Độc Sủng Điền Viên Man Thê

Chương 108: Chương 108: Lý Mặc Nhiên Thực Hiện Được




“A! Anh làm gì đó? Anh tuy đẹp trai nhưng cũng không thể làm như vậy nha? Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt mà!” Bạch Tiểu Mễ lần đầu đụng phải chuyện như vậy, bộ dáng đối phương quả thật làm tim nàng đập nhanh không thôi, nhưng cũng không thể phát triển nhanh như thế a!

Lý Thụy Nhiên từ đằng xa tới nhìn thấy Bạch Tiểu Mễ đang vùng vẫy, nhìn khuôn mặt nam nhân đen không thể đen hơn kia, cước bộ định tiến lên liền ngừng lại, lúc này tốt nhất là hắn không nên xuất hiện, nếu không người xui xẻo chính là hắn.

“Đương nhiên, nếu soái ca anh nguyện ý, chúng ta có thể từ từ phát triển!” Thấy khuôn mặt đẹp đến người thần ghen ghét đã đen hơn mực, Bạch Tiểu Mễ giãy dụa vẫn không thoát khỏi ôm ấp của hắn, cũng biết đối phương mạnh hơn nàng, cho nên ha ha ha, Bạch Tiểu Mễ lập tức cười lấy lòng.

Nhìn thấy vẻ mặt lấy lòng của nàng, nam tử ôm Bạch Tiểu Mễ nhớ tới vẻ mặt quen thuộc dĩ vãng, mặt chẳng những không chuyển tốt mà ngược lại còn đen thêm.

Nữ nhân đáng chết này, vậy mà lại dùng nét mặt này với nam nhân khác, vậy mà còn nói muốn từ từ phát triển, xem hắn là người chết à? Lúc này người nào đó dường như đã quên, người hắn ghen tỵ lại chính là bản thân mình.

Bạch Tiểu Mễ thấy nam nhân ngày càng nguy hiểm, sốt ruột nhìn chung quanh, muốn tìm người tới giải cứu nàng, nam nhân trước mắt bộ dáng tuấn mỹ phi phàm nhưng xem ra rất nguy hiểm, hơn nữa Lý Mặc Nhiên còn đang ở bên trong sơn trang, nếu bị hắn nhìn thấy, nàng không chết cũng bị mất một lớp da.

Có thể ngắm mỹ nam nhưng Bạch Tiểu Mễ không muốn phát triển đến tình hình thân mật như bây giờ.

Bạch Tiểu Mễ lập tức quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh ám vệ, nhưng hoàn toàn không thấy tung tích người áo đen kia, hiện tại là giờ cơm chiều, cơ bản là không có người trên đồng ruộng, quay đầu nhìn phía sân nhà mình, chợt thấy bóng dáng Lý Thụy Nhiên đang lao nhanh về phía này.

Trong lòng Bạch Tiểu Mễ vui vẻ, vừa định gọi hắn thì nàng lại phát hiện, Lý Thụy Nhiên đã nhìn thấy bọn họ, Bạch Tiểu Mễ vừa mới buông lỏng một hơi, nhớ lại đều biết Lý Thụy Nhiên vì muốn bảo vệ Lý Mặc Nhiên nên nhất định sẽ tới hỗ trợ, ai ngờ, ngay sau đó nàng liền sửng sốt, bởi vì tên trứng thối Lý Mặc Nhiên này vừa nhìn thấy bọn họ liền chạy trốn.

Giật mình, Bạch Tiểu Mễ bỗng nghĩ tới một khả năng, ngẩng đầu nhìn nam nhân mặt đen đang ôm mình đi nhanh về phía trước.

Sẽ không là…, sẽ không là…., là người nọ chứ!

Nếu là không phải, Bạch Tiểu Mễ căn bản không giải thích được lý do Lý Thụy Nhiên phản ứng như vậy, nhưng nếu là? Bạch Tiểu Mễ nhất thời lờ mờ, đương nhiên nàng không phải kinh ngạc vì chồng mình lại trở nên đẹp trai như vậy, mà là nghĩ đến những lời nàng vừa nói với hắn?

Má ơi! Nàng có thể bị hắn triệt phá hay không! Nam nhân này khi trước luôn trăm thuận theo nàng, nhưng lại vô cùng keo kiệt bá đạo! Đó là hắn không cho phép nàng tiếp xúc quá mức với nam tử khác, nghĩ đến Mạc Tư lúc trước, rõ ràng là không có gì nhưng hắn cứ thế tức giận, huống chi nàng vừa rồi còn nói muốn cùng nam nhân khác từ từ phát triển.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lòng Bạch Tiểu Mễ sốt ruột, người cũng yên lặng, cúi đầu, sóng mắt lay động.

Nhìn nương tử đột nhiên an tĩnh, Lý Mặc Nhiên vốn đen mặt liền trở nên tốt hơn một chút.

“Tướng công! Tại sao bây giờ chàng mới đến, người ta rất nhớ chàng nha!” Lý Mặc Nhiên còn tưởng rằng nương tử nhà mình có lẽ vì bị bản thân mình làm hư, dù đau lòng nhưng vẫn muốn trêu đùa nàng, vừa định giải thích, nhưng lời vừa đến miệng, người trong lòng đã ngọt ngào đáng yêu gọi hắn.

Nghe được hai chữ ‘tướng công’ ngọt ngấy kia, tâm Lý Mặc Nhiên nhất thời mềm một nửa, lại nghe đến câu ‘người ta rất nhớ chàng nha’ thì cả người đã trở nên nhẹ nhàng, hơn một năm tưởng niệm khắc cốt, câu nói kia khiến hắn liền thỏa mãn trong nháy mắt.

“Ừm!” Trong lòng tuy cực kỳ hưởng thụ, chỉ là vẻ mặt hắn không thay đổi nhiều, nếu dễ dàng tha thứ cho nàng, về sau nàng một khi mất hứng nhất định sẽ nghĩ cách rời khỏi hắn, đây không phải điều hắn muốn, hơn một năm, phải nói là thêm đoạn thời gian cách xa trước khi mất trí nhớ kia, hai năm nhung nhớ, khiến hắn không biết phải sống thế nào cho qua những ngày tưởng niệm khắc cốt này.

Nghĩ đến những đêm ngày tưởng niệm dày vò, Lý Mặc Nhiên liền không muốn buông tha người trong lòng, tay bất tri bất giác từ từ buộc chặt.

“Ai ôi! Tướng công à, chàng muốn đè chết nương tử của chàng à? Ách!” Bạch Tiểu Mễ vừa dứt lời, bỗng nhận ra đôi mắt đen thâm thúy đang lạnh lùng nhìn nàng, nhất thời không nói ra được oán giận.

Lý Mặc Nhiên hôm nay làm sao vậy? Khi trước hắn rất ít khi dùng ánh mắt đáng sợ này nhìn nàng, chẳng lẽ hắn căn bản không phải là Lý Mặc Nhiên, nhưng mà cũng không đúng a! Trước kia động một tý là đã bị Lý Mặc Nhiên ôm vào trong ngực hắn, đối với cái ôm của hắn, dù một năm không thấy nhưng nàng sẽ không quên cảm giác quen thuộc đó.

Vừa rồi không nhận ra là vì diện mạo chênh lệch quá lớn, hơn nữa còn bị hắn ôm lấy, giờ sơ xuất nên mới phát hiện ra sự quen thuộc.

“Không được nói chữ chết!” Lý Mặc Nhiên lạnh lùng quăng một câu, sau đó không nhìn Bạch Tiểu Mễ thêm lần nào, tiếp tục đi về phía trước, nông trang của nàng không tính là nhỏ, đi gần một giờ mới đến được chủ viện Bạch Tiểu Mễ xây dựng, Lý Thụy Nhiên ở sân bên cạnh, phía tây là nơi ở của hạ nhân.

Bị Lý Mặc Nhiên lạnh lùng ném một câu như vậy, Bạch Tiểu Mễ không dám nói nhiều, Lý Mặc Nhiên như thế này quả thật hơi đáng sợ.

“Binh!” Lý Mặc Nhiên thuần thục đá văng cửa phòng Bạch Tiểu Mễ, sau đó dùng chân đóng cửa lại.

Ngay khi Bạch Tiểu Mễ còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bị đặt trên giường mà nam nhân nào đó đang đè lên người nàng.

Tư thế này khiến Bạch Tiểu Mễ nhất thời cảm thấy nguy hiểm.

“Tướng công, cái kia, ta thật đói, bữa tối ta còn chưa ăn?” Bạch Tiểu Mễ biết nam nhân đang tức giận rất nguy hiểm, không thể dùng cứng rắn cho nên nàng chớp đôi mắt đáng thương tội nghiệp nhìn nam tử đang đè chặt nàng.

“Ừm! Vi phu cũng đói bụng rồi!” Nam tử hôn đôi má nhẵn nhụi trơn mềm của nương tử trong lòng mình, giọng nói không lớn mang theo khàn khàn nhàn nhạt, lỗ tai Bạch Tiểu Mễ nghe vào lại cảm thấy vô cùng gợi cảm.

Kỳ thật trong lòng Lý Mặc Nhiên không bình tĩnh như vẻ ngoài của hắn, khi cánh môi hắn đụng trên da thịt trắng mịn của nàng, cả người hắn nóng bừng tựa hồ như bị thiêu đốt vì người trong lòng, muốn ăn nàng, cùng nàng hòa một thể, sau đó bọn họ không thể tách rời và nàng sẽ không bao giờ muốn rời khỏi hắn.

Rốt cuộc nàng có biết hắn đến cùng có bao nhiêu thích nàng, đến cùng có bao nhiêu để ý nàng, nếu không sau khi mất trí nhớ tuy không nhớ nàng là ai nhưng vẫn đối tốt với nàng, còn nàng? Lại dám chạy khỏi hắn!

“Thật sao, nếu tướng công cũng đói bụng, vậy chúng ta đi ăn cơm trước nhé!” Bạch Tiểu Mễ thở dài nhẹ nhõm, lập tức thuận cọc leo lên, chỉ cần ra khỏi phòng là tạm thời an toàn rồi.

Nghĩ tốt đẹp là thế, đáng tiếc ngay sau đó Lý Mặc Nhiên chỉ nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Mễ, rồi hôn lên miệng nhỏ nói dong dài không yên của nàng, chẳng lẽ hắn còn không biết tâm tư nhỏ đó của nàng sao?

Bọn họ thành thân đã hơn ba năm, cũng nên động phòng thôi.

Cho dù nàng thật sự đã đói bụng, Lý Mặc Nhiên cũng không định buông tha nàng lúc này.

“Nương tử, hôm nay chúng ta động phòng đi!” Hôn lên cánh môi mình mong nhớ đã lâu, hắn mê hoặc ngẩng đầu, đắm đuối đưa tình dụ hoặc người ngốc trong lòng.

Lý Mặc Nhiên biết mặt mũi mình có bao nhiêu lực sát thương, tuy không thừa nhận bản thân mình sử dụng mỹ nhân kế nhưng vì có được nương tử, cái gì hắn cũng làm.

Mặt như quan ngọc, nam nhân tuấn mỹ như thần đang thâm tình nhìn nàng, Bạch Tiểu Mễ không có khả năng thờ ơ, nhất thời tim đập nhanh hơn, cũng quên phản ứng.

Tuy Lý Mặc Nhiên chưa từng gần gũi nữ tử nhưng nam nhân ở trên phương diện này luôn luôn có thể vô sự tự thông, huống chi trước kia hắn và nàng trừ bước cuối cùng kia thì cái khác cơ hồ đều đã làm rồi, nên biết đều đã hiểu, không nên biết thì sau hôm nay cũng sẽ biết.

Một đêm này từ trong sân chủ không ngừng truyền ra tiếng chửi rủa đứt quãng cùng tiếng thở dốc ái muội khiến người mặt đỏ tim đập.

Lý Thụy Nhiên đứng trong sân viện của mình, bên tai là tiếng khiến người mặt hồng tim đập nhưng những thanh âm này lại làm tâm hắn lạnh như mùa đông khắc nghiệt, cho dù không khí nóng bức lúc này cũng không cách nào xóa tan giá lạnh trong hắn, tới cùng là hắn làm sao vậy? Đại ca cùng Tiểu Mễ gặp lại hòa hảo không phải là chuyện tốt sao? Vì sao hắn lại khó chịu như vậy.

Lý Thụy Nhiên vận khinh công biến mất trong đêm tối.

Không biết qua bao lâu, động tác của Lý Mặc Nhiên lúc này mới dừng lại, nhìn nữ tử dưới thân đã ngất đi, trên mặt hắn là thỏa mãn trước nay chưa từng có, nàng hoàn toàn đã thuộc về hắn.

Nhìn da thịt nàng trắng nõn lưu lại dấu vết của hắn, đau lòng đồng thời cũng cao hứng.

Ôn lấy thân thể nhỏ xinh, Lý Mặc Nhiên đi tới thùng tắm đã lạnh, dùng nội lực đun nóng nước rồi ôm người cũng tiến vào thùng tắm, thùng tắm lớn khiến hắn cực kỳ vừa lòng, hai người cùng tiến vào cũng không quá chật.

Tắm rửa đơn giản, Lý Mặc Nhiên không dám tắm lâu vì hắn phát hiện, bản thân lại bị khiêu khích, nếu tiếp tục sợ rằng kế tiếp không thể ngủ.

Nam nhân vừa mới khai trai đúng là khó kiềm nén! Nhưng nhìn bộ dáng mệt nhọc của nương tử, Lý Mặc Nhiên cố nén, ôm người trong lòng rồi nhắm hai mắt lại, tuy khó chịu muốn chết nhưng hắn cũng không thể không suy nghĩ cho nương tử của mình, dù sao lúc trước hắn đã làm ba lần rồi.

Bạch Tiểu Mễ vì đói nên mới tỉnh, từ giữa trưa hôm qua còn chưa ăn gì, một ngày một đêm không ăn, hiện tại đã là giữa trưa ngày hôm sau, nàng tự nhiên đói bụng, nếu thật sự mệt không thể động thì nàng đã sớm dậy.

Thời điểm Bạch Tiểu Mễ mở to mắt, bên người đã lạnh, tâm nhất thời lạnh theo, có chút mất hứng.

Vốn cho rằng vừa tỉnh dậy có thể nhìn thấy hắn? Nhưng thật không ngờ lại không thấy người.

“Nương tử nhất định đói bụng rồi! Tới vi phu đút nàng!” Lý Mặc Nhiên nghe thấy tiếng động, lập tức bưng cháo hải sản hắn vẫn dùng nội lực giữ ấm tiến vào, nhìn thấy nương tử lặng lẽ nhìn vị trí của mình, Lý Mặc Nhiên mỉm cười tiêu sái đi qua, nương tử còn đang tức giận à? Hay là không nhìn thấy hắn nên mất hứng?

Đương nhiên Lý Mặc Nhiên hy vọng đáp án là câu sau, có điều đây không phải thời điểm hỏi cái này.

“Hừ!” Bạch Tiểu Mễ rất tức giận, mùi thơm ngào ngạt từ trong bát truyền đến, Bạch Tiểu Mễ đói bụng nuốt nước miếng định vươn tay lấy bát cháo hải sản, đúng lúc này nàng mới phát hiện, thế nhưng nàng mệt đến nỗi giơ tay cũng khó khăn, hơn nữa vừa động, toàn thân như bị xe cán qua đau không chịu nổi.

“A!” Bạch Tiểu Mễ nhịn không được hít một hơi lạnh.

“Nương tử, để vi phu giúp!” Nhìn nương tử như vậy, thê nô Lý Mặc Nhiên đau lòng, lập tức đặt bát cháo lên bàn nhỏ bên giường, sau đó ôn nhu đỡ Bạch Tiểu Mễ ngồi dậy.

Bạch Tiểu Mễ muốn hất tay hắn ra nhưng nghĩ nghĩ rồi buông tha, nàng không muốn ngược đãi bản thân, hơn nữa đều là lỗi của tên hỗn đản này, để hắn hầu hạ là đương nhiên.

Nghĩ như vậy nên Bạch Tiểu Mễ yên tâm thoải mái chấp nhận Lý Mặc Nhiên phục vụ.

Lý Mặc Nhiên ôn nhu đút cháo cho nương tử nhà mình, nhìn nương tử nuốt vào từng ngụm, trong lòng hắn thỏa mãn, lúc này hắn mới cảm giác được hai người đã là phu thê chân thật.

Đương nhiên không phải nói trước kia hắn không đem nương tử trở thành thê tử mà là hắn luôn lo được lo mất, luôn lo lắng nương tử có một ngày sẽ rời khỏi hắn, ngày hôm qua hai người kết hợp khiến Lý Mặc Nhiên đã có bảo đảm trong lòng.

Nếu Lý Mặc Nhiên biết Bạch Tiểu Mễ vẫn muốn chạy, cho dù hai người có quan hệ thì căn bản không ảnh hưởng đến việc gì, không biết khi đó hắn sẽ nghĩ như thế nào.

Hiện tại Lý Mặc Nhiên chỉ nghĩ hai người đã xảy ra quan hệ, nữ tử cũng chỉ có thể đi theo nam tử cùng nàng phát sinh quan hệ, chẳng qua cách nghĩ của hắn chỉ áp dụng cho nữ tử thời đại này.

Lý Mặc Nhiên không biết rằng lần này nàng không muốn rời khỏi, cũng chỉ vì đi một thời gian dài như vậy, Bạch Tiểu Mễ đã nghĩ thông suốt, nếu Lý Mặc Nhiên có thể đáp ứng yêu cầu của nàng, hai người ở chung cũng tốt, nói nàng không có cảm tình với hắn là giả, khi đó rời đi, thật ra nàng có cảm giác Lý Mặc Nhiên không đặt nàng trong thế giới của hắn mà coi nàng như một sủng vật, đây là điều Bạch Tiểu Mễ không thể tiếp nhận.

Bạch Tiểu Mễ nàng không hề muốn phụ thuộc vào Lý Mặc Nhiên, nếu không đợi về sau hắn chán ghét nàng, nàng còn nơi nào để đi.

“Vẫn đói!” Một bát cháo hải sản đã thấy đáy, Bạch Tiểu Mễ vẫn thấy chưa no, lạnh lùng nhìn về phía nam tử.

Trong lòng nàng tuy đã tiếp nhận hắn nhưng Bạch Tiểu Mễ không muốn khinh địch tha thứ cho hắn, nếu không những ngày về sau của nàng sẽ rất khổ sở, ngày hôm qua là lần đầu tiên của nàng nhưng hắn thì sao? Vậy mà không biết tiết chế đòi hỏi khiến toàn thân nàng đau đến khó chịu, mà nàng còn ngất đi, quá mất mặt.

Trước khi đọc tiểu thuyết đều cảm thấy những miêu tả quá mức khoa trương, chuyện như vậy làm sao có thể ngất chứ, nhưng đêm qua nàng chẳng những ngất mà còn ngất tới hai lần.

“Vi phu lập tức đi lấy thêm!” Lý Mặc Nhiên cao hứng đứng lên, có thể hầu hạ nương tử mà nàng lại không chê hắn, trong lòng Lý Mặc Nhiên cao hứng biết bao nhiêu.

Thật ra sáng nay Lý Mặc Nhiên nhìn nương tử ngủ say, trong lòng vẫn có chút bất an, dù sao ngày hôm qua là hắn lừa gạt ăn nương tử, hắn lo lắng sau khi nương tử tỉnh lại sẽ không để ý tới hắn.

Có điều xem tình hình hiện tại không tồi nha? Tuy thái độ có lạnh một chút nhưng đối xử với hắn như vậy so với việc làm như không thấy xem như quá tốt rồi.

Nhìn Lý Mặc Nhiên vui vẻ đi lấy cháo, khóe miệng Bạch Tiểu Mễ hơi cong, không biết từ lúc nào, nàng đã thích tên mặt đầy râu kia rồi!

Bất quá trái lại nàng buôn bán lời rồi nhỉ? Thì ra bộ dáng trượng phu gấu lớn của mình lại tốt như vậy.

Bộ dáng quá mức đẹp đi kèm với trêu hoa ghẹo nguyệt, nghĩ về sau sẽ thường xuyên xuất hiện tình địch như đại mỹ nữ Tư Nguyên kia, nàng liền cảm thấy áp lực vô cùng lớn.

Tư Nguyên kỳ thật đã biết Lý Mặc Nhiên lớn lên như thế nào rồi nhỉ? Nếu không lấy bộ dáng gấu lớn trước kia của hắn, ngay cả nàng có mắt nhìn người cũng không nhìn nổi.

Đúng vậy, Bạch Tiểu Mễ thừa nhận, khi nàng nhìn thấy Lý Mặc Nhiên ở phủ Lam Tinh, nhìn thấy hắn cùng Tư Nguyên thì nàng ghen tị, cũng là khi đó nàng dần dần nhận ra nàng thích hắn, nhưng chuyện về sau hắn làm lại khiến nàng dần dần đè nén cảm tình kia xuống.

“Nương tử, há miệng nào!” Bạch Tiểu Mễ đang suy nghĩ miên man, Lý Mặc Nhiên đã mang cháo trở về, lại tiến hành công tác đút ăn.

“Lý Mặc Nhiên, chàng khôi phục trí nhớ rồi hả?” Sau khi Bạch Tiểu Mễ ăn uống no đủ, tâm tình cũng tốt hơn, ngẩng đầu nhìn hướng Lý Mặc Nhiên, diện mạo Lý Mặc Nhiên trước mắt thật quá mức xuất sắc, Bạch Tiểu Mễ ngắm đến ngây người, tuy Mạc Tư đẹp nhưng hắn cũng không kém, hai người đều đẹp hoàn toàn khác nhau.

Lý Mặc Nhiên che giấu quá kỹ nên đến bây giờ nàng vẫn không dám xác định chắc chắn rằng hắn đã khôi phục trí nhớ hay chưa.

Bạch Tiểu Mễ không đảm bảo rằng Lý Mặc Nhiên cho dù mất trí nhớ cũng sẽ cố chấp tìm nàng, dù sao lúc trước hắn mất trí nhớ, Lý Mặc Nhiên đối với nàng cũng không giả.

“Nương tử rời đi một thời gian, vi phu liền khôi phục trí nhớ!” Lý Mặc Nhiên đáp, lúc ấy hắn vô cùng tức giận cũng cực kỳ lo lắng, lại bàng hoàng sợ hãi, lo lắng hắn cứ như vậy bỏ lỡ nàng, cho nên đầu nóng lên, cái gì cũng muốn dâng lên, cũng bởi vì nhớ tới nên càng khiến hắn thêm xác định quyết tâm nhất định phải tìm nàng trở về.

Sau khi Lý Mặc Nhiên khôi phục trí nhớ, kết hợp với chuyện khi trước Bạch Tiểu Mễ chạy trốn, lập tức tìm ra điểm mấu chốt, trước kia Tiểu Mễ đã nói với hắn qua rằng nơi nào nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, Lý Mặc Nhiên bắt đầu tìm kiếm trong địa phận phủ Lam Tinh, tìm không thấy mới mở rộng tìm kiếm chung quanh, về sau phát hiện cứ cách hai tháng sẽ quá người xa lạ nên đại lục mua sắm.

Vốn là hắn đã sớm muốn đến xem người này có phải là Tiểu Mễ hay không, nhưng không giải quyết được Mạc Tư, hắn không thể rời đi, cứ như vậy liền kéo dài hơn một năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.