Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 32: Chương 32: Chương 30




Editor: Bông Ngố

Beta: Cua Heo

Chuyện tình này nên nói dối thì tốt hơn...

Cố Thiền nhớ tới ở Tùng Hạc lâu ban nãy cùng hắn hôn môi kịch liệt lại triền miên, chột dạ mặt đỏ lên, giận nói, “Đương nhiên không có, sao nương lại hỏi vậy?”

Ninh thị nhìn thần sắc nàng, liền biết bà đã hỏi đúng.

Bất quá nữ nhi da mặt mỏng, Cố Thiền nếu phủ nhận, Ninh thị cũng không đi chọc thủng, chỉ nói: “Truớc đây ngươi cùng Tĩnh vương có quen biết, lúc sau này tứ hôn, nương nghĩ có lẽ là hắn cầu Hoàng thượng chỉ hôn. Nếu hắn nhìn trúng ngươi, tương lai thành hôn tất nhiên sẽ đối với ngươi rất tốt.”

Cố Thiền trợn mắt nói: “hắn nói chuyện tứ hôn cùng hắn không có quan hệ.”

Sau khi tứ hôn, hai người bất quá gặp qua một lần, thậm chí ngay cả việc này đều nói sáng tỏ, cho dù không phải muốn vậy, cũng là tác phong cực thẳng thắn thành khẩn quen thuộc.

“Vậy cũng không còn cách nào, trước khi ta và cha ngươi thành thân ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp qua, nay cũng ân ái như vậy.” Ninh thị an ủi nói.

Cố Thiền do dự nói: “Vậy giống nhau sao? Nương cũng biết Vương gia và dì trong lúc đó......”

“Trước đây ta cũng lo lắng qua, sợ Tĩnh vương vì chuyện dì của ngươi mà làm khó dễ ngươi. Bất quá, nếu hắn không muốn lấy ngươi, hôm nay tự nhiên có thể không cứu ngươi. Ra tay cứu giúp, cho dù không nhắc tới thì Tĩnh vương đối với hôn sự này không bài xích, cũng có thể biết hắn không phải là người có ý chí sắt đá.” Ninh thị phân tích nói, “Cho nên, nương cảm thấy không cần lo nhiều. Trọng yếu vẫn là sau khi thành hôn sống chung như thế nào. Ngươi nên săn sóc mọi chuyện, vì hắn suy nghĩ, hắn tự cũng sẽ như vậy đối đãi ngươi, vợ chồng thôi, đều cần thời gian chung đụng, thời gian càng lâu, cảm tình càng sâu.”

Ninh thị không biết chuyện sau này, tự nhiên so với Cố Thiền lạc quan hơn nhiều lắm, nàng gặp nữ nhi vẫn là có chút rầu rĩ không vui, tựa hồ vẫn còn lo lắng, chợt dặn nói: “Dì ngươi không có nữ nhi, thuở nhỏyêu thuơng ngươi như con ruột. Bất quá, Xán Xán, dì cũng không thân bằng phu quân, cùng ngươi như một thể là Tĩnh vương, ngươi hiểu chưa?”

Đối với Ninh thị mà nói, đạo lý là vậy.

Tỷ tỷ ruột đương nhiên thân thiết, nhưng như thế nào cũng không thân thiết bằng với nữ nhi, bà hy vọng nữ nhi có thể không cần cố kỵ ai, đối với Tĩnh vương mở rộng lòng, không cần bị người bên ngoài ràng buộc, ảnh hưởng tình cảm vợ chồng.

Cố Thiền đem lời nói mẫu thân thật sự ghi tạc trong lòng, kiếp trước cũng không có người vì nàng mà phân tích quan hệ người với người, lời nói này giảm bớt bao nhiêu ý kháng cự hôn sự của nàng cùng Hàn Thác, cũng làm nàng không hề có cảm giác tương lai gian nan lắm.

*

Hai mẹ con Trịnh thị đều không phải là bán mình làm nô, chính là nhập phủ làm việc, không giống với hạ nhân có khế ước mà tùy ý chủ tử xử trí.

Cho nên Cố Cảnh Ngô cùng Ninh thị một người làm người tốt, một kia làm vai phản diện.

Cố Cảnh Ngô nổi giận đùng đùng đòi phải đuổi người đi, Ninh thị liền bày ra tư thái vì Trịnh thị suy nghĩ, khuyên nàng lựa chọn đi thôn trang, tuy là tiền lương giảm bớt, nhưng tổng thể sinh kế không có sai lệch.

Trịnh thị làm sao còn có thể không nguyện ý đi, thậm chí trong Ninh thị lời nói vẫn cầu xin Cố Cảnh Ngô khai ân. Ý tưởng của bà kỳ thật không có bao nhiêu phức tạp, rời đi khó có đường rút lui, mà đi đến thôn trang, vẫn là ở Cố gia dù sống kém chút, không sợ không có đường sống.

Tháng năm vào hạ, thời tiết càng ngày càng nóng. Khí hậu U châu so với phía nam khô ráo hơn, xuân hạ hai mùa vốn là ít mưa, hơn nữa trời nắng chan chan, cao trên đỉnh đầu, có thể đem người phơi ra một lớp dầu.

Đoan ngọ gần tới, ngày hội trong thành U châu không khí nồng hậu, nhà nhà treo cây ngải thảo trên cao, mọi nhà đều có bánh chưng, trẻ con được thêu tặng nhiều túi hương, rượu cùng thịt rừng là dễ bán nhất......

Nếu nói tối việc người chú ý nhất, đương nhiên là đua thuyền rồng mỗi năm một lần.

Ngày 5 Tháng năm, trời mới tờ mờ sáng, trên quảng trường bến tàu Bắc Hải liền đã chật ních người chuẩn bị xem thi đấu, tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi thường, hơn nữa đám đông còn đang không ngừng từ các nơi tràn vào.

Thuyền dập dờn trong nước sông, náo nhiệt không thua trên bờ, mấy ngày trước đã bố trí tốt cờ ngũ sắc cùng phao, du thuyền giăng đèn kết hoa, thuyền hoa cũng từng chiếc từng chiếc dọc theo đường sông lại đây.

Cố Thiền, Ninh thị và Cố Tùng, đáp ứng yêu cầu Hàn Thác, đi lên thuyền hoa của Tĩnh vương phủ.

Hàn Thác mời là cả nhà Cố thị bất quá, Cố Cảnh Ngô thân là Bố Chính Sứ, lúc này nên điểm mắt vẽ rồng cho thuyền rồng, thi đấu xong phải phát phần thưởng cho đội chiến thắng, Cố Phong cũng là thành viên trong đội thuyền rồng của thư viện Hàn Sơn, cho nên phụ tử hai người sau khi trận đấu chấm dứt mới đến.

Thuyền hoa Tĩnh vương phủ cao ba tầng, tráng lệ, là du thuyền lý tưởng nhất để ngắm cảnh.

Hàn Thác mời ba người đi lên tầng cao nhất, nơi này tầm nhìn tốt nhất, phía nam có tám cửa sổ mở lớn làm bằng gỗ lim khắc hoa, màn trúc cuốn cao, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, toàn bộ cảnh sông cùng với hồ nước thu hết vào mắt.

Còn nữa, Tĩnh vương là người ra sao, thuyền hoa bỏ neo vị trí tự nhiên cũng là chỗ tốt nhất, bởi vậy chỉ cần ngồi trước bàn, liền thoải mái xem tranh tài. Trong khoang thuyền dùng băng, lại có gió phất phơ từ cửa sổ mà vào, sự thoải mái cùng hưởng thụ tất nhiên là không nói nên lời.

Đáng tiếc, Ninh thị lớn tưổi, ở bên cửa sổ ngồi một chút liền thấy đầu váng mắt hoa, đứng dậy cáo lui, muốn đi tầng duới xem thi đấu.

Thân thể bà không khoẻ, Hàn Thác tự sẽ không miễn cưỡng, chỉ hỏi có cần thỉnh đại phu không.

“Đa tạ Vương gia quan tâm,” Ninh thị nói, “Đây là tật xấu từ nhỏ, chỉ cần không ở chỗ cao tự nhiên không sao.”

Cố Thiền muốn ở cùng mẫu thân, Ninh thị cũng không cho, “Khó được đi ra ngoài một chuyến, ngươi chỉ cần chơi tận hứng, Hướng Lâm cũng ở lại, ai cũng không được theo giúp ta, đều ở chỗ này.”

Ba người vì thế ngồi trở lại chỗ cũ, Hàn Thác cùng Cố Tùng tiếp tục tâm sự việc học.

Khi nói chuyện, Hàn Thác ngẫu nhiên liếc mắt Cố Thiền một cái, mỗi lần cùng nàng ánh mắt tương giao, liền hơi hơi gợi lên khóe môi.

Cố Thiền ngồi ở bên cửa sổ xem thuyền hoa hồng có người đi tới, đang ngồi tự tại, lại bị Hàn Thác nhìn như vậy dần dần biến thành co quắp mà đứng lên, xoa khăn lụa trong tay, đỏ mặt cúi đầu.

“Nhị thiếu gia,” trên bậc thang có tiếng vang nhỏ, là giọng nói của Xảo Nguyệt, “Tam thiếu gia sai người lại đây, nói rằng đội thuyền rồng của thư viện có người bị cảm nắng, mời nhị thiếu gia đi qua giúp.”

Cố Tùng vốn không nguyện ý đi, chỉ còn mẫu thân cùng muội muội và Tĩnh vương trên thuyền không ổn, liền kêu Xảo Nguyệt từ chối.

Ai ngờ chỉ qua thời gian uống cạn chum trà, Cố Phong chạy lên lầu, hắn mặc áo đỏ biên thắt lưng màu đen, trên trán cột khăn lụa hồng, đây là đồng phục của đội thuyền thư viện.

“Bái kiến tỷ phu!” Cố Phong tùy tiện hướng Hàn Thác hành lễ, hắn đầy mặt tươi cười, hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng hận không thể kéo tới mang tai, “Đồng Lâm ngưỡng mộ tỷ phu nhiều năm, hôm nay rốt cục nhìn thấy, đợi trận đấu kết thúc cùng tỷ phu nâng cốc tâm tình.” Lại đi tới chỗ Cố Tùng, “Nhị ca đừng từ chối, sang năm ngươi sẽ hồi kinh đi thi, lúc đó muốn thi đấu thuyền rồng sợ cũng không có cơ hội.”

Vừa khuyên, vừa nài ép lôi kéo, rốt cục đem người mang đi.

Cố Thiền tất nhiên là cũng muốn đứng dậy đi xuống lầu, không nghĩ mới cất bước liền bị Hàn Thác túm lấy cánh tay, nghe hắn ôn nhu nói: “Bánh chưng ăn ngon lắm, ta thích nhất nấm hương vân chân.”

Cố Thiền nói quanh co một tiếng, chột dạ không dám đáp.

Ninh thị hôm qua sai hạ nhân tặng bánh chưng cho vương phủ, còn đặc biệt lấy ra một cái sai người nói là Cố Thiền tự tay làm. Cố Thiền thật sự là động thủ làm bánh chưng, chính là trù nghệ của nàng không tốt lắm, không ai nhận ra cái nào là nàng làm, sau khi nấu xong, cuối cùng toàn bộ đều cho chó mèo con ăn.

Hàn Thác nghĩ đến nàng thẹn thùng, cong khóe môi, khẽ cười nói: “không bằng đem xâu bánh chưng này cũng đưa cho ta đi.”

Cố Thiền bên hông đeo một chuỗi nhiều màu, từng cái bánh chưng chỉ bằng nửa ngón cái, dùng nhiều sợi tơ quấn quanh ra hoa văn phức tạp, từng cái bánh chưng phối hoa văn phối màu không giống nhau, nhìn qua thập phần tinh xảo đẹp mắt.

Hàn Thác cũng không đợi Cố Thiền trả lời, liền hướng bên hông nàng lấy đi.

Cố Thiền không ngừng ngăn hắn lại, “Vương gia đừng nháo, đây là đồ cô nương gia mới dùng.”

nói xong, tay sờ vào trong tay áo, lấy ra một cái hà bao bằng gấm màu thiên thanh, để ở trước mặt Hàn Thác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.