Độc Sủng Điền Viên Man Thê

Chương 4: Chương 4: Không Rõ Tình Huống




Rất nhanh Tiết đại phu bị mời đến, đi theo tới còn có Lão Nhị cùng Lão Tứ, Tiết đại phu bị Lão Tam lôi kéo đi phía trước, bộ dáng kia trông vô cùng lo lắng, dường như người nào đó đã chết rồi không bằng.

Bạch Tiểu Mễ thấy người đến, lập tức tự giác nhường vị trí.

Tiết đại phu bị kéo lại ngay cạnh giường.

“Đại đương gia người tỉnh rồi!” Tiết đại phu ngồi xuống thấy bạn “gấu” đã mở mắt đang liếc nhìn, hơn nữa đôi mắt lại hướng về thiếu nữ kia, dường như không nhìn thấy bọn họ đã đến.

Tiết đại phu hỏi, đáng tiếc người nào đó căn bản là không chú ý tới, cứ chăm chú nhìn thiếu nữ đang đứng ở kia, là nương tử của hắn, nhưng vì sao nương tử lại cứ đứng ở xa hắn như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì mình là cường đạo, là thổ phỉ, bởi vì nàng bị ép buộc, cho nên không thích hắn sao?

Mỗ nam nằm ở trên giường tâm tư ngổn ngang, không nhìn đến Tiết đại phu, chứ đừng nói gì đến việc trả lời câu hỏi của lão.

“Đại ca!” sau khi kêu to lên một tiếng, thiếu niên tiểu Tam thấy đại ca nhà mình chỉ lo nhìn nữ nhân kia thì bực mình, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Mễ.

“Ừ! Tam đệ, Nhị đệ, còn có Tứ đệ, các ngươi tới lúc nào?” Mỗ nam dường như lúc này mới nhìn thấy mọi người, có chút không hiểu hỏi.

Mọi người đều ngã ngửa, tâm tình của bọn họ đều đặt hết lên người này thế mà lão Đại nhà mình cơ bản không nhìn, không biết đến, bọn họ cũng đang có mặt ở đây?

Tiểu Tam trừng mắt, Bạch Tiểu Mễ tự nhiên cảm nhận được, do đã nhiều lần bị chiếu tướng nên nàng phớt lờ đi không thèm để ý, nhưng Bạch Tiểu Mễ không ngờ được trong phòng có nhiều người như vậy mà bạn mỗ nam kia lại chẳng hề hay biết!

Hơn nữa hắn cứ nhìn nàng như vậy làm gì? Cái nhìn đầy thâm tình chân thành này là như thế nào? Chẳng lẽ nói nguyên chủ trước kia cùng người nọ yêu nhau?

Bạch Tiểu Mễ cảm thấy cả kinh? Nhìn về phía mỗ nam trên giường, trừ bỏ dáng người phi thường tốt, cái mặt chẳng khác gì “gấu”? Nguyên chủ chắc hẳn phải có khẩu vị nặng lắm mới có thể thích quái vật lớn như vậy a!

Mặc kệ nguyên chủ thích nhiều hay ít, hiện tại nàng đã xuyên qua đây, nàng lại không muốn có một trượng phu như vậy thì làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Mễ trong lòng kêu rên, dĩ nhiên cũng chỉ dám rên trong bụng, nếu nói ra, Bạch Tiểu Mễ tin tưởng, không cần chờ người trên giường kia hành động, thì tiểu Tam bên cạnh kia đã đem nàng ăn sống nuốt tươi rồi.

Vì đảm bảo sự an toàn của tính mạng, Bạch Tiểu Mễ quyết định giữ vững trầm mặc.

Để tránh tổn thất, nhất định phải nhanh chóng lập kế hoạch chạy trốn. Kế hoạch bao gồm chạy đường nào, chi phí để sống sau khi chạy trốn được lấy ở đâu? Tất cả đều phải được tìm cách giải quyết! Bạch Tiểu Mễ yên lặng đứng ở một bên, trong lòng thầm nghĩ trước tiên là làm thế nào để lấy được sự tin tưởng từ những người này, như vậy nàng mới có thể tự do hành động.

Nàng vừa mới cố gắng đi ra ngoài, chưa tới năm phút nàng đã bị tiểu Tam đụng phải bắt trở lại, nhưng nàng lại nhớ được không ít tiểu lâu la tuần tra xung quanh.

Nhưng nàng phải làm thế nào để những người này thả lỏng cảnh giác đối với nàng? Đúng rồi...... Cứ như vậy!

“Tướng công! Tiết đại phu gọi chàng đấy!” Bạch Tiểu Mễ cảm thấy ghê tởm cách xưng hô của chính mình.

“Nương tử!” Mỗ nam thấy Bạch Tiểu Mễ gọi mình là tướng công, ánh mắt sáng ngời, hưng phấn nhìn Bạch Tiểu Mễ, kích động tràn ngập nhu tình kêu một tiếng làm Bạch Tiểu Mễ trên người nổi cả da gà.

“Tiết đại phu, ngài mau xem cho tướng công nhà ta đi! Cũng không biết sao lại thế này, chàng bỗng nhiên chảy máu!” Bạch Tiểu Mễ quyết định không để ý đến mỗ nam, xem ra nguyên chủ cùng hắn thật sự thực yêu nhau, nếu không này bạn “gấu” sao có thể thâm tình kêu nàng như vậy.

Tâm lý cảm giác thì vạn phần ghê tởm, nhưng Bạch Tiểu Mễ không dám biểu hiện ra ngoài, dùng ánh mắt nhu hòa nhìn về Tiết đại phu.

“Phu nhân yên tâm, lão phu đã xem qua, Đại đương gia là do khí huyết dâng lên, hiện tại đã ổn định không có việc gì, nhưng sau này Đại đương gia nên chú ý đến cảm xúc, đừng để bị kích động quá mới tốt” Kỳ thật thời điểm mỗ nam đang thâm tình nhìn Bạch Tiểu Mễ, thì Tiết đại phu đã xem mạch và nhìn đến sắc mặt mỗ nam, lập tức hiểu ra vấn đề của hắn, tuy rằng đổ máu nhưng không có gì đáng ngại.

Khi Bạch Tiểu Mễ cùng Tiết đại phu nói chuyện, tự nhiên không biết biểu hiện bây giờ của nàng khiến bốn người cảm thấy kỳ quái, Lão Nhị, Tiểu Tam, Lão Tứ lại càng không hiểu và hoài nghi nhìn nàng.

Lấy thân phận Bạch Tiểu Mễ như vậy, nếu nàng gây sự ầm ĩ, nếu chán sống tìm chết, thì bọn họ cảm thấy như vậy mới là bình thường, nhưng bọn họ không thể lý giải nổi tình huống bây giờ.

Bọn họ biết được, đêm hôm trước khi thành thân cô nương này đã vừa khóc vừa náo, thậm chí còn thắt cổ tự sát, nếu bọn họ không phát hiện kịp thì bây giờ dưới vách núi đen của ngọn núi phía trước lại nhiều thêm một khối thi thể vô danh.

Nhưng thời gian chưa được bao lâu, lại chuyển biến thành như vậy, thái độ chênh lệch trước sau này quá lớn. Điều này khiến cho bọn họ càng hoài nghi?

Cô nương tỏ vẻ thích Lão Đại, bọn họ tự nhiên là không tin, dù sao nhìn cái bộ dáng hiện tại này của Lão Đại, nếu là cô nương nhà bình thường, không bị hắn hù dọa bỏ chạy đã là phi thường quá giỏi rồi, làm sao có thể sẽ thích?

Chẳng lẽ nàng định dùng phương pháp này để chạy trốn?

Ba người thầm nghĩ trong khoảng thời gian này phải tăng mạnh phòng vệ, để tránh cô nương này trốn đi.

Bạch Tiểu Mễ nào có biết rằng, tình huống của nguyên chủ là như vậy, nàng lại cho rằng hai người trước kia yêu nhau cho nên mới thành thân, tính toán sắm vai thê tử tốt, để tìm cách rời đi, nhưng giờ ngược lại biến khéo thành vụng.

Việc này nếu như bị Bạch Tiểu Mễ biết, không tức hộc máu mới là lạ.

Đương nhiên Bạch Tiểu Mễ qua vài ngày sau mới chân chính hiểu biết thân phận của chính mình, nàng thật sự hối hận không thôi.

“Tứ đương gia, Đại đương gia buổi sáng hẳn là chưa uống thuốc! Phu nhân nhanh đi sắc thuốc cho ngài a!” Tiết đại phu nói.

“Được!” Làm một nương tử thương yêu lão công, Bạch Tiểu Mễ tự nhiên sẽ không cự tuyệt lời nói của Tiết đại phu, hơn nữa nàng cũng muốn hiểu rõ hơn nơi này rốt cuộc là địa phương nào?

Muốn rời đi đương nhiên phải thân thiết với nhiều người, nhưng muốn thân thiết với Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ thì để tìm cách thì khó có khả năng, cho nên Bạch Tiểu Mễ chỉ có thể trông cậy vào người khác.

Mà ở phòng bếp bác gái, nàng dâu nhỏ hẳn là không ít, hỏi thăm tình huống với những người này, so với ở trong này tốt hơn nhiều, nhưng mà sự tình cứ thuận lợi như Bạch Tiểu Mễ suy nghĩ sao? Dĩ nhiên là không có khả năng !

“Đợi chút, nương tử nàng ở lại đây đi! Để cho những người khác đi nấu thuốc!” Mỗ nam thấy Bạch Tiểu Mễ định rời đi, liền lên tiếng đánh tan ảo tưởng, làm tan biến hy vọng tìm người để thân thiết của nàng.

Con bà nó! Lão nương muốn đi ra ngoài để nấu thuốc, thế nào lại không được a? Bạch Tiểu Mễ ở trong lòng oán niệm, lớn tiếng kêu rên. Đương nhiên chỉ ở trong lòng mới dám đem người kia từ bên trong ra bên ngoài mắng một trăm lần, rồi quay đầu đối mặt với mỗ nam.

“Tướng công không sao đâu, ta đi một chút sẽ trở lại!” Bạch Tiểu Mễ ôn nhu nói!

Còn không mau đáp ứng đi, sự kiên nhẫn của lão nương là có hạn đó!

“Nhưng ta nghĩ muốn nương tử ở bên cạnh!” Mỗ nam thẹn thùng nói, đương nhiên bởi vì râu che trước mặt mà không nhìn ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.