Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 48: Chương 48: Chương 42




Betaer: huyetsacthiensu

Lại một ngày không nhận được thư, khoảng mùng bốn thư mới tới tay Cố Thiền.

Giờ ngọ ngày hôm sau, Ninh hoàng hậu sai nội thị đến mời mẹ con Ninh thị mùng năm tiến cung, hôm sau Cố Thiền vội vàng nhìn qua thư vài lần, trong thư nói vài chuyện đơn giản, liền để qua một bên, sốt ruột rửa mặt đi ngủ.

Chân trời vừa hiện ra chút ánh sáng, Ninh thị cùng Cố Thiền liền khởi hành đi vào hoàng cung, xe ngựa của Vĩnh Chiêu hầu phủ chỉ có thể đi tới Thần Võ môn, đi bộ xuyên qua cửa thành, đều có kiệu trong cung tới đón.

Kiệu di chuyển vững chãi, Cố Thiền xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hành lang hẹp dài thâm u, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, tường thành đỏ tía trải rộng như sông, ngói lưu ly màu vàng dưới ánh nắng rạng rỡ, thỉnh thoảng có cung nữ nội thị vội vàng đi tới từ đằng trước, nhìn thấy cỗ kiệu thì dừng lại, cúi đầu khoanh tay, quỳ lạy hành lễ.

Tất cả cảnh vật Cố Thiền đều quen thuộc, giống như trở lại mấy năm trước, vẫn chưa từng thay đổi.

Nhưng nàng lại sinh ra cảm giác hoảng hốt, giống như mình đang trong một giấc mộng, nhất thời lại giống như trở lại kiếp trước.

Cỗ kiệu dừng lại ở trước Phượng Nghi cung, Cố Thiền đứng ở trước cung điện nguy nga, cảm giác khôngchân thật càng thêm mãnh liệt.

Phượng Nghi cung là chỗ ở của Hoàng hậu các triều đại, kiếp trước sau khi Cố Thiền bị Ninh hoàng hậu đón vào trong cung, liền ở tại Nguyệt Hoa các trong Phượng Nghi cung nội, nói là ở chỗ này lớn lên cũng không sai.

Sau khi bị Hàn Thác sắc lập làm hậu, chủ nhân của Phượng Nghi cung trở thành Cố Thiền, nàng sống ở đây cho đến khi mất đi.

“không thoải mái sao? Ta thấy sắc mặt của con không được tốt.” Ninh thị nhẹ giọng hỏi.

Cố Thiền nói: “Mẫu thân, con không sao, có thể là do phải thức dậy quá sớm.”

Ninh thị sờ trán nàng, cảm nhận thấy nhiệt độ cơ thể bình thường mới yên lòng.

Hai người sóng vai đi lên thềm đá cẩm thạch.

Ninh hoàng hậu đã sớm chờ ở trong chính điện.

Mẹ con Ninh thị hành lễ sau đó mới ngồi xuống.

Ninh hoàng hậu tinh tế đánh giá sắc mặt Ninh thị, không phải không có lo lắng nói: “Chuyện năm trước thật sự làm người kinh hãi, cũng may là ngươi phúc lớn khôi phục không có việc gì, về sau nên cẩn thận phòng bị.”

“Cũng không phải.” Ninh thị đáp “Ta cũng nhờ việc này mà mới biết được cái gì gọi là lòng người khó dò, ai, không nên nhắc tới nữa.” Bà khoát tay, lại nói “Còn muốn đa tạ tỷ tỷ sau đó lại đưa tới ngự trù kia, một năm này chúng ta thật là có lộc ăn, một nhà lớn nhỏ tất cả đều mập lên.”

“Chẳng qua chỉ một nhấc tay mà thôi, ngươi còn khách khí với ta cái gì. Huống hồ ta thấy ngươi tốt lắm, nữ nhân mà, có tuổi rồi, nở nang chút mới tốt.” Ninh hoàng hậu cười tiếp đón Cố Thiền “Xán Xán lại đây, đến ngồi bên cạnh dì.”

Cố Thiền vội vàng lên tiếng trả lời rồi tiến lên.

“Xán Xán thật sự là trưởng thành thành một đại cô nương, đáng tiếc Lão Thất không có phúc.” Ninh hoàng hậu thở dài.

Lời này Ninh thị không thể tiếp, nói đúng thì là bà không muốn gả con gái cho Hàn Thác là muốn kháng chỉ, nói không đúng lại sợ tỷ tỷ đa tâm mà bất hòa, đơn giản chỉ cười trừ.

“Đúng rồi, ta có chuẩn bị quà cho ngươi.” Ninh hoàng hậu nói xong, ý bảo Hác ma ma bên cạnh cầm qua.

không bao lâu sau, Hác ma ma từ trong điện cầm ra 1 hộp dài.

Hộp kia làm từ gỗ cây tử đàn, mang phong cách cổ xưa, không có điêu khắc tinh xảo, khi hộp được mở ra, lộ ra một hàng năm đóa hoa được sắp xếp chỉnh tề.

Cố Thiền nghiêng đầu nhìn kỹ, đóa hoa giống như hoa sen, lại không hoàn toàn giống, đóa hoa trắng ngần gần như trong suốt, ở giữa bông hoa rõ ràng là màu tím, sắp hàng giống như hoa hướng dương, từ tím tới nâu đậm, rồi đen như mực.

Ninh hoàng hậu thản nhiên nói: “Đây là Thiên Sơn tuyết liên do Tây vực tiến cống, nói là vua của các loài hoa, là vị thuốc cực phẩm, có thể giải trăm độc. Ta nhận được tổng cộng mười đóa, năm đóa này cho ngươi mang về, có việc cấp bách thì dùng, không có chuyện gì cũng dùng để bồi bổ thân thể.”

Ninh thị vội vàng đứng dậy thi lễ nói cảm tạ.

Ninh hoàng hậu ngăn cản nói: “Chúng ta là tỷ muội không cần thiết các nghi thức xã giao này. Tuyết liên này ngươi cũng không nhất thiết phải cất giữ, nghe nói lấy hoa làm thuốc, rất tốt đối với nữ nhân, ngươi cùng Xán Xán đều thử xem, nếu thật kỳ diệu như truyền thuyết thì bảo bọn họ tiến cống thêm.”

Dứt lời, Hác ma ma khép hộp lại giao cho Cố Thiền.

Ninh hoàng hậu uống trà, lại hỏi: “Phong ca nhi có gửi thư về không? hắn ở trong quân đội có quen không?”

Ninh thị lắc đầu nói: “một tháng hai phong thư, trong thư nói rất vui vẻ. Tỷ tỷ ngươi nói xem, đánh giặc có cái gì mà vui vẻ? Ta cũng chỉ có thể nghĩ, con trai lớn có dã tâm là chuyện thường, hắn tốt xấu còn biết viết thư về nhà, không tính là hoang dã. Còn có chuyện thiêu lương thảo của triều đình, rất mạo hiểm, ta nghe được mà cả nửa ngày trái tim đều hoảng hốt, kết quả trong thư hắn viết rất đắc ý, giống như trước đây nghịch ngợm gặp rắc rối lại không bị người lớn trách phạt......”

Ninh hoàng hậu nghe vậy mỉm cười nói: “hắn từ nhỏ đã bướng bỉnh, mọi người nói con trai càng nháo càng có tiền đồ, ta nói ngươi đừng có trói buộc hắn, không nói sai chứ”

“Đó là đương nhiên, cho tới bây giờ tỷ tỷ đều là liệu việc như thần, ta có thể có đứa nhỏ như vậy, đều dựa vào năm đó tỷ tỷ chọn cho ta mối hôn nhân tốt.” Ninh thị đồng ý nói.

“Được, vậy thì đưa con gái ngoan của ngươi cho ta mượn vài ngày.” Ninh hoàng hậu thuận thế nói “Để Xán Xán ở lại trong cung theo giúp ta mấy ngày.”

Ninh thị đương nhiên sẽ không cự tuyệt, việc này đối với các bà mà nói là bình thường, Ninh hoàng hậu không có nữ nhi, thỉnh thoảng đón Cố Thiền tiến cung, Nguyệt Hoa các của Phượng Nghi cung cho tới bây giờ đều được chuẩn bị vì nàng.

Ở Phượng Nghi cung dùng qua cơm trưa, tỷ muội Ninh thị cùng Ninh hoàng hậu đang nghỉ trưa, trước khi ngủ đã sai Bích Lạc ra cung hồi hầu phủ thu thập quần áo cho Cố Thiền, Nguyệt Hoa các mặc dù có quần áo cũ của nàng, nhưng vóc người nàng nay là không mặc được.

Cố Thiền không nghỉ, liền cùng hai cung nữ từ Phượng Nghi cung đi ngự hoa viên tản bộ tiêu thực.

Tháng 7 nắng nóng, dù là người sống lâu ở trong ngự hoa viên, đi một chút cũng đổ mồ hôi đầm đìa.

Cố Thiền đem quạt tròn che ở trên trán, xuyên thấu qua lá cây xanh um tươi tốt nhìn mặt trời như lửa, vốn định trở về, chú ý trên trời có cuộc thi thả diều.

Nàng đuổi theo diều kia đi ra hoa viên, xuyên qua hành lang, cuối cùng đứng ở trước một tòa cung viện.

Khi ý thức được đây là nơi nào, Cố Thiền xoay người muốn đi.

Nhưng đã không kịp rồi, đã có người từ trong viện bước nhanh ra, bắt lấy cánh tay nàng nói: “Xán Xán, ta biết nàng nhìn thấy diều nhất định sẽ đến.”

Cố Thiền quay đầu, thiếu niên khuôn mặt mang tính trẻ con có vài phần tương tự Ninh hoàng hậu, mộtthân màu tím nhạt thường phục hợp với màu da trắng nõn, mặt như quan ngọc.

“Khải biểu ca, đã lâu không gặp.” Cố Thiền hướng hắn chào hỏi, đồng thời thử rút tay về.

Nhưng mà, Hàn Khải không chịu buông tay, hắn túm chặt nàng “Ta rất nhớ nàng, nàng có nhớ ta không?”

Cố Thiền nói: “Nhớ huynh, cũng nhớ dì cùng dượng, còn có Thái tử ca ca.”

“Ta không phải hỏi nàng cái này.” Hàn Khải có chút phiền não: “Ta muốn khác với bọn họ, không được sao?”

Cố Thiền nhất thời không thể hiểu ý, lại thành thực lắc đầu: “Mọi người đều giống nhau.”

Hàn Khải cầm lấy tay nàng nắm thật chặt: “Ta không phục.” hắn cau mày, hiển nhiên là rầu rĩ khôngvui: “Từ nhỏ mẫu hậu đã nói nàng sẽ là thê tử của ta, hắn dựa vào cái gì mà tranh với ta.”

Lần này Cố Thiền nghe hiểu, “hắn” đương nhiên là chỉ Hàn Thác.

Chỉ nghe Hàn Khải lại nói: “Xán Xán, chỉ cần nàng đồng ý, ta liền đi cầu xin phụ hoàng, nhờ ngài thu hồi thánh chỉ, ta muốn cướp nàng về.”

Cố Thiền như bị sét đánh, trong lòng kinh ngạc không thôi, một cử động cũng không dám, sợ động thìHàn Khải liền hiểu lầm ý đồ của mình.“Khải biểu ca, huynh không thể như vậy, thánh chỉ đã hạ xuống, mệnh lệnh đã ban ra khó thu hồi, dượng một lời đáng giá ngàn vàng...”

“Ta mặc kệ.” Hàn Khải đánh gãy lời nàng: “Bây giờ chúng ta cùng đi gặp phụ hoàng.”

hắn kéo nàng đi về phía trước, Cố Thiền không chịu, vừa thẹn vừa vội, tại sao lại như vậy, kiếp trước cũng không có sự tình này, Hàn Khải đối với mình rất tốt, nhưng cho tới bây giờ cũng không có bộ dạng này.

Cố Thiền vẫn cho rằng, mặc kệ là mình đối với Hàn Khải, hay là Hàn Khải đối với mình, đều không có loại tình yêu nam nữ. Biểu huynh muội liên hôn, ở gia tộc huân quý rất thường gặp, mặc dù chính là tình huynh muội, cũng không gây trở ngại sau khi thành hôn tương kính như tân.

Chẳng lẽ là nàng nhớ nhầm rồi?

Kỳ thật không chỉ có Cố Thiền không rõ tình cảm của Hàn Khải, chính Hàn Khải cũng chưa chắc hoàn toàn hiểu được.

hắn là hoàng tử của Nguyên Đồng đế sau khi đăng cơ sinh ra, mẹ đẻ lại là Hoàng hậu, thuở nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hoàn toàn chưa từng nếm qua chút khổ sở nào, cũng không chịu thua thiệt.

Từ trước, hắn biết mẫu thân cố ý đem Cố Thiền gả cho hắn, nhưng cũng chỉ giới hạn trong việc biết mà thôi, không phản cảm, cũng không thể nói rõ là nhiều chờ mong.

Cho đến khi Nguyên Đồng đế ban thánh chỉ tứ hôn, hắn mới cảm giác được phẫn nộ khi mất đi Cố Thiền, thiếu niên nghĩ đến đây là thâm tình quyến luyến, kỳ thật chẳng qua là không thể chịu được chút xíu ngoài ý muốn, không thừa nhận được sự thất bại.

Hàn Khải muốn diện thánh, mà Cố Thiền không chịu, hai người giằng co nhau.

“Ai u...” Phía sau bọn họ bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to duyên dáng.

Tiếp theo là tiếng hô của mọi người:

“Vương phi chú ý!”

“Vương phi, người làm sao vậy!”



Hai người cùng quay đầu lại, trước cửa cung Hàn Khải, vài cung nữ ngồi xổm bao quanh vây quanh nữ tử mặc đồ tím, nhìn kỹ, hóa ra là Tấn vương phi.

Hàn Khải đành phải buông Cố Thiền ra, đi ra phía trước: “Ngũ tẩu, tẩu có khỏe không?”

Tấn vương phi bị các cung nữ nâng đứng dậy, có chút suy yếu cười nói: “Ta tiến cung tới thăm mẫu phi, chắc là do thời tiết quá nóng, bị cảm nắng, một chút choáng váng đứng không vững.”

Tấn vương Hàn Triết, là lục hoàng tử do quý phi sinh, năm nay mười sáu tuổi, Tấn vương phi là chất nữ nhà mẹ đẻ của quý phi, cùng tuổi Tấn vương, hai người hai năm trước đã thành hôn, một năm sau ngũ hoàng tử phong vương tự lập phủ, chính là còn chưa ra đất phong.

Hàn Khải nhìn lướt qua cỗ kiệu phía sau nàng cách đó không xa, rất rõ ràng bị cảm nắng choáng váng đầu vì sao không ngồi ở kiệu, mà còn muốn đi bộ, chẳng phải là tự tìm khổ.

Tấn vương phi lơ đễnh, cười nói: “Thất hoàng đệ, Thiển muội muội, vừa rồi nửa đường nhìn thấy có diều bay qua nơi này, bộ dáng thật đẹp, các ngươi có thấy không?”

Hai người đương nhiên phủ nhận.

Tấn vương phi hiển nhiên rất thất vọng. “Ai, quên đi, ta còn phải chạy nhanh đi gặp mẫu phi.” Lại lơ đãng hỏi Cố Thiền: “Thiền muội muội, muội tới thăm Hoàng hậu nương nương sao? Muốn ngồi kiệu quay về cùng ta không, nơi này nóng lại phơi nắng, ngươi đừng để bị cảm nắng.”

Cố Thiền xúc động đáp ứng, nhẹ giọng cùng Hàn Khải nói lời từ biệt, liền cùng Tấn vương phi ngồi lên kiệu rời đi.

Do có chuyện với Hàn Khải, Cố Thiền cũng không dám ở lại trong cung, liền tìm cớ thân thể không khoẻ, chạng vạng từ biệt Ninh hoàng hậu, cùng Ninh thị ra khỏi cung.

Hai mẹ con về đến nhà, Cố Cảnh Ngô cũng theo nha môn hộ bộ đưa tin trở về, vừa vặn người gác cổng nhờ người đem thư cho Cố Phong.

Tam phòng, có năm người liền ngồi vây quanh ở nhà chính Mai viện, theo thường lệ thì Cố Thiền cao giọng đọc thư.

“... Hôm qua chiến sự dị thường hung hiểm, quả thật lần này xuất chinh có gặp một lần nguy hiểm, rất nhiều chiến sĩ vị quốc vong thân, nếu không có thể trở về cố thổ, con vô cùng may mắn, không chịu chút thương tổn nào. Chính là...”

Cố Thiền bỗng nhiên dừng lại, kinh hãi mở rộng cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, đọc nội dung thư vài lần, chữ viết rất rõ ràng, nàng cũng không thể tin tưởng nội dung trên thư, cảm thấy chính mình nhất định là nhìn lầm rồi, hoảng loạn thất thố, chỉ cảm thấy hai mắt chua xót, dần dần có hơi nước dâng lên, mờ mịt không thể thấy rõ vật gì, bức thư cũng rơi xuống đất.

Cố Tùng thấy thế tiến lên nhặt thư lên, nhìn qua Cố Thiền rồi đọc lại một lần, chuẩn bị đọc tiếp, nhưng lại do dự mấy phút, cuối cùng vẫn là đọc ra, giọng nói cũng có ít trầm trọng “... Chính là tỷ phu trọng thương, chưa rõ sống chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.