Độc Sủng Điền Viên Man Thê

Chương 40: Chương 40: Vi Diệu Biến Hóa




“Đại ca, huynh có thể ra ngoài được không?” Thời điểm hai người đang giằng co, ngoài cửa vang lên một thanh âm đạm mạc, thanh âm này hai người đều rất quen thuộc, là thanh âm của Nhị đương gia.

Đến tận bây giờ Bạch Tiểu Mễ vẫn không biết tên thật của Nhị đương gia là gì?

Bạch Tiểu Mễ trừng mắt nhìn Lý Mặc Nhiên, ý tứ: Còn không mau đi? Người ta đang gọi ngươi đấy?

Nhìn ánh mắt tròn xoe của nàng đang trừng hắn, bộ dáng đáng yêu của nương tử khiến hắn nhịn không được mà tâm động, tay bóp nhẹ nhàng lên khuôn mặt phì nộn trắng trẻo như trẻ sơ sinh của nàng, làn da trơn láng nhẵn nhụi, làm Lý Mặc Nhiên yêu thích không buông tay.

“Bốp!”“Người ta gọi ngươi đấy? Còn không mau đi?” Bạch Tiểu Mễ đánh vào bàn tay đang tác quái trên mặt nàng, trừng mắt nói.

“Vậy nương tử trước nghỉ ngơi, vi phu đi một chút sẽ trở lại!” Lý Mặc Nhiên tuy rằng trong lòng không muốn rời đi chút nào, nhưng giờ phút này Nhị đệ tìm đến hắn, chắc chắn là có việc gấp!

Lý Mặc Nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

“Đại ca!” Thấy người mở cửa đi ra ngoài là Đại ca, ngữ khí Nhị đương gia ôn hòa không ít.

“Đến thư phòng đi!” Có một số việc hắn không muốn cho nương tử biết, đương nhiên không phải bởi vì hắn không tin nương tử, mà là hắn không muốn nàng biết đến những chuyện tối tăm kia, nương tử tốt đẹp đến như vậy, nàng giống như ánh mặt trời ấm áp nơi tâm hắn, hắn không muốn làm nó mất đi.

Bạch Tiểu Mễ tự nhiên không biết Lý Mặc Nhiên cùng Nhị đương gia nói về chuyện gì, nhưng sau khi Lý Mặc Nhiên rời khỏi, mãi cho đến buổi tối mới trở về, hơn nữa lúc trở về đã là đêm khuya.

Bạch Tiểu Mễ bởi vì buổi chiều ngủ quá nhiều, cho nên buổi tối có chút khó ngủ, mãi cho đến khi Lý Mặc Nhiên trở về vẫn còn thức.

Mà cử chỉ vô tâm này của Bạch Tiểu Mễ nhìn ở trong mắt Lý Mặc Nhiên thế nhưng lại biến thành nương tử bởi vì hắn chưa trở về nên ngủ không được, khiến Lý Mặc Nhiên lại cảm động tột đỉnh, đối với Tiểu Mễ càng thêm yêu thích.

Tất nhiên đây là việc mà Bạch Tiểu Mễ thật không nghĩ tới, chẳng qua cho dù có nghĩ đến, Bạch Tiểu Mễ cũng không nghĩ sẽ đi giải thích làm gì, bị hiểu lầm lại có thể khiến cho mình được đối xử tốt hơn một chút, nàng hẳn không ngu ngốc đi nói sự thật ra.

“Nương tử, nàng thật tốt!” Lý Mặc Nhiên đầu tiên là vui sướng nhìn Bạch Tiểu Mễ còn chưa ngủ đang tựa vào đầu giường, liền cảm động tiến lên đem người ôm vào trong lòng, ánh mắt nhìn nàng càng thêm thâm tình.

Bạch Tiểu Mễ cảm giác có chút khó hiểu, nhìn thoáng qua nam nhân đang cảm động ôm mình, vẫn không phản ứng kịp, như thế nào mà hắn vừa trở về đã kích động như vậy, chẳng lẽ là có chuyện tốt gì sao?

“Ta còn nghĩ ngươi sẽ không trở lại?” Nàng thật sự cho rằng hắn sẽ không trở lại, dù sao cũng đã trễ thế này.

Lời này của Bạch Tiểu Mễ hoàn toàn không hề có ý tứ gì, ăn ngay nói thật, nhưng khi nghe qua lỗ tai Lý Mặc Nhiên lại biến thành, thế nào mà giờ chàng mới trở về? Ta đã đợi chàng thật lâu rồi.

Hiểu lầm! Nhưng Lý Mặc Nhiên rất cao hứng, trực tiếp cởi áo tháo thắt lưng, đã nghĩ muốn tiến vào trong ổ chăn.

“Đợi chút, ngươi muốn làm gì?” Nhìn những động tác lưu loát của Lý Mặc Nhiên, chính là công phu trong nháy mắt, trên người chỉ còn lại áo lót, Bạch Tiểu Mễ mắt trừng to nhìn người nào đó, không lẽ người này đã nghĩ sẽ ăn nàng trong đêm nay! Buổi trưa không phải đã nói tốt lắm sao? Thế nào mới đi ra ngoài một buổi chiều cùng nửa buổi tối đã lại thay đổi rồi.

“Vi phu mệt mỏi, nương tử chúng ta nghỉ ngơi đi!” Nói xong Lý Mặc Nhiên nhanh chóng lên giường, xốc lên chăn mỏng liền nằm vào, động tác tự nhiên mà thuần thục.

Bạch Tiểu Mễ nhất thời bị dọa sắc mặt trắng bệch, đã nghĩ muốn trực tiếp nhảy xuống giường, nhưng thắt lưng lại bị Lý Mặc Nhiên giữ chặt không thể động đậy.

“Nương tử, vi phu mệt mỏi, chúng ta cùng nhau ngủ thôi!” Nói xong Lý Mặc Nhiên ôm thắt lưng Bạch Tiểu Mễ nhắm mắt lại, không lâu sau đó hô hấp trở nên đều đều đi vào giấc ngủ.

Tốc độ cực nhanh khiến cho Bạch Tiểu Mễ rất ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt to, bình tĩnh nhìn cái đầu đang tựa vào cổ mình, râu kia châm vào cổ có chút tê tê ngứa ngứa, hơi thở đều đều ấm áp phun lên da thịt mịn màng trên cổ nàng, mang đến một loại cảm giác kỳ lạ.

Hai tay Bạch Tiểu Mễ muốn đem đầu hắn đẩy ra, không muốn bản thân cảm nhận cái cảm giác kỳ quái này.

Nhưng đầu mới bị đẩy ra một lát lại tự động quay trở về vị trí ban đầu, cứ như thế sau vài lần, Bạch Tiểu Mễ cũng lười đẩy, đem thân thể lui xuống một ít, để bản thân nằm thoải mái hơn, quay đầu lại nhìn thoáng qua nam nhân bên người, thấy hắn ngủ say như vậy, không nghĩ hắn sẽ nhanh chóng tỉnh lại.

Dù sao cũng đã từng cùng hắn ngủ chung trên một chiếc giường, chính mình lại tránh không thoát, cho nên nàng cũng liền nhắm mắt đi ngủ, nói đến cũng là kỳ quái, nàng vốn tưởng sẽ ngủ không được, nhưng nhắm mắt không bao lâu nàng đã ngủ rất say.

Thẳng đến khi người nào đó đã ngủ say, cái người vốn nghĩ đã ngủ rất say kia khóe miệng bỗng nhiên giương lên, nhìn qua giống như tâm tình đang thực vui sướng, không biết là hắn nằm mơ hay đang nghĩ đến chuyện gì tốt.

Khi mỉm cười qua đi, người vốn đang nhắm bỗng nhiên mở mắt, nhìn đến nương tử ngủ say bên người, trong lòng tràn đầy sự thỏa mãn.

Có lẽ chính nương tử cũng không để ý tới! Hiện tại nàng đã từ từ tiếp nhận hắn rồi nhỉ?

Lúc trước cùng hắn chung giường, nàng luôn luôn phòng bị, cho dù đang ngủ thân thể cũng có chút căng thẳng, nhưng hiện tại lại bình yên thả lỏng như thế này đối với Lý Mặc Nhiên mà nói, quả nhiên là chuyện tốt!

Có lẽ không bao lâu nữa, hắn với nương tử sẽ trở thành một đôi vợ chồng chân chính?

Đem người trong lòng ôm càng chặt hơn, Lý Mặc Nhiên thỏa mãn nhắm hai mắt lại.

Một đêm ngủ yên đến bình minh.

Thời điểm Bạch Tiểu Mễ mở to mắt, trước mắt một mảnh sáng bừng, trước mặt xuất hiện một khuôn mặt đầy râu, cảm thấy căng thẳng, lập tức nghĩ tới cái gì, tâm tình lại thả lỏng xuống dưới.

Lời nói ngày hôm qua của Lý Mặc Nhiên vẫn như ở bên tai.

Hắn nói không sai, nếu hắn thật sự muốn làm cái gì với nàng, căn bản không cần hỏi ý kiến nàng. Không cần nói hiện tại quan hệ giữa hai người bọn họ đã xem như vợ chồng, cho dù không phải, hắn là cường đạo, bắt buộc một nữ tử cũng là chuyện tình rất bình thường, nhưng hắn lại không làm. Hơn hai tháng hai người ngủ chung một chỗ, lúc trước còn bị thương có thể xem nhẹ không tính, nhưng sau khi thương thế của hắn tốt lên, hắn cũng không làm khó nàng, thế này cũng đủ chứng mình hắn đối với nàng là tốt thiệt tình.

Tuy rằng nàng hiện tại trong lòng nàng vẫn chưa có cách nào chấp nhận một người đàn ông như vậy, nhưng trải qua uy hiếp của hắn ngày hôm qua, ngược lại nàng không giống như bình thường mà sợ hãi hắn..

Bạch Tiểu Mễ nghĩ tới đó rồi chợt phát hiện ra bản thân mình vẫn đang ôm chặt cánh tay mạnh mẽ của người nào đó.

“Nương tử, nàng đã tỉnh!” Có lẽ động tác của Bạch Tiểu Mễ có chút mạnh làm cho nam nhân đang nhắm mắt bỗng mở đôi mắt đen láy nhìn nàng.

Luôn nghĩ đôi mắt của nam nhân rất đẹp, nhưng lại không nghĩ tới có thể xinh đẹp đến như thế, Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên sững sờ nhìn vào đôi mắt đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.