Độc Sủng Phế Hậu

Chương 13: Chương 13: ĐỐI ĐẦU




Thuần Quý nhân cũng có nhã hứng ngắm hoa à? - Tương Tịch cười nhạt, tiện tay ngắt một bông hoa mẫu đơn bên cạnh. Nhìn nữ nhân đang quỳ dưới đất hành lễ, nàng không nhanh không chậm vuốt ve cánh hoa mong manh :Muội nhìn xem, mẫu đơn hôm nay nở đẹp quá nhỉ?

    Gương mặt Thuần Dung khẽ ngẩng cao lên, không giấu nổi vẻ kiêu ngạo. Nàng ta nở nụ cười nhếch,có tới mấy phần khinh miệt : Đẹp thì sao, màu sắc vốn dĩ quá nhạt nhòa, đã bị các loài hoa khác lấn át.- Nói đoạn, thanh âm nàng ta càng tăng thêm phần châm chọc vào nàng: Cũng như tỷ trước, cao quý đến mấy vẫn không bằng một quan nữ tử.

   Nhưng vẫn phải khiến nhiều kẻ phải quỳ xuống hành đại lễ. - Câu nói nhẹ nhàng của Tương Tịch khiến nàng ta run rẩy, bàn tay siết chặt y phục. Nụ cười trên môi nàng càng trở nên ý vị: Thuần Quý nhân nên nhớ rằng, kẻ thua cuộc thì vẫn là kẻ thua cuộc, dù có giở bao nhiêu thủ đoạn, thì vĩnh viễn cũng không bằng.

   Đôi tay Thuần Dung càng lúc càng siết lấy y phục. Tương Tịch lúc này mới làm ra vẻ thảng thốt, quay sang trách Hoa Nhĩ : Ngươi xem, bổn cung quên mời Thuần Quý nhân đứng dậy, ngay cả ngươi cũng quên nhắc bổn cung. Mau mau dìu muội ấy đứng dậy.

   Hoa Nhĩ im lặng từ đầu đến cuối, lặng lẽ đến cạnh đỡ nàng ta dậy. Lúc đó, Tương Tịch nhìn thấy bàn tay của nàng ấy có bao nhiêu là run rẩy.

   Ngươi là... - Thuần Dung nhìn cung nữ trước mặt, trong tâm trí có mấy phần là quen thuộc. Ngẫm nghĩ một hồi, môi nàng ta nhếch lên, tựa hồ vừa nghĩ ra chuyện gì đó.

   Hai người các muội hình như rất có nhã hứng ngắm hoa. - Từ đằng xa, một chiếc phụng kiệu đi tới,phía sau có rất nhiều cung nữ theo hầu. Tất cả tạo thành một hàng dài. Xa hoa vô cùng.

  Ninh Nghi ngồi trên kiệu, phong thái uy nghi vô cùng. Trên người nàng là phụng bào, trên trán điểm trang thêm châu sa khiến khuôn mặt trở nên xinh đẹp đến yêu nghiệt.

Hoàng quý phi kim an!- Tương Tịch và Thuần Dung quỳ xuống hành đại lễ. Đôi mắt nàng khẽ liếc nhìn Ninh Nghi. Xinh đẹp, thông minh, lại có phong thái uy nghi. Thảo nào Sở Định Long từ trước đến nay nhất mực sủng ái.

   Trên kiệu,Ninh Nghi chống tay, mắt phượng nhìn xuống hai nữ nhân bên dưới. Một Thuần quý nhân xinh đẹp nhưng tâm cơ khó đoán, một Tương tần dù trên mặt có vết sẹo, vẫn khiến người khác si mê. Không phải Sở Định Long rất có mắt nhìn, mới chọn ra những nữ nhân đặc biệt này.

Các muội đứng lên đi. - Bọn công công khiêng kiệu hạ dần kiệu , để Ninh Nghi bước xuống. Một cung nữ chạy đến đỡ lấy tay nàng, gương mặt cũng cúi thấp xuống. Chỉ cần vậy cũng đủ thấy, người trong cung của nàng, được dạy dỗ tốt thế nào.

   Tương Tịch đứng dậy, môi nở thành một nụ cười nhẹ nhàng : Quả nhiên hoa ở Ngự Hoa Viên này thực đẹp, ngay cả Hoàng Quý Phi cũng bị thu hút đến.

   Khẽ nâng tay sửa lại cây trâm phụng hoàng đã bị lệch đi, Ninh Nghi không nhanh không chậm nói: Cũng phải, nhất là huyết mai. Nghe nói, hoàng thượng còn phải si mê còn gì?

     Nụ cười trên môi Tương Tịch cứng đờ. Thuần Dung bên cạnh nãy giờ không nói lời nào, cũng vội che miệng cười : Ây da, Hoàng quý phi tỷ tỷ, huyết mai là ở Bách Mai Viên nha.

    Ồ, các muội nói xem, bổn cung lại quên mất rồi. - Ninh Nghi ung dung bước qua hai người, cũng chả thèm liếc nhìn, chỉ tập trung ngắm hoa. Nhưng Thuần Dung không chịu bỏ cuộc. Nàng ta bước theo sau, miệng luyên thuyên: Có thể mai ở đó thành tinh rồi cũng nên, xấu xí mà vẫn quyến rũ được hoàng thượng.

    Đôi mắt nàng ta liếc nhìn Tương Tịch phía đằng sau, như đang châm chọc nàng. Nhưng người đó vẫn mỉm cười, lại chỉ nhẹ nhàng trả lời : Theo muội nghĩ, xinh đẹp cũng được, xấu xí cũng được. Chỉ cần là người hoàng thượng thích, thì dù là xấu đến ma chê quỷ hờn, cũng trở thành mỹ nhân sao?

  Nàng vừa nói xong, liền nhìn thấy Thuần Dung run rẩy, như đang kiềm chế cơn giận dữ. Giọng nàng tuy nhẹ nhàng nhưng bên trong lại có mấy phần châm chọc : Vẫn hơn kẻ dù xinh đẹp đến đâu, làm mọi cách để hoàng thượng chú ý, nhưng vẫn không được.

  Ngươi!!! - Thuần Dung không còn kìm chế được nữa, bàn tay vung lên cao. Đôi mắt nàng ta hằn lên tia đỏ, cả cơ thể cũng run rẩy liên tục.

Chát!! - Cả Ninh Nghi cũng bị thanh âm chát chúa đó kinh động. Tương Tịch không né tránh, lãnh trọn cái tát của nàng ta. Gò má xinh đẹp của nàng in rõ bàn tay năm ngón.

    Tay Thuần Dung bị hai tên công công giữ lại. Ninh Nghi bây giờ thật sự nổi giận. Gương mặt nàng u ám, môi nở nụ cười tàn độc : Thuần Quý nhân, có phải hôm nay muội ăn gan hùm, trước mặt bổn cung dám đánh phi tần khác?

   Đến lúc này, Thuần Dung mới chợt bừng tỉnh, vội quỳ sụp xuống : Hoàng quý phi, muội nhất thời hồ đồ, mong tỷ tỷ tha tội. - Nhưng Ninh Nghi lại không hề nguôi giận, trái lại càng nổi trận lôi đình: Nhất thời hồ đồ? Bổn cung thấy muội là xem bổn cung đã chết. Tương Tần phẩm vị cao hơn muội mà còn dám động thủ, có thể thấy trong mắt muội vốn không xem cung quy ra gì.

   Hoàng quý phi, muội thật sự không có, thật sự không có.. - Trong phút chốc, Thuần Dung đã lệ rơi đầy mặt. Gương mặt xinh đẹp phủ một tầng lệ, khiến người khác phải xao động. Nhưng kẻ mà nàng ta đang van xin là Ninh Nghi, một hoàng quý phi tàn nhẫn.

   Tương Tịch nhếch môi. Nếu nàng không nhìn rõ con người thật của Thuần Dung , chắc cũng bị nàng ta lừa rồi. Hoa Nhĩ bên cạnh nàng, không nhịn được khẽ nói : Nương nương, người mau xem, quả thật là thảm hại.

   Đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho nàng ấy im lặng, Tương Tịch nhẹ nhàng quỳ xuống, mắt ngấn lệ, ra chiều ủy khuất : Hoàng quý phi, muội biết mình vào cung bị các tỷ muội ghét bỏ. Nhưng muội không muốn tranh giành với ai, chỉ muốn an phận thủ thường. - Nói đoạn, nàng giơ tay áo quệt đi giọt lệ chực rơi, giọng nghẹn ngào : Thuần muội muội là do không kiềm chế được mới hành xử như vậy. Cúi xin nương nương giơ cao đánh khẽ, đừng trừng phạt muội ấy.

   Ninh Nghi im lặng chờ Tương Tịch nói hết, môi nhếch lên thành một nụ cười : Nếu bổn cung xử nhẹ muội ấy, kẻ khác sẽ tưởng cung quy không nghiêm, hậu cung sẽ hỗn loạn. - Đến lúc này, giọng nói Tương Tịch trở nên yếu đuối vô cùng: Nương nương có bao nhiêu uy nghiêm, hậu cung này ai chẳng rõ. Kẻ nào lại dám vi phạm cơ chứ.

    Thuần Dung như được cứu, vội nắm lấy y phục của Ninh Nghi, đôi mắt đầy lệ: Hoàng quý phi, Tương Tần nói đúng, cúi xin người, muội là nhất thời hồ đồ... - Mắt phượng Ninh Nghi rơi xuống người nàng ta, khiến nàng ta như bị gió lạnh lùa vào, run rẩy liên hồi. Để cung nữ dìu tay, Ninh Nghi khẽ nói: Nếu Tương Tần đã mở lời, bổn cung cũng không nhỏ nhen. Nhưng có tội thì vẫn phải phạt. Thuần Quý nhân, muội về đóng cửa cung xám hối đi.

    Gương mặt Thuần Dung mừng rỡ, vội vội vàng vàng đứng dậy , đến mức suýt ngã. Nàng ta như sợ ở lại sẽ bị đem xử trảm, liền cáo từ, chạy như bay về cung.

   Bóng dáng nàng ta vừa khuất, Ninh Nghi không nhanh không chậm nói với Tương Tịch : Muội có thể tránh được, tại sao không né? - Cả người Tương Tịch như bị điểm huyệt, phút chốc cứng đờ. Ninh Nghi bước về phía trước, không quên để lại một câu: Mắt và tai bổn cung không tốt, không thích nhìn thấy những chuyện không nên thấy, cũng không thích nghe những điều không nên nghe. Muội hiểu ý ta chứ?

   Muội đã hiểu... - Tương Tịch cúi đầu, thanh âm trong như gió. Đến lúc nàng ngẩng đầu thì bóng dáng Ninh Nghi đã biến mất. Hoa Nhĩ đỡ nàng dậy, giọng có mấy phần lo lắng : Nương nương, sao người lại để Thuần Quý nhân đánh chứ? Còn xin giảm tội cho nàng ta nữa?

    Gương mặt Tương Tịch không chút xao động, chỉ nắm tay Hoa Nhĩ: Ngươi muốn thành việc lớn, thì phải chịu thiệt thòi. Hôm nay bổn cung hi sinh một chút, đã là gì? - Hoa Nhĩ dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

   Bổn cung hơi mệt, muốn về cung nghỉ ngơi. -  Tương Tịch nhíu mày, khẽ nói với Hoa Nhĩ. Nàng ấy dìu nàng rời khỏi Ngự Hoa Viên, hướng Bích Loan Cung mà bước.

*********

   Ngự thư phòng, nơi các vị đại thần bàn chuyện triều chính cùng hoàng thượng. Vốn dĩ nơi này từ trước đến nay rất căng thẳng, nhưng vẫn khiến các lão đại quan đổ mồ hôi. Người ngồi trên long tọa xoay hạt long châu trên tay, không nhanh không chậm nói: Việc phiến loạn đã giải quyết xong chưa?

   Cao thừa tướng tấu trình, giọng vô cùng khảng khái : Muôn tâu hoàng thượng, hạ thần đã dẹp gần hết, chỉ có một vài tên trốn thoát được.

   Một vài tên? Cao thừa tướng, trong lúc ngươi đang ở đây, thì chúng đã chiêu mộ được thêm rồi. - Sở Định Long lim dim mắt, không nhanh không chậm nói ra.

   Chuyện này... - Cao  thừa tướng ngập ngừng, cả gương mặt cũng trở nên căng thẳng.

   Cao Thừa tướng, ông là kẻ bách chiến bách thắng trên chiến trận. Không ngờ lại để thoát vài tên tép riu như vậy- Ninh tể tướng bắt đầu châm chọc, môi nhếch lên thành nụ cười khinh thường.

   Kẻ nhà võ và kẻ nhà văn vốn dĩ như nước với lửa, xung đột liên tục. Cao thừa tướng nghe xong lời   nói của Ninh tể tướng, liền đập bàn, tay run run chỉ vào mặt lão: Lão già như ngươi, cả đời chỉ biết vùi đầu vào sách vở, biết gì về việc dụng binh mà nói.

Ta là tể tướng, cả đời ta trải qua vô số chuyện. Tuy ta thua ngươi ở việc dụng binh, nhưng có nhiều thứ ta hơn ngươi. Hãy cẩn trọng cái miệng! - Cả cơ thể già nua Ninh tể tướng run bần bật, ngay cả giọng cũng không kiềm được.

Rầm! - Tiếng đập bàn làm hai kẻ kia ngậm miệng lại. Sở Định Long hờ hững nhìn xuống, nhưng trong mắt lại tràn đầy tức giận. Cả Cao thừa tướng và Ninh tể tướng trong lòng không khỏi sợ hãi. Hoàng thượng nổi giận rồi, sẽ đem hai người ra xử trảm.

Mau cút ra ngoài! - Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, lại mang theo uy phong của đế vương. Hai người bên dưới như bắt được vàng, nhanh chóng lui ra ngoài.

  Tô Thịnh - Tô công công bên ngoài nghe gọi liền vào trong. Sở Định Long xoa hai thái dương, lười biếng ngồi trên long tọa: Mau gọi Tương Tần đến đây.

   Gương mặt Tô công công khó hiểu : Hoàng thượng, Ngự thư phòng vốn không nên cho nữ nhân ... - Nhưng lời nói chưa kịp hết, đã bị ánh mắt của hắn làm cho nuốt ngược vào trong. Sở Định Long nhìn hắn, môi nhếch lên : Dạo này ngươi có vẻ chấp hành cung quy tốt quá nhỉ?

Khẽ nuốt nước bọt vào trong, Tô công công cúi đầu: Nô tài đi làm ngay ạ- Nói rồi, liền lui ra ngoài.

   

  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.