn thấy ánh sáng, nhưng nàng lại thấy được, hơn nữa dọc đường đi không có cảm giác tối tăm?

Điều này thật không có khoa học!

Nhưng chuyện nàng xuyên đến nơi này cũng không phải là chuyện khoa học có thể giải thích được? Cho nên Bạch Tiểu Mễ tiếp tục đi về phía trước.

Không bao lâu sau, nàng nhận thấy trước mắt dĩ nhiên là một cái động rộng rãi, thoáng mát mà nguồn sáng phát ra nằm ngay tại giữa động.

Vị trí trung tâm động là một cái sân khá rộng, giữa sân có một chỗ lõm xuống, mà nguồn sáng chính được phát ra từ nơi đó, nó chiếu sáng toàn bộ cái hang động rộng rãi giống như ban ngày.

Thấy cảnh này, Bạch Tiểu Mễ nhất thời ngây ngẩn cả người!

Chẳng lẽ nàng đã phát hiện được bảo bối nào đó sao? Tuy rằng Bạch Tiểu Mễ là người yêu tiền, nhưng cũng không dám vì bảo bối, dưới tình huống không rõ ràng mà tiến lên tìm hiểu.

Bạch Tiểu Mễ nhìn một lát, rồi xem xét tìm nơi có thể ẩn thân, lại tính toán thăm dò xem ánh sáng kia đến tột cùng là cái gì?

Nhưng, Bạch Tiểu Mễ không ngờ rằng nàng chưa kịp hành động, thì một luồng ánh sáng mạnh màu trắng bạc bắn ra từ nguồn sáng, sau đó không hề báo trước truyền vào cơ thể nàng.

“Á!” Bạch Tiểu Mễ hoảng sợ trực tiếp kêu lớn, đập đập vào người, nhưng hiển nhiên động tác của Bạch Tiểu Mễ chẳng có nửa điểm tác dụng, bởi vì trên người nàng không cái gì còn lưu lại.

Nhưng chuyện vẫn chưa xong, Bạch Tiểu Mễ chưa kịp kiểm tra xem thân thể của mình ra sao, đã bị một lực mạnh mẽ kéo đi, cả người bị khống chế bay về phía ánh sáng kia, vô luận Bạch Tiểu Mễ giãy dụa như thế nào, đều không thể tránh thoát sự trói buộc của luồng ánh sáng màu trắng bạc này.

Trời ạ! Nàng cứ tò mò đi! Bây giờ thì tốt rồi! Xem ra đã nàng gặp phải tà môn ngoại đạo gì đó rồi! Lần này nàng nhất định chết thật rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.