Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 59: Chương 59: Thu phục lòng người (1)




Edit: A Cảnh

Beta: Nhược Vy

Đa số Đại Nho[1] ở Đại Tần đều có gia thế tốt.

[1]: Đại Nho (大儒) - Bậc học giả có đạo đức học vấn cực cao, hay người theo Khổng học và có sức học to rộng.

Muốn trở thành Đại nho thì nhất định phải có đầy đủ thanh danh, nhưng nếu không có tiền, nổi danh liệu có dễ dàng như vậy?

Tiền triều có một vị tài tử thi họa đều vô song nhưng phải sống một cuộc đời nghèo túng và khốn đốn, sau khi chết, có một vị Đại nho khen ngợi tài họa của ông, lúc này mọi người mới chú ý tới, tranh vẽ của ông liền trở nên ngàn vàng khó kiếm.

Đương nhiên chỉ gia thế thôi thì không thể làm Đại nho được, căn bản bọn họ đều có tư tưởng, chủ trương và lý luận của riêng mình.

Chính vì vậy, Tần Dục đã từng rất vui vẻ khi giao tiếp với Đại nho, học tập theo bọn họ, còn Tần Diệu thì luôn ghen tỵ với việc hắn có thể được vài vị Đại nho kia coi trọng.

Nhưng hiện tại...khi tận mắt chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, những tư tưởng Tần Dục từng theo đuổi cũng phai nhạt dần, hắn còn cảm thấy rất nhiều tư tưởng và chính sách hoàn toàn là nói hươu nói vượn.

Chẳng qua dù trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt của hắn vẫn không biểu lộ gì ra, hơn nữa còn cùng với mấy người đó trò truyện với nhau thật vui vẻ, thế nên cho tới lúc mấy người đó rời đi, vẻ mặt đều rất đáng tiếc.

Đoan vương học thức uyên bác, quan niệm độc đáo, đáng tiếc là một người tàn tật.

Thời điểm Tần Dục cùng nói chuyện với đám Đại nho kia, Lục Di Ninh vẫn luôn trốn ở trong phòng, bọn họ vừa đi thì nàng liền ra, nhăn mi nhìn những người đó --- những người này nói gì, một câu nàng cũng không hiểu.

“Sao vậy? Nhàm chán hả?” Tần Dục hỏi.

Lục Di Ninh vội vàng lắc đầu, một chút cũng không nhàm chán, thậm chí nàng còn cảm thấy hiện tại mỗi ngày đều trôi qua hạnh phúc vô cùng.

“Ta mang nàng ra ngoài chơi.” Tần Dục lại nói.

Lục Di Ninh lập tức kinh hỉ nhìn qua.

Tần Dục thấy thế thì cười cười, kêu Thọ Hỉ đi chuẩn bị kiệu.

Hắn biết sau này sẽ có rất nhiều chuyện, cũng biết có những người bây giờ rất tầm thường nhưng tương lai sẽ nở rộ hào quang chói mắt, thực ra thì hắn có lòng kết giao, chỉ là hai chân bất tiện, làm gì cũng khó khăn.

Nhưng mà người nên mời chào thì vẫn phải mời chào, hôm nay Tần Dục muốn tự mình đi gặp riêng một người.

Đời trước, sau khi Kinh thành bị chiếm đóng, người Nhung đốt giết cướp bóc không từ bất cứ việc xấu nào, dân chúng trong Kinh ai ai cũng bất an, đúng lúc này, vài người lập ra một hội bảo vệ người dân, chuyên chặn giết những người Nhung riêng lẻ.

Mới đầu người Nhung hoàn toàn không xem con dân Đại Tần là người, nhưng một thời gian sau khi có nhiều người chết ở trên tay hội bảo vệ người dân, dần dần bọn họ không dám làm quá mức, e sợ bị trả thù.

Sau này người Nhung muốn yên ổn giang sơn, cho nên còn trấn an dân chúng Kinh thành thật tốt một phen.

Dân chúng có ngày lành trôi qua, nên không muốn liều mạng với đám người đó. Sau đó mấy năm, hội bảo vệ người dân sụp đổ, vài thủ lĩnh rời khỏi Kinh thành đến phương Nam.

Thực ra đối với Tần Dục, hội bảo vệ người dân này cũng không phải quá mức khiến người ta kinh diễm gì, nhưng họ vẫn luôn được chú ý, chí ít thì cách bọn họ ẩn trốn rất đáng để học tập.

Người Nhung từng dùng tiền mua chuộc một ít người của hội bảo vệ người dân, vì tiêu diệt tổ chức này mà làm rất nhiều chuyện nhưng vẫn không thể bắt được các thủ lĩnh, chỉ có thể tra ra được vài chuyện, ví dụ như một trong những thủ lĩnh của hội bảo vệ người dân là Ngô Thiên Dương, người đã từng thi Tú Tài nhiều lần nhưng không đậu.

Tần Dục nhớ kỹ cái tên này, cho nên lúc nghe chưởng quầy Nghi Mặc nói đến thì không khỏi có chút kinh ngạc, dâng lên suy nghĩ muốn nhìn thấy đối phương.

Tần Dục định ngày hẹn gặp Ngô Thiên Dương ở Phúc Mãn Lâu.

Vốn để cho Lục Di Ninh có thể ăn được đồ ngon, hắn cố ý đi sớm hơn một canh giờ, gọi vài món đặc sắc của Phúc Mãn Lâu cho Lục Di Ninh, đương nhiên cũng không quên vịt nướng mà Lục Di Ninh yêu thích.

Kết quả, Lục Di Ninh vừa bắt đầu ăn, Ngô Thiên Dương đã đến, rất hiển nhiên đối với lần gặp mặt này, Ngô Thiên Dương cũng vô cùng coi trọng, cho nên mới tới sớm hơn thời gian đã hẹn.

Tần Dục nghĩ nghĩ, để người mời Ngô Thiên Dương lại đây.

Người trên tay hắn hiện tại không thiếu, nhưng tâm phúc thì lại không nhiều, nếu Ngô Thiên Dương thực sự không tồi thì hắn muốn đem đối phương thu làm tâm phúc, còn việc năng lực của Ngô Thiên Dương hiện tài còn quá mức non nớt...Hắn vẫn còn vài năm để bồi dưỡng hắn ta, không phải sao?

Sau khi chưởng quầy Nghi Mặc báo cho Ngô Thiên Dương biết Đoan vương muốn gặp hắn, trong lòng Ngô Thiên Dương vẫn luôn bị hưng phấn vây quanh, hôm qua hắn tắm rửa hơn một canh giờ, hôm nay lấy bộ quần áo tốt nhất để mặc lên người, sau đó sớm đi tới Phúc Mãn Lâu.

Hắn tính toán đứng chờ Đoan vương ở cửa, không ngờ bản thân vừa chờ không bao lâu thì đã có một thị vệ đi đến bên người, nói muốn dẫn hắn đi gặp Đoan vương.

Đoan vương đã đến đây rồi ư? Ngô Thiên Dương vô vùng khẩn trương, nhưng tốt xấu gì cũng duy trì được biểu tình, lên lầu cùng thị vệ kia rồi vào một phòng bao.

Phòng bao ở một tiểu lâu độc lập, vô cùng yên tĩnh nhưng cũng rất lớn, bên trong chỉ bày một cái bàn, bên cạnh chiếc bàn kia, có hai người đang ngồi.

Hai người kia, một người ngồi ở trên xe lăn, cả người đầy quý khí, hẳn chính là Đoan vương, mà một người khác...Người kia mặc nam trang, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn rất thanh tú, vừa nhìn đã biết là nữ nhân rồi...

Ngô Thiên Dương không dám nhìn nhiều, vừa vào đã hành lễ với Tần Dục.

“Không cần đa lễ, bổn vương vốn định mang Vương phi ăn chút đồ, sau mới nói chuyện với ngươi, không ngờ ngươi đến sớm như vậy...Ngươi cũng ngồi xuống ăn chút gì đi.”

Ngô Thiên Dương cũng chỉ là một Tú Tài mà thôi, nghe được Tần Dục nói với vẻ mặt ôn hòa như vậy thì nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, liền nói không dám.

“Không sao.” Tần Dục nói.

Lần này, Ngô Thiên Dương không cự tuyệt nữa, ngồi đối diện với Tần Dục.

Tần Dục cầm miếng lá sen, gói vịt nướng cho Lục Di Ninh, sau đó liền bắt chuyện với Ngô Thiên Dương, thuận tiện quan sát luôn hắn ta.

Khi Tần Dục quan sát Ngô Thiên Dương, thì Ngô Thiên Dương cũng quan sát Đoan Vương.

Đoan vương gần gũi bình dị, mỗi một câu nói đều là lời ngàn vàng, hắn ở trên phố nghe được vài lời khen dành cho Đoan vương, hiển nhiên không phải là nói dối, điều làm hắn kinh ngạc hơn nữa chính là thái độ của Đoan vương đối với Vương phi của mình.

Đoan Vương phi một bộ dáng ngây thơ, dường như chỉ biết ăn thôi, nhưng Đoan vương vẫn ôn nhu chiếu cố nàng như cũ.

Trước đây hắn từng nghe người ta nói, Đoan vương cưới Đoan vương phi hoàn toàn chỉ vì ra vẻ, nhưng thấy một màn như vậy...hắn biết chuyện kia tuyệt đối không phải là sự thật.

Quả nhiên Đoan vương là người tốt!

Vẻ mặt Ngô Thiên Dương nhìn Tần Dục đầy sùng bái, dưới sự dẫn dắt của Tần Dục, lá gan cũng dần dần trở nên lớn hơn, nói càng ngày càng nhiều.

Tần Dục mỉm cười nhìn hắn, trong lòng có chút mất mát.

Ngô Thiên Dương này không phải loại thư sinh một lòng muốn thi đậu khoa cử, hắn có tri thức, hiển nhiên là người đọc rất nhiều sách nhưng lại vô cùng non nớt, so với trong tưởng tượng của Tần Dục về thủ lĩnh dẫn đầu hội bảo vệ người dân thì hoàn toàn khác nhau.

Chẳng qua điều này cũng không có gì kỳ lạ.

Hiện tại Ngô Thiên Dương là một thiếu niên mười tám tuổi, đối với tương lai tràn ngập hy vọng của một Tú Tài, không phải là Ngô Thiên Dương – người bị giết chết cả nhà, một lòng báo thù.

Với tuổi của Ngô Thiên Dương, có thể biểu hiện như vậy trước mặt Tần Dục đã là không tệ, hắn cũng không bất kính Lục Di Ninh, hoàn toàn chưa từng dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng, khiến cho Tần Dục coi trọng hắn hơn một chút.

Về phần chưa từng trải việc đời...

Tần Dục tìm chút việc để hắn ta làm không được sao?

Lúc đầu Tần Dục gặp Ngô Thiên Dương là có tâm muốn Ngô Thiên Dương giúp mình phát triển tổ chức tình báo, nhưng hiện tại sau khi cùng tiếp xúc với Ngô Thiên Vương, hắn biết Ngô Thiên Dương chưa làm được chuyện đó, lập tức nhân tiện nói: “Ngô tiên sinh quả thật là người văn chương sâu rộng, có muốn vì bổn vương phân ưu?”

“Thuộc hạ nguyện ý vì Đoan vương cống hiến sức lực!” Ngô Thiên Dương không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Sĩ tử luôn muốn cống hiến hết sức lực, Đoan vương coi trọng hắn như vậy, tất nhiên là hắn nguyện ý.

Tần Dục cười cười, cho Ngô Thiên Dương một nhiệm vụ là đến tàng thư của Đoan vương phủ, tìm ra vài bản khắc thích hợp, giao tới xưởng in để in ấn.

“Thuở nhỏ, Bổn vương đã đọc rất nhiều sách hiếm, mỗi khi đọc xong đều thấy vô cùng đáng tiếc, những quyển sách này đều là sách tốt nhưng trên đời không mấy ai đọc được... Đến nay bổn vương cải tiến được kỹ thuật in, dĩ nhiên cũng chỉ hy vọng những quyển sách này không còn là sách hiếm nữa.”

Trong Kinh, rất nhiều người có thói quen tích trữ sách hiếm, trước kia Tần Dục cũng có, sau đó người Nhung đánh vào Kinh thành, mạng quan trọng hơn cả, căn bản không ai mang theo sách cho nên rất nhiều sách cứ bị chà đạp như vậy, thật đáng tiếc.

Đương nhiên, hắn làm như vậy chủ yếu là vì thu phục lòng người, thậm chí hắn còn đang hạ một bàn cờ rất lớn.

Ngô Thiên Dương không ngờ Tần Dục lại cho hắn đi làm một việc như vậy, trong lúc nhất thời kích động vạn phần, chỉ cảm thấy Đoan Vương quả nhiên là người tốt.

Hắn vừa kích động nhìn Tần Dục, Đoan Vương phi bên cạnh liền trừng mắt nhìn hắn.

Đoan vương phi còn giơ chân vịt dính nước tương trên tay, đưa tới bên miệng của Tần Dục: “Tần Dục, ăn thịt vịt.”

Đoan Vương cười cắn một miếng chân vịt nướng.

Đột nhiên Ngô Thiên Dương cũng có chút muốn ăn vịt nướng.

Thời điểm Tần Dục ăn vịt nướng thì Vĩnh Thành đế ngẫu nhiên gặp được nhi tử nhỏ nhất của mình - Tần Diễn.

Bởi vì Tần Diễn được nuôi dưỡng bên người Triệu Hoàng hậu, trước kia còn thường xuyên được Tần Dục mang ra ngoài lắc lư, Vĩnh Thành đế đối với hắn vẫn có ấn tượng nên mở miệng hỏi vài câu.

Tần Diễn đều rất cung kính đáp lại, vẻ mặt đầy chờ mong nhìn Vĩnh Thành đế: “Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn nhờ ạ.”

“Ngươi muốn cầu cái gì?” Vĩnh Thành đế hỏi.

“Nhi thần muốn cầu phụ hoàng cho phép nhi thần xuất cung, tới học hỏi một phen về việc thay đổi thuật in ấn của Đại Hoàng huynh.” Tần Diễn nói, vẻ mặt đầy chờ mong nhìn Vĩnh Thành đế.

Vĩnh Thành đế đã mấy ngày không vào triều, cũng không biết chuyện ở bên ngoài, suy nghĩ một hồi mới nhớ tới trước đây lúc Tần Dục gặp ông, hình như là để nói chuyện thay đổi kỹ thuật in ấn.

Lúc này Tần Diễn nói tiếp: “Phụ hoàng, hiện tại người đọc sách trong Kinh thành đều khen ngợi Đại Hoàng huynh, còn có vài Đại nho vì thuật in ấn mà tới cầu gặp mặt Đại Hoàng huynh, nhi thần cũng muốn đi xem.”

“Muốn đi thì đi đi.” Vĩnh Thành đế phất tay nói.

Tần Diễn nhất thời sửng sốt, phụ hoàng của hắn vậy mà không truy hỏi chuyện kỹ thuật in ấn, đối với việcTần Dục nhận được vô số tán tụng cũng không chút để ý?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.