Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 63: Chương 63: Vạn Thư Lâu (2)




Edit: A Cảnh

Beta: Nhược Vy

Tần Dục giao cho thủ hạ cố ý làm lớn chuyện này, cũng bởi vậy mà hắn mới nổi danh, còn có thể khiến Tần Diễn và Vinh Dương trưởng công chúa không được dễ chịu.

Những người đó không chịu được cực hình, ở trong nha môn nhận tội, khai là do chịu sự sai bảo của Vinh Dương trưởng công chúa mới đi tìm Đoan Vương gây phiền toái.

Người ở trong Kinh thành khi nhắc tới Vinh Dương trưởng công chúa khẩu khí đều trở nên kỳ quái. Dưới mưu kế của Tần Dục, thậm chí nha môn ở bên kia còn chuyên đi tìm trưởng công chúa để đòi bồi thường.

Từ xưa đến nay Tần Dục được danh là vắt chày ra nước đòi từng đồng, Trưởng công chúa phái người đi làm hư hoa màu của hắn, hắn liền muốn cạo một tầng thịt trên người trưởng Công chúa.

Cho nên...

Hoa màu ở thôn trang kia, rất nhiều là do tự tay Chiêu Dương công chúa trồng, thậm chí nàng còn tự trồng một số ít loại hoa cỏ quý báu, không thiếu việc phải bồi thường hai vạn mấy, mà bởi vì sợ hãi và hốt hoảng cho nên xưởng in ấn của Đoan vương vẫn chưa thể khởi công, cũng tổn thất hai vạn mấy.

Ai cũng biết Tần Dục có công phu sư tử ngoạm, nhưng Vinh Dương trưởng công chúa cũng không thể không ngoan ngoãn đáp ứng hắn. Nếu không để cho hắn truy cứu ra, xui xẻo cũng chỉ có Vinh Dương trưởng công chúa.

Phải biết rằng vì việc này mà Lục Quốc công và Vinh Dương Trưởng trưởng công chúa cãi nhau rất nhiều lần.

Về phần Tần Diễn...Ngược lại thì Tần Dục không tìm hắn gây phiền toái, nhưng bản thân hắn đã bị phiền toái quấn thân rồi.

Tuy những người đó là do Vinh Dương trường công chúa phái tới gây phiền toái cho Đoan vương, nhưng người của Tần Diễn giết người lại là sự thật.

Tóm lại, mọi người không biết Vinh Dương trưởng công chúa còn tìm người “Bán mạng“.

Cửa lớn của Đoan vương đóng chặt rồi báo quan, không cùng những người bên ngoài gây xung đột, nhưng đúng lúc này Lục Hoàng tử Tần Diễn lại nổ ra tranh chấp, sau đó giết người....

Dưới sự chỉ dẫn của người có tâm, dân chúng trong Kinh thành gắn biệt danh cho Tần Diễn là “phóng túng, ngạo mạn, ngang bướng, coi mạng người như cỏ rác.”

Bọn họ không thể làm gì Tần Diễn nhưng có thể ở trong lòng chán ghét Tần Diễn.m

Mọi chuyện phát triển hết thảy đều vô cùng thuận lợi, nhiều quan viên đã ngầm kết giao với Tần Dục, mượn sức một số ít người có liên quan, cũng có liên quan đến Ngô Thiên Dương.

Tuy Ngô Thiên Dương chỉ là một tú tài nhưng tiên sinh của hắn lại rất có tiếng tăm, là một trong những người đứng đầu giới thư sinh nghèo ở Kinh thành.

Ngày đó, sau khi Ngô Thiên Dương trở về từ thôn trang ngoài thành của Tần Dục đã lập tức tìm đến tiên sinh của mình, đem tất cả những gì mình chứng kiến và nghe thấy kể hết ra.

Vì thế, việc thay đổi kỹ thuật in vốn đã giúp Đoan Vương có tiếng tốt trong giới thư sinh nghèo ở Kinh thành, bây giờ ấn tượng càng tốt hơn, cũng nguyện ý vì Đoan vương nói chuyện.

Mà đôi khi, việc dẫn đường dư luận còn phải vào những thư sinh nghèo đó. Người trong thế gia đều được dạy dỗ ở trong gia tộc, dẫn đường không tốt, bọn họ cũng khinh thường việc giao tiếp với dân chúng trong Kinh thành, nhưng với thư sinh nghèo thì không giống như vậy.

Liền nói đến Ngô Thiên Dương, thi thoảng hắn sẽ đem sách của tiên sinh viết về những chuyện xưa đi bán trong Kinh thành.

Việc này, Tần Dục đều giao cho thủ hạ đi làm, đến nay việc hắn để ý vẫn là chuyện của Lục Di Ninh.

Lục Di Ninh thế mà có thể dùng hột táo đánh người xa như vậy...Tần Dục không thể tránh được mà nhớ tới một số chuyện của bản thân lúc ở kiếp trước.

Khi đó hắn chỉ cảm thấy Lục Di Ninh thân thủ linh hoạt, nhưng hiện tại ngẫm lại...quả thật bản lĩnh của Lục Di Ninh có chút không tầm thường.

Ít nhất đối với nữ tử bình thường, tuyệt đối không có khả năng giống như nàng, ngay cả chim chóc bay trên trời cũng có thể bắt để ăn no bụng được.

Vương phi của hắn rất thần kỳ, nhưng như vậy... cũng không phải chuyện tốt gì.

Tần Dục hơi lo lắng nhưng rất nhanh lại yên lòng, tuy Lục Di Ninh có chút bản lĩnh nhưng đến cùng vẫn là người thường, bằng không thì đời trước cũng không chết thê thảm như vậy, chỉ cần hắn để ý chút thì người khác sẽ không phát hiện ra.

Vừa nghĩ như vậy, Tần Dục liền buông lỏng hỏi Lục Di Ninh: “Trừ việc nàng có thể dùng hạt táo đánh người, còn có cái gì nữa?”

Lục Di Ninh không chút nghĩ ngợi đã nói: “Ta có thể chữa bệnh!”

Thật ra nàng không thích tu luyện, chung quy thì trước kia luyện ra một thân bản lĩnh, ngược lại càng mang cho nàng nhiều thống khổ, khiến cho nàng có một đoạn thời gian muốn chết cũng không chết được.

Nhưng thân thể Tần Dục không tốt, cần nàng hỗ trợ chữa bệnh...mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều rất cố gắng luyện công.

“Di Ninh của ta thật lợi hại.” Tần Dục cười nói: “Đúng rồi, chuyện này không thể để cho người khác biết, hiểu chưa?”

“Được.” Lục Di Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

Vốn dĩ Tần Dục chờ nàng hỏi vì sao, chưa từng nghĩ đến Lục Di Ninh hoàn toàn không hề hỏi, chỉ có thể giải thích nói: “Nàng rất lợi hại, so với rất nhiều người thì lợi hại hơn, nếu để người khác biết nàng lợi hại như vậy, bọn họ sẽ sợ hãi nàng, cho nên không thể để cho người khác biết.”

Lục Di Ninh nghe rất nghiêm túc, sau khi nghe xong liền nhíu mày: “Tần Dục sẽ sợ hãi sao?”

“Ta không sợ.” Tần Dục cười nói.

Lục Di Ninh nhìn Tần Dục, vui sướng trong mắt phảng phất như muốn tràn ra ngoài.

“Ta không sợ nàng, ta thích nàng.” Tần Dục thở dài nói, có chút đau lòng sờ sờ khóe miệng Lục Di Ninh.

Lục Di Ninh của hắn thường thường không thể biểu đạt chính xác cảm xúc của bản thân, luôn luôn cười không nổi...

“Ta cũng thích người, ta thích nhất ngươi.” Lục Di Ninh nói, đi đến thế giới này gần một năm, nàng đã học được việc trao đổi giữa người với người, cũng biết thích là sao.

Nàng thích đồ ăn, thích ăn thịt, thích vịt nướng, nhưng thích nhất là Tần Dục.

Trong lòng Tần Dục run lên, Lục Di Ninh nói thích, có lẽ là hoàn toàn không giống với từ thích của hắn, nhưng nghe được Lục Di Ninh thổ lộ, tâm hắn vẫn rung động không ngừng như cũ.

Tần Dục trò chuyện với Lục Di Ninh xong thì vào cung.

Chuyện thuật in ấn và Vạn Thư lâu, hắn đều phải báo cho Vĩnh Thành đế một phen mới được.

Đoạn thời gian này, Vĩnh Thành đế càng ngày càng trầm mê luyện đan, muốn gặp ông cũng càng ngày càng không dễ dàng, chẳng qua tốt xấu gì Tần Dục vẫn có thể gặp được.

Bị đưa đến phía sau điện nơi Vĩnh Thành đế đang ở, tổng quản thái giám Phúc Quý bên người Vĩnh Thành đế báo cho Tần Dục biết: “Vương gia, Vinh Dương trưởng công chúa đến đây, đang nói chuyện với bệ hạ, đành phải để Vương gia chờ một lát rồi.”

“Không sao.” Tần Dục nói, đột nhiên nhìn về phía Phúc Quý: “Nghe nói công công lại ở bên ngoài mua thêm hai tòa nhà? Bổn vương chưa đưa lễ mừng qua, đã sơ sót rồi.”

Ánh mắt Phúc Quý lóe lóe, trên mặt vẫn mang theo một nụ cười chuẩn mực: “Vương gia đây là giễu cợt nô tài đấy à, chẳng qua nô tài chỉ mua cho mình nhà để dưỡng già, sao có thể thu lễ mừng?”

“Tòa nhà công công dùng để dưỡng già hơi lớn, lai lịch cũng bất phàm, Ngự Sử ở phía dưới đều dâng sổ con lên.” Tần Dục nói, đè thấp âm thanh xuống: “Phụ hoàng theo đuổi thuật Trường Sinh, những người đó lại không ngăn được cho nên nhìn chằm chằm người bên cạnh phụ hoàng.”

Nghe được Tần Dục nói vậy, Phúc Quý không khỏi lo lắng đứng lên.

Thời điểm Tần Dục vừa bắt đầu nói chuyện với hắn, hắn có chút không hiểu ý của Tần Dục, mà hiện tại xem ra...Tần Dục đây là đang chỉ điểm cho hắn?

Vĩnh Thành đế có hoang đường ra sao thì vẫn là Hoàng đế, vài Ngự sử kia không thể động đến ông, nhưng người bên cạnh Vĩnh Thành để thì bọn họ lại có thể đối phó, ví như hắn.

Trước kia Hoàng thượng tín trọng hắn, đến nay thì tín nhiệm vị Thanh Vân đạo trưởng kia hơn, nếu bị Hoàng Thượng biết được hắn có bao nhiêu gia tài...

Phúc Quý đã ở bên người Vĩnh Thành đế hầu hạ đã lâu, vô cùng hiểu rõ Vĩnh Thành đế, chính bởi vì hiểu rõ, hắn dám để cho Vĩnh Thành đế biết hắn ăn hối lộ làm trái luật, cũng không dám để cho Vĩnh Thành đế biết hắn có bao nhiêu tiền được.

Tuy nếu Vĩnh Thành đế biết, hắn đem cả gia tài cả của mình dâng lên thì hẳn sẽ không sao, nhưng hắn luyến tiếc số tiền tài kia...

Nghĩ như vậy, Phúc Quý này liền quyết định đem hai tòa nhà mình vừa có bán ra, đổi thành bạc cất trong ngân khố của mình.

Hắn phải khiêm tốn một chút mới được...Dù sao hắn cũng chỉ yêu thích tiền tài mà thôi, so với tòa nhà lớn quá mức gây chú ý thì bạc trắng bóng bẩy thực ra càng hợp ý hắn hơn.

Tần Dục nhìn thấy biểu tình của Phúc Quý, liền đoán được suy nghĩ của hắn.

Vị đại thái giám bên người Vĩnh Thành đế này yêu nhất là tiền tài, trước đây sau khi người Nhung tấn công Kinh thành, từ trong một tòa nhà của hắn đào ra hai ngàn vạn tiền, chỉ có điều không biết làm thế nào mà hắn có được nhiều bạc như vậy.

Đời trước đống bạc kia giúp người Nhung có tiền tiếp tục đánh nhau, đến nay...

Biết được vị trí ngân khố khiến tâm tình của Tần Dục cực kỳ tốt.

“Hoàng huynh, người nhất định phải đề phòng Đoan vương một chút, đến nay trong Kinh thành đều đang nói Đoan vương nhân nghĩa, cứ tiếp tục như vậy, còn ai nhớ rõ bên trên Đoan vương có người?”

“Thuật in ấn kia khiến cho vài người đọc sách trong Kinh thành ai ai cũng ca tụng Đoan vương, còn Hoàng huynh, đúng là không có ai nhắc tới.”

“Hoàng huynh, Đoan vương ở ngoại thành nuôi nhiều người như vậy, cũng không biết hắn có ý gì.”

---

Ước chừng vì cảm tạ Tần Dục “chỉ điểm” bản thân, Phúc Quý mang theo Tần Dục đi vào bên trong một đoạn, sau đó Tần Dục mơ hồ nghe được Vinh Dương trưởng công chúa đang cáo trạng mình.

Mà Vĩnh Thành đế, hẳn còn đang tiếp thu.

Đương nhiên, ông không biểu hiện ta ngoài, sau khi nghe Vinh Dương trưởng công chúa oán giận xong thì phất phất tay, để cho Vinh Dương trưởng công chúa rời đi.

Sau đó, Tần Dục nhìn thấy Vinh Dương trưởng công chúa hùng hùng hổ hổ đi ra từ trong phòng, nhìn thấy hắn xong không chỉ không chột dạ, ngược lại còn trừng mắt nhìn hắn một cái.

Vinh Dương trưởng công chúa tin chắc hắn là một phế nhân, không có khả năng ngồi lên ngôi vua, đối với hắn chưa bao giờ giả vờ giả vẻ.

Sau khi Vinh Dương trưởng công chúa rời đi, Tần Dục cho người đẩy hắn đến trước mặt Vĩnh Thành đế.

Vĩnh Thành đế đang không ngừng ngáp, ánh mắt nhìn Tần Dục có chút không tốt.

Tần Dục cũng không để ý, chỉ là đem chuyện cải tiến thuật in ấn và việc muốn tu sửa Vạn Thư lâu nói ra.

Trước đó có Tần Diễn “chỉ điểm” qua, hôm nay lại nghe Vinh Dương trưởng công chúa châm ngòi, Vĩnh Thành đế vốn đã không cao hứng mấy, hiện tại Tần Dục còn chủ động nói ra, càng thêm không vui.

Nhưng mà Tần Dục chuyển lời, nói tiếp: “Phụ hoàng, nếu Vạn Thư lâu có thể kinh doanh thật tốt là có thể lưu truyền trăm năm, nhi thần cho rằng đây là công đức to lớn, hi vọng phụ hoàng vì vậy mà có thể giúp đỡ, cũng khiến cho người đọc sách trong thiên hạ đối với phụ hoàng càng tôn thờ yêu mến.”

Ngay sau đó Tần Dục càng nói tốt, mà những lời này đều chỉ có một ý tứ, đó là đem tất cả công lao đều quy về Vĩnh Thành đế.

Cuối cùng, Tần Dục còn nói: “Nhi thần chỉ là phế nhân, tương lai ngay cả con nối dõi cũng không có, muốn công lao cũng vô dụng, cho nên vốn muốn cho Lục hoàng đệ nhìn Vạn Thư lâu một chút, chưa từng nghĩ tới Lục hoàng đệ gặp phải chuyện...”

Mặt Tần Dục đầy vẻ đáng tiếc, mà lời này của hắn vừa nói ra, bao nhiêu hoài nghi vừa dâng lên của Vĩnh Thành đế đều triệt để tiêu tán, thậm chí còn đồng tình với nhi tử xui xẻo này.

Chỉ là đồng tình này cũng không tồn tại lâu lắm.

Sau khi Tần Dục rời đi, Vĩnh Thành đế liền đi ra ngoài, không ngờ mới đi không xa, sơ ý trượt chân suýt nữa té ngã.

Nếu không phải có thái giám đỡ, không chừng ông sẽ ngã bị thương mất!

Nhất thời sắc mặt Vĩnh Thành đế thay đổi, lại nhớ tới chuyện phát sinh sau khi gặp Tần Dục lần trước ---- Lần đó gặp Tần Dục không bao lâu, ông đột nhiên bị tiêu chảy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.