Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 98: Chương 98: Đến Tây Bắc (1)




Edit: Tử Yên

Beta: Quanh

Kỳ thật cấm vệ quân đến từ kinh thành không hiểu rõ thổ ngữ của bá tánh huyện Vạn Sơn, nhưng hai bên miễn cưỡng cũng hiểu được ý tứ của nhau, hơn nữa nơi này còn có người nghe hiểu được tiếng phổ thông, vì thế không lâu sau Kim Nham liền biết được rõ ràng ngọn nguồn sự tình.

Chẳng qua chỉ là một Huyện thừa, một bà cốt, vậy mà có thể khiến một huyện vốn dĩ tốt đẹp biến thành như vậy…

Nhìn mặt những bá tánh huyện Vạn Sơn chết lặng, tuỳ ý tìm chỗ ngồi bên ngoài huyện nha, Kim Nham có cảm giác tiếc hận rèn sắt không thành thép.

Những người này không phản kháng sao?

Những người này còn không nghĩ đến chuyện phản kháng.

Thậm chí bọn họ còn cảm thấy chết đi không phải là việc xấu, chỉ cần chết rồi, sang kiếp sau là có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp…

Nếu không bởi thế, bọn họ cũng không thể liều mạng như vậy.

Loại chuyện này Cấm vệ quân cũng từng nghe qua, chỉ là hàng ngày bọn hắn đều sống tốt nên căn bản không ai nghĩ đến kiếp sau, nhưng những người này lại khác, đối với đời này họ đã tuyệt vọng, kiếp sau quả thực trở thành cứu rỗi, trở thành hy vọng để hướng tới.

Đối với đám người như vậy Kim Nham thật sự không còn lời nào để nói, sau khi điều tra rõ ràng ngọn ngành liền đi đến huyện nha, định đem chân tướng sự tình báo lại cho Tần Dục.

“Vào đi.” Sau khi nghe Kim Nham thông báo, bên trong liền vang lên tiếng của Tần Dục, khi hắn mở cửa đi vào thì thấy Tần Dục đang ngồi cùng một người áo đen.

Mấy ngày nay Kim Nham luôn nhìn thấy Tần Dục nên đối với vị Đoan Vương này sớm đã vô cùng quen thuộc, lúc này tự nhiên cũng không nhìn hắn chằm chằm, sau khi hành lễ, hắn mới không nhịn được mà hướng ánh mắt tới vị quốc sư tự bọc mình trong áo choàng đen.

Quốc sư ngồi trên một cái ghế rất bình thường, nhưng khí độ kia vừa nhìn liền thấy bất phàm.

Kim Nham nghĩ người như vậy mà có thể nhẹ nhàng nhảy từ mái nhà xuống, còn có thể dẫm lên đầu thổ phỉ mà bay vọt đi, trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn đi lên bái sư.

“Khụ khụ.” Tần Dục khụ hai tiếng, làm Kim Nham phục hồi lại tinh thần, hỏi: “Chuyện lần này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nói qua đi.”

Kim Nham gật gật đầu, rất nhanh liền tâu lên, đem tất cả chân tướng sự tình làm sáng tỏ, lại nói: “Vương gia, Huyện thừa kia thật sự rất đáng căm hận, không nghĩ tới vậy mà hắn lại là dạng người này.”

Nói xong, tâm tình kích động của Kim Nham khi nhìn Lục Di Ninh phía trước dần dần biến mất, cảm thấy có chút nản lòng.

Đoan Vương nói không sai, hắn thật sự ngu ngốc, vậy nên không nhìn ra được cái gì…

Tần Dục nghe được kết quả như vậy cũng không ngoài ý muốn, hắn khẽ nhíu mày, ngay sau đó nhìn về phía Lục Di Ninh: “Quốc sư, không bằng chúng ta ra ngoài xem xem?”

“Được.” Lục Di Ninh gật đầu, khi đi ra ngoài tà áo choàng đen cuồn cuộn, vô cùng khí thế.

Tần Dục cười cười, cho người đẩy xe lăn đi sau “Quốc sư“.

Khung xương Lục Di Ninh rất nhỏ, vóc dáng cũng hoàn toàn không cao vì vậy để sắm tốt vai Quốc sư, nàng đi một đôi giày đặc biệt, ngay cả áo choàng cũng qua xử lý đặc biệt, bởi vậy trông nàng không hề nhỏ yếu, ngược lại còn khá cao lớn.

Xuyên qua hắc sa[1] trước mặt, Lục Di Ninh hứng thú nhìn hết thảy xung quanh, đột nhiên cao lên làm nàng có thể nhìn xuống Thọ Hỉ vốn dáng người thấp bé ngang nhau, quả thật thú vị.

[1]Hắc sa: mạng che mặt màu đen.

Rất nhanh mọi người liền tới bên ngoài.

Bên trong huyện nha đã được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nhưng ra đến bên ngoài…

Hiện giờ mặt trời ở phía đông, tuy rằng bị dãy núi che bớt ánh sáng nhưng khắp mặt đất đã sáng tỏ, tất cả mọi thứ đều không có chỗ nào che giấu được.

Những “thổ phỉ” đó có nam có nữ, có già có trẻ, hoặc là ngồi trên đất trống, hoặc là nằm dựa vào tường, tất cả đều tê liệt, cách đó không xa những thi thể được thu thập còn tản ra mùi máu tươi dày đặc.

Thấy thế trong lòng Tần Dục không khỏi trầm xuống.

Hắn cảm thấy Cấm vệ quân không biết đến khó khăn của dân chúng, hắn cũng từng như vậy, thậm chí sau khi chết hắn mới biết được bá tánh hàng ngày lại khốn khổ đến thế. Tuy rằng hắn thấy được, nhưng lúc đó cũng chỉ là một du hồn, cảm nhận không sâu sắc như hiện tại, ít nhất trước kia hắn không cảm nhận được khí vị kích thích thế này.

Nơi này trừ mùi máu tươi, thật ra còn có rất nhiều mùi vị khác - những bá tánh đó đều sinh hoạt lôi thôi, qua một đêm, chỗ nào cũng như nhà xí, mà trời hiện tại đang là mùa hè.

Đối với Tần Dục của kiếp trước đi nhà xí xong cũng phải rửa mặt thay quần áo mà nói, tất cả chuyện này thực sự có chút không thể tiếp thu.

Chẳng qua, sớm hay muộn đều phải tiếp thu.

Ánh mắt Tần Dục đặt trên người họ, lúc này mới phát hiện tất cả quần áo của bọn họ đều xộc xệch, đặc biệt có rất nhiều đứa trẻ còn trực tiếp ở chuồng.

Những người lớn đều sợ hãi, nhưng còn nhiều đứa trẻ vẫn chạy xung quanh.

Tần Dục luôn rất thích hài tử, lúc này ánh mắt liền dừng trên người những đứa trẻ đó, sau đó lại nhìn đến một đứa bé dường như hai tay hai chân chỉ còn xương cốt nhưng bụng lại phình ra, đang đi lung lay vài bước thì đột nhiên ngã xuống đất.

Đứa trẻ này nhìn còn rất nhỏ, bộ dạng cùng lắm cũng chỉ hai, ba tuổi, sau khi nó ngã lập tức có một người phụ nữ ôm nó lên, vỗ vỗ vào mặt nó, sau đó lặng lẽ rơi lệ, có người bên cạnh nàng còn khuyên nàng ném đứa trẻ đi.

Đứa bé này đã chết, mà theo như tình huống này, có lẽ chính là chết đói.

Tâm trạng Tần Dục không hiểu sao lại kém đi.

Lục Di Ninh chú ý đến biểu cảm của Tần Dục, nhìn theo hướng Tần Dục đang chăm chú, sau đó liền thấy được đứa trẻ kia, cũng thấy được những đứa trẻ khác.

Những người đó... Đều giống nàng trước kia.

Nhìn ra được là họ đang rất đói, không thể ăn cơm no, bị thương cũng không được chữa trị.

Đột nhiên Lục Di Ninh đi qua bên đó.

“Quốc sư?” Tần Dục kêu một tiếng, nhưng cũng không ngăn cản Lục Di Ninh, sau đó hắn nhìn thấy Lục Di Ninh tới bên cạnh đứa trẻ té ngã kia, duỗi tay sờ sờ lên đầu nó.

Đứa trẻ đã không còn sinh khí đột nhiên run rẩy một chút, sau đó liền mở to mắt tỉnh lại.

Lục Di Ninh thấy thế, lại lấy ra một viên đường chỉ độ móng tay mà Tần Dục sai người làm cho nàng ăn, sau đó bỏ vào miệng đứa trẻ này.

Đứa bé còn hơi mơ hồ, nhưng trong miệng có đồ ăn nên nó theo bản năng mà mút mát, còn mím môi lại.

Giữa sân một mảnh yên tĩnh, đột nhiên phụ nhân ôm đứa trẻ kia hướng về phía Lục Di Ninh mà quỳ xuống, liên tục dập đầu, có nàng bắt đầu, rất nhanh sau đó càng lúc càng có nhiều người quỳ xuống.

Vị quốc sư này vậy mà có thể cứu tỉnh người chết!

Lục Di Ninh cũng không nhìn nàng mà là nhìn về phía một đứa bé khác bên cạnh, trên người đứa bé kia có một vết thương rất lớn đang chảy máy không ngừng, nếu không ai giúp nó... Cũng sẽ không sống nổi.

Lục Di Ninh vươn tay, chụp vài cái ở bên cạnh miệng vết thương của đứa trẻ, vài cái như vậy mà miệng vết thương của nó không hề chảy máu nữa, sắc mặt trắng bệch của nó cũng xuất hiện một tia hồng nhuận.

Những người vốn chết lặng ở bên cạnh thấy cảnh này lại ồn ào hướng về Lục Di Ninh quỳ xuống, tất cả kính sợ trước đây trong mắt họ cho tới bây giờ đã biến thành cuồng tín.

Lục Di Ninh nhìn những người này, cau mày, đi về phía Tần Dục: “Bọn họ muốn ăn gì?” Trong những người này có rất nhiều kẻ bị thương, nội lực của nàng không đủ, không cứu được nhiều người như thế, xem xét tình huống thấy cho bọn họ ăn chút gì đó còn tốt hơn.

Tần Dục cũng biết những người này cần ăn cái gì.

Vốn dĩ tù binh như vậy thì không thể cho ăn, bỏ đói mới khiến họ suy yếu, nhưng những người này... Đói thêm một ngày, có lẽ bọn họ sẽ phải mất mạng.

“Thọ Hỉ, ngươi dẫn người đi nấu cháo, Kim Nham, ngươi chú ý những người này, đưa bọn họ đến bờ sông rửa mặt sạch sẽ, rửa xong mới được uống cháo.” Tần Dục lên tiếng phân phó.

Tần Dục vừa ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều vội vã đi làm.

Hiện giờ là mùa hè, tốt xấu gì huyện thành này cũng có một con sông, cũng không khó tắm rửa, sau khi những bá tánh này tận mắt nhìn thấy “Thánh quân” của bọn họ bị bắt đi thì đã mất đi động lực phản kháng, càng có vẻ vô cùng nghe lời, nhưng thật ra rất nhanh đã tắm rửa xong, mà chờ bọn họ tắm rửa xong thì những người Tần Dục phân phó đi nấu cháo cũng đã nấu xong.

Lần này trước khi đi Tây Bắc, Tần Dục mang theo rất nhiều lương thực, có thể nói trong Đoan Vương phủ còn lại bao nhiêu hắn đều đem toàn bộ theo.

Mà lương thực của Đoan Vương phủ... Tất cả đều là gạo và bột mỳ tốt nhất không thể nghi ngờ.

Tần Dục cho người dùng gạo đó nấu cháo, một nồi cháo kia nấu ra trắng muốt.

Đó là cháo trắng bình thường nhất, nhưng đối với bá tánh huyện Vạn Sơn dường như trước nay chưa từng được ăn lương thực mà nói, đây đã là mỹ vị vô cùng.

Bát trong tay Tần Dục không đủ, đành để cho bọn họ ăn thành từng nhóm, sau khi một nhóm ăn xong hạ nhân sẽ đi rửa sạch bát rồi cho nhóm sau ăn tiếp.

Kết quả, những người này tiếc nuối không muốn buông bát trong tay xuống, đến khi buông xuống... Bát trong tay đã được bọn họ liếm sạch sẽ, căn bản có thể dùng luôn không cần rửa lại.

Đối mặt với tình huống này, Tần Dục không nói nên cảm giác trong lòng là gì, đến Cấm vệ quân vốn dĩ hận những người này nhất cũng đều trầm mặc, thật sự không có cách nào đi hận bọn họ.

Những bá tánh lần này bị Huyện thừa kia gọi tới ước chừng hơn vạn người, cho dù lương thực Tần Dục mang đến rất nhiều cũng phải hao gần hết, một bên hắn cho người đi kê biên tài sản ở hang ổ Huyện thừa và bà cốt kia, một bên cho người sắp xếp chuẩn bị rời khỏi huyện Vạn Sơn, để Cấm vệ quân gọi những bá tánh còn lẩn trong rừng núi ra ngoài rồi sẽ rời đi.

“Vương gia, Huyện thừa và bà cốt kia đã tỉnh, muốn gặp ngài.” Khi Tần Dục đang an bài mọi việc thì Kim Nhan đột nhiên tới báo.

“Ngươi tra hỏi tất cả những gì chúng biết, còn việc gặp... Ta không muốn thấy bọn chúng.” Tần Dục không do dự nói.

“Vâng, Vương gia.” Kim Nham nói rồi lui xuống rất nhanh.

Vốn dĩ hắn luôn có phần mù mờ, nhưng hiện giờ Tần Dục giao cho hắn xử lý rất nhiều việc, lại hiểu được những gian khổ của bách tính càng khiến hắn nhanh chóng trưởng thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.