Độc Sủng Điền Viên Man Thê

Chương 50: Chương 50: Không Cần Nhịn Nữa




Sự tình được giải quyết thuận lợi, Bạch Tiểu Mễ thật cao hứng, trong tiếng reo hò của mọi người, Lý Mặc Nhiên hùng hồn tuyên bố, nội dung đại khái là Bạch Tiểu Mễ chính là chủ nhân tương lai của Hắc Phong trại, địa vị ngang với Đại đương gia.

Âm thanh Lý Mặc Nhiên nói không lớn nhưng tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở (một hai rõ ràng).

Bạch Tiểu Mễ được mở mang kiến thức về giá trị của việc sử dụng vũ lực, hơn nữa lại được Lý Mặc Nhiên chớp lấy thời cơ, nhất thời Bạch Tiểu Mễ mạnh lên thì thân phận cũng lên theo, tiếng hô vượt qua cả đệ nhất cao thủ kia, uy hiếp trực tiếp tới bốn vị Đương gia.

Bạch Tiểu Mễ không nói gì, lẳng lặng đứng phía sau Lý Mặc Nhiên, nhìn người dưới đài đang reo hò, ánh mắt hơi hơi chếch nhìn thoáng qua khí thế trên người Lý Mặc Nhiên, đây cũng là lần đầu tiên nàng quan sát kỹ Lý Mặc Nhiên.

Thân hình cao lớn sừng sững đứng trên khán đài, ánh mắt sắc bén nhìn người bên dưới, thanh âm ẩn chứa sức mạnh cường đại làm người ta tin phục, cái loại cảm giác này giống như đã nắm lấy giang sơn trong tay vậy.

Bạch Tiểu Mễ phát hiện Lý Mặc Nhiên như vậy giống như một vị quân vương, chỉ cần đứng ở nơi đó cũng có thể khiến người ta tin phục uy nghi, người ta thường nói ‘phong phạm vương giả’ chính là nói người như hắn.

Hiện tại Lý Mặc Nhiên không còn vẻ hiền lành trước mặt Bạch Tiểu Mễ mà quả thực chính là một vị quân vương nhìn xa trông rộng.

Hắn thật sự chỉ là một tên cường đạo đơn giản sao? Bạch Tiểu Mễ có chút hoài nghi.

Kỳ thật khi nàng nhìn thấy Nhị đương gia luôn có một loại cảm giác xa cách, hiện tại nhìn đến Lý Mặc Nhiên, Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên hiểu loại xa cách này vì đâu mà có? Đó chính là trên người Nhị đương gia luôn có cảm giác khí chất cao cao tại thượng (ở trên cao), loại khí chất này không phải nhà giàu có hay đông đúc nào cũng nuôi dưỡng được.

Nếu không phải tên đại ngốc Lý Mặc Nhiên này làm nàng mơ hồ lẫn lộn, thì nàng đã sớm hiểu rõ.

Nếu thân phận bọn họ thật sự không đơn giản, mà ở Hắc Phong trại chỉ là nguyên nhân bất đắc dĩ, như vậy biểu hiện thật thà lúc trước của Lý Mặc Nhiên có lẽ cũng chỉ là một loại ngụy trang?

Lý Mặc Nhiên nói thật cao hứng, hoàn toàn không biết biểu hiện của hắn đã khiến hắn bại lộ rồi.

Nói xong, Lý Mặc Nhiên thực tự nhiên kéo tay nương tử nhà mình đi, thấy nương tử không giống như bình thường cố gắng tránh tay hắn, trong lòng Lý Mặc Nhiên trở nên kích động, tay nắm siết chặt thêm vài phần, còn tiến thêm một bước nhẹ nhàng cọ xát trên mu bàn tay nhỏ bé mềm mại của người ta.

Bạch Tiểu Mễ vẫn đang suy xét vấn đề, chờ đến thời điểm phục hồi tinh thần mới phát hiện mình đã ra khỏi võ trường, nói là võ trường, Bạch Tiểu Mễ mới chính thức ý thức được chỗ này thật sự khác với sơn trại, lại nói, một nơi toàn cường đạo thế này, sao lại có thể có quy tắc võ trường? Hơn nữa theo lý thuyết một cường đạo còn có thể nghiêm túc thực hiện quy định sao?

Bạch Tiểu Mễ quả thật không có đến sơn trại khác, nhưng ở hiện đại nàng cũng có xem qua ti vi, tuy rằng trên ti vi diễn có chút khoa trương, nhưng trước giờ chưa từng thấy qua như vậy, quá mức nghiêm túc.

Cảm giác thật giống như là quân doanh vậy.

Hơn nữa trong quân doanh này cao thủ đều rất nhiều.

“Ngươi cầm đau ta!” Bạch Tiểu Mễ nhìn ngón tay luôn luôn vuốt ve trên mu bàn tay mình, khóe miệng giật giật, cảm nhận vừa rồi đối với hắn nhất thời sụp đổ, cái gì quân vương, cái gì vương giả, đều là mây bay hết.

“À! Nương tử, cái đó vi phu không phải cố ý, chính là vi phu rất nhớ nàng, hơn nữa tay của nương tử thật sự rất đẹp!” Lý Mặc Nhiên nhất thời hóa thành trượng phu “nhị thập tứ hiếu”, chịu nhận sai lại còn biết nịnh nọt.

“Vậy còn không mau buông ra!” Bạch Tiểu Mễ quyết định thu hồi đánh giá vừa rồi với hắn, quả thật nam nhân này vừa lưu manh lại vô lại, miệng nói xin lỗi nhưng tay lại không có ý muốn buông ra.

“Nương tử nàng đừng nóng giận, vi phu không dùng lực là được, nương tử đừng trách vi phu có được không?” Lý Mặc Nhiên êm ái nói, nhưng vẫn giữ vững động tác, căn bản là không có ý buông tay, tay dính chặt như keo vậy, tách cũng không tách ra được, nếu tách ra sẽ thương tích đầy mình.

Bạch Tiểu Mễ bất đắc dĩ trừng mắt nhìn người cao lớn đầy râu này, không thể thoát khỏi tay hắn, bởi vì nàng biết tên lưu manh này căn bản sẽ không tha cho nàng, giãy giụa cũng không được, đến lúc đó ngược lại người mệt lại là mình.

Thấy nương tử không nói chuyện, cũng không vùng vẫy, Lý Mặc Nhiên nghĩ nương tử đã ngầm đồng ý cho mình cầm tay nàng, khóe miệng nhếch lên vì cao hứng, cho dù nhiều râu đã che miệng, cũng có thể nhìn thấy hắn đang cười rực rỡ giống như một đóa hoa đang nở rộ, mà râu đen với hàm răng trắng của Lý Mặc Nhiên, bởi vì cười mà mơ hồ thấy được, trắng đen giao nhau, Bạch Tiểu Mễ có chút không dám nhìn, rất buồn nôn!

“Buổi tối nương tử muốn ăn gì?” Biểu hiện hôm nay của nương tử rất tốt, hắn muốn khao nương tử một bữa?

“Sườn xào chua ngọt, cá chép kho tàu, nấm hương xào thịt, trứng chiên phù dung, còn có canh gà!” Bạch Tiểu Mễ liên tiếp đọc ra năm món ăn, tất cả đều là món nàng thích, hơn nữa sau khi đánh một trận, tuy Bạch Tiểu Mễ không cảm thấy mệt nhưng bụng nàng rất đói.

“Được, được, vi phu sai người lập tức đi làm!” Đối với một nữ hài gọi nhiều đồ ăn như vậy, Lý Mặc Nhiên thậm chí còn không nghĩ nàng ăn xong sẽ xảy ra vấn đề gì, mà trực tiếp vui vẻ đáp ứng, hơn nữa vừa nhìn thấy thiếu niên sơn tặc đang chạy tới, liền sai người nọ trực tiếp xuống phòng bếp nấu cơm.

Bản thân Lý Mặc Nhiên ngàn vạn lần nuối tiếc tách khỏi nương tử, khó có được hôm nay nương tử không bài xích hắn, đương nhiên hắn muốn cùng nương tử bồi dưỡng cảm tình thật tốt.

“Lý Mặc Nhiên, chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao ta trở nên mạnh mẽ như vậy?” Thời điểm sải bước tới phòng, Bạch Tiểu Mễ rốt cục không nhịn được mà hỏi, nàng đã quyết định ở lại chỗ này, Bạch Tiểu Mễ nghĩ có một số việc phải nói cho rõ ràng.

Đã cảm thấy thân phận bọn họ không giống như sơn tặc bình thường, vậy nàng không nghĩ sẽ trở thành kẻ thù của bọn họ.

“Vậy nương tử sẽ nói cho vi phu sao?” Thật ra hắn cũng tò mò, nhưng nếu nương tử không muốn nói, hắn cũng không bắt buộc, hắn nghĩ một ngày nào đó nương tử sẽ chân chính chấp nhận hắn và nói cho hắn biết.

“Sẽ!” Bạch Tiểu Mễ gật đầu, kỳ thật căn bản chính nàng cũng không biết sao lại thế này, nói cho hắn cũng tốt.

A! Lý Mặc Nhiên sửng sốt, bước chân đi về phía trước bỗng nhiên ngừng lại, Bạch Tiểu Mễ không cẩn thận liền đụng vào cánh tay của hắn, tay mắt Lý Mặc Nhiên nhanh nhạy liền ôm eo nàng, ổn định thân thể.

Cảm giác bàn tay ấm áp bên eo, Bạch Tiểu Mễ khóe miệng lại run rẩy vài cái, người kia thật sự rất biết tranh thủ thời gian, không buông tha một chút cơ hội chiếm lợi từ nàng!

Hơn nữa bàn tay đáng giận kia đang làm gì vậy, đỡ thì đỡ thôi, lại còn xoa nữa? Nàng chỉ nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút, cũng không phải đụng vào eo, eo đâu có bị thương, sờ cái gì mà sờ? Lại còn nhéo......!

Bạch Tiểu Mễ rốt cục không thể nhịn được nữa......

Cuối cùng thì Bạch Tiểu Mễ không thể nhịn được nữa, cũng không cần nhịn thêm, tay tóm lấy cái tay đang sờ loạn kia, sau đó xoay người trực tiếp ném Lý Mặc Nhiên qua vai, tay vừa chuyển, dưới chân liền động, một cước đạp lên ngực Lý Mặc Nhiên, khiến hắn không có cách nào đứng dậy.

“Phịch!” Lý Mặc Nhiên chỉ cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, sau đó người đã bị ném trên đất, hơn nữa hắn vẫn nằm ngửa mặt lên trên, hắn chưa kịp phản ứng thì trên lồng ngực mình có thêm một chân.

“Nương tử!” Phản ứng kịp, Lý Mặc Nhiên không vì mình bị đánh mà mất hứng, thay vào đó là vạn phần oan ức, vạn phần đáng thương nhìn nương tử đang tức giận với hắn, kỳ thật đối với thể chất hắn mà nói, ngã thế này không gây ra thương tổn.

“Khốn khiếp, đậu hũ của lão nương mà ngươi cũng dám ăn!” Bạch Tiểu Mễ trừng mắt nhìn nam nhân cao lớn nằm trên mặt đất, nổi giận đùng đùng nói.

“Ừm, nương tử so với đậu hũ còn ngon hơn!” Lưu manh nói trịnh trọng như mình chỉ theo lý thường mà làm, nhìn bộ dáng thật thà kia, Bạch Tiểu Mễ nhất thời giận không có chỗ phát tác.

Ông trời ơi, ngài mở lòng từ bi làm ơn đem tên yêu nghiệt này đi! Quả thật nàng tức giận lắm rồi.

Vốn cho rằng hắn bị ném đi sẽ bị đau, cho dù không tức giận thì giọng điệu cũng nên thay đổi một chút, nhưng Bạch Tiểu Mễ thực thất vọng phát hiện, đối phương vô sỉ đã đạt tới một cảnh giới, mà nàng thì không cách nào với tới được cảnh giới đó.

Chẳng lẽ tên này cuồng ngược, càng đánh hắn, hắn lại càng vui vẻ? Bạch Tiểu Mễ miên man suy nghĩ, nhất thời không chú ý tới, chân mình đã rơi vào ma chưởng của người nào đó.

Thẳng đến khi cảm giác được có cái gì không đúng, Bạch Tiểu Mễ vừa thấy, thiếu chút nữa đã tức đến tắt thở, tên khốn này! Đến cùng là muốn thế nào?

“Trứng thối!” Bạch Tiểu Mễ kéo chân, trực tiếp nhảy ra, tức giận trừng mắt nhìn nam nhân vô sỉ kia, vậy mà giờ phút này tên nam nhân đó còn lấy vẻ mặt luyến tiếc nhìn nàng, hai tay vẫn còn duy trì bộ dáng vừa mới sờ cẳng chân nàng, hơi hơi nâng .

“Nếu ngươi muốn sờ nữ nhân như vậy, ta có thể tìm cho ngươi mấy nữ nhân tới để ngươi sờ cho đủ!” Bạch Tiểu Mễ trừng mắt nhìn nửa ngày, lập tức cảm giác bản thân thật sự có chút bất đắc dĩ, nâng trán buồn rầu nghĩ một chút, lúc này mới nói.

Vừa mới đề nghị xong, Bạch Tiểu Mễ càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này rất tốt, dù sao hiện tại người trong Hắc Phong trại đã tiếp nhận nàng rồi, nàng ở lại vẫn có thể sống tốt, này tốt hơn là ra bên ngoài lạ nước lạ cái sinh sống.

Ở trên trấn nhỏ có thể gặp được ác bá cướp đoạt dân nữ! Lần này nàng đã có thực lực đánh bại bọn họ, nhưng đến nơi khác, thế giới này phi thường kỳ lạ, nếu nàng lại đụng phải cao thủ như mấy người Lý Mặc Nhiên, như vậy nàng chẳng phải xong đời rồi sao.

Hiện tại phiền toái chính là, Đại đương gia là trượng phu trên danh nghĩa của nàng ở Hắc Phong trại, chỉ cần giải quyết được hắn, sự tình coi như đã làm tốt.

Theo Bạch Tiểu Mễ thấy, Lý Mặc Nhiên làm như vậy chỉ là do háo sắc, nếu không thế nào cứ có cơ hội liền chiếm tiện nghi của nàng, cho nên chỉ cần tìm thật nhiều nữ nhân cho hắn, hắn hẳn không có tâm tư mà nhớ thương nàng.

Đáng thương cho Lý Mặc Nhiên, bị cho là lưu manh kiêm sắc lang.

Bạch Tiểu Mễ muốn đợi đến khi hắn sủng một nữ nhân khác, nàng có thể nhân cơ hội mà chuyển ra, đến phía sau núi tìm cái phòng trống ở lại, một bên muốn nhìn xem dị năng hôm nay có chân chính tồn tại hay không.

Nàng muốn phát triển nông nghiệp ở Hắc Phong trại, nếu phát triển tốt, có lẽ Hắc Phong trại có thể tự cấp tự túc, đến lúc đó phát triển sản nghiệp khác, căn bản không cần chém giết cướp bóc.

Bạch Tiểu Mễ càng muốn, cũng cảm giác được phương pháp này có thể làm.

Bạch Tiểu Mễ nào biết, ý tưởng của mình sẽ cải tạo cường đạo thổ phỉ trong trại một đi không trở về.

Lý Mặc Nhiên nghe xong lời nương tử nói, mặt nhất thời âm trầm, ánh mắt nhìn về phía nương tử mang theo tức giận.

Chẳng lẽ trong cảm nhận của nương tử hắn là người như vậy, là người đam mê nữ sắc, chỉ cần là nữ nhân đều làm được sao? Hơn nữa có thê tử nào lại chủ động tìm nữ nhân giúp trượng phu, xem ra trong lòng nương tử vẫn chưa thực quan tâm đến hắn, Lý Mặc Nhiên bỗng nhiên có chút buồn rầu.

“Nương tử, ngươi không cần vi phu sao? Ngươi đây là muốn vứt bỏ vi phu sao? Ô ô ô! Nàng muốn vi phu sống sao!” Lý Mặc Nhiên đứng lên, sau đó trực tiếp ghé lên giường, thanh âm tựa hồ mang theo một tia nức nở.

Bạch Tiểu Mễ thấy tư thế này, khóe miệng run rẩy một chút, cái gì mà nàng không cần hắn, lại nói, nàng từng muốn hắn sao? Hơn nữa một nam nhân cao bảy thước như hắn không cảm thấy xấu hổ sao?

Trong lòng nàng tuy rằng khinh thường hành vi tiểu nam nhân của hắn, nhưng thấy hắn nằm sấp bất động, do dự một lát vẫn đi qua, ngồi ở bên giường, trừng mắt nhìn nam nhân ghé trên giường.

“Ngươi là một đại nam nhân, khóc cái gì mà khóc?” Bạch Tiểu Mễ bất đắc dĩ nói, có lẽ ngay Bạch Tiểu Mễ không phát hiện, giọng nói của nàng không có một tia tức giận mà có thêm một phần nhu hòa.

Bạch Tiểu Mễ không chú ý tới nhưng nam nhân ghé trên giường vẫn nghe thực rõ ràng , tại nơi Bạch Tiểu Mễ không nhìn tới, khóe miệng nam nhân giương lên cao.

“Còn có, ta tìm nữ nhân cho ngươi, không phải vì ngươi có được không?” Bạch Tiểu Mễ tận tình khuyên bảo, đã nghĩ tên đầu gỗ Lý Mặc Nhiên này có thể thông suốt mà đồng ý, như vậy về sau nàng càng thoải mái.

“Người ta chỉ muốn nương tử!” Thanh âm khàn khàn, giọng điệu đáng thương, dường như Bạch Tiểu Mễ đang hung hăng bắt nạt hắn.

“Vậy nương tử trước kia thì sao?” Bạch Tiểu Mễ bị tính cố chấp của hắn, tức giận nói, xem tuổi một bó to thế kia, Bạch Tiểu Mễ không tin hắn không có nữ nhân.

“Không có, tuyệt đối không có, vi phu chỉ có một mình nương tử.” Tuổi Lý Mặc Nhiên xem như đã lớn, trên thực tế cũng chỉ có hai mốt tuổi mà thôi, hơn nữa cho tới nay đều cố gắng xây dựng thế lực, nâng cao năng lực, sau đó thực hiện kế hoạch báo thù, căn bản là không nghĩ tới nữ nhân.

Mà lần này cưới Bạch Tiểu Mễ cũng là ngoài ý muốn, mà càng ngoài ý muốn hơn chính là người thanh tâm quả dục như hắn lại thích nương tử, cho nên lời Lý Mặc Nhiên là đúng, không phải vì muốn lấy lòng Bạch Tiểu Mễ mà lừa nàng.

“Trời! Ai tin!” Bạch Tiểu Mễ xem khuôn mặt đầy râu, hẳn là nam nhân hơn ba mươi, mặc kệ là hiện đại hay cổ đại, nam nhân tuổi này vẫn một mình? Ai tin!

“Nương tử, đây là thật sự!” Lý Mặc Nhiên vội vàng ngồi dậy, định sắm vai nam nhân bị ủy khuất.

“Ừm! Được rồi, được rồi, ta tin tưởng ngươi là được!” Bạch Tiểu Mễ thấy hắn như thế, chỉ nghĩ hắn nói thế vì muốn lấy lòng nàng, vội gật đầu xem như tin hắn.

Chẳng qua là miệng Bạch Tiểu Mễ nói tin tưởng, nhưng trong mắt nàng lại hoàn toàn không có ý tin tưởng.

Lý Mặc Nhiên đương nhiên cũng nhìn ra tâm tư này của nương tử, hắn cũng biết chính mình không thể nóng vội, về sau nương tử sẽ hiểu rõ.[ Tác giả: Hiểu rõ thế nào được? LMN: Biến ngay!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.