Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 1: Chương 1: Đêm dài đăng đẳng




Cố Thiền ngồi dựa vào ghế đọc sách, tay lật sách nhanh như gió nhưng lại đọc không vào 1 chữ nào.

Nội dung trong quyển sách đó nói gì, nàng một chữ cũng không đọc vào. Thực ra mượn việc đọc sách để tự giảm bớt lo âu trong lòng, làm sao biết những chữ nhỏ xinh đẹp đoan trang kia lại giống như mọc ra cánh, ở trước mắt nàng chuyển động lung tung, ngược lại còn thêm vài phần phiền não.

Dựa vào tháp gỗ hoa Lê điêu khắc tượng La Hán bên cửa sổ, Cố Thiền chỉ cần xoay người đã có thể nhìn khung cảnh xa xa từ cửa sổ. Đêm nay, không có trăng trên cao chiếu sáng, cũng không có ánh sao lấp lánh trên bầu trời, chỉ có từng trận lửa đỏ rực từ phương xa bay lên trời, ánh lửa đỏ đậm đem 1 góc trời chiếu sáng như ban ngày.

Tĩnh vương lấy danh Cần vương mà khởi binh, đánh thẳng về hướng nam, khí thế như chẻ tre, hôm nay vào buổi tối dẫn hơn 5 vạn tinh binh thân thiết đồng thời tấn công từ 13 cửa thành vào trong kinh thành.

Mà hiện nay người mà hoàng thượng phái ra lãnh binh chống lại Tĩnh vương, là Chỉ huy sứ của Kim ngô vệ. Người này họ Cố tên Phong, tên chữ là Đồng Lâm, là đệ đệ song sinh của Cố Thiền.

Cố Thiền mỗi lần hướng ra ngoài cửa sổ nhìn một lần, tâm liền nặng xuống thêm một phần, nàng biết đệ đệ nhà mình là thiếu niên anh hùng, năng lực siêu phàm, nhưng Tĩnh vương Hàn Thác là ai chứ?

Người nọ dũng mãnh thiện chiến, giảo quyệt nhiều mưu, từ lúc hắn thống soái quân đội cho tới bây giờ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bách chiến bách thắng, ngay cả hãn vương Thát Đát hung mãnh dị thường cũng bị hắn thu thập dễ bảo, không dám đến xâm phạm biên giới.

Đồng Lâm lần này vâng mệnh lãnh binh, có được bao nhiêu phần thắng?

Chỉ mong Hàn Thác cũng không hung tàn như lời đồn đãi, có thể lưu lại Đồng Lâm một mạng, Cố Thiền đã không còn dám mong mỏi gì hơn.

Bích Lạc bưng khay vào nhìn thấy Cố Thiền nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt mày ủ dột, âm thầm thở dài một hơi, bước nhanh tới trước tháp, nhẹ giọng khuyên nhủ:“Tiểu thư, ăn chút cháo táo đỏ lót dạ đi.”

Đêm dài đằng đẵng, bất luận ngày mai như thế nào, lúc này nếu còn có mệnh, tất nhiên là phải tích tụ một ít khí lực.

Cố Thiền tiếp nhận bát cháo, múc 1 muỗng đưa vào trong miệng, rõ ràng là đồ ăn ngày thường thập phần yêu thích, hiện nay ăn đến lại nhạt như nước ốc, cháo giống như bùn lầy trong hồ dính trên đầu lưỡi, khó có thể nuốt xuống.

“Dì cùng bệ hạ bên kia sao rồi?” Cố Thiền đem bát bỏ xuống, thản nhiên hỏi.

“Tiểu thư đừng vội, Bích Linh đã qua hỏi.” Bích Lạc kính cẩn đáp, bỗng nhiên hỏi chuyện khác,“Tiểu thư, chúng ta đâu có cần cùng Thái hậu Hoàng thượng ở lại nơi này, ra khỏi cung chẳng phải là tốt hơn nhiều sao? Dù sao...... Dù sao vẫn chưa làm lễ thành hôn......”

Cố Thiền liếc nhìn nàng một cái, nhíu mi hỏi:“Ra cung? Đi đâu? Cho dù chúng ta có thể rời cung, thì làm sao ra được khỏi thành?”

“Vậy tạm lánh ở trong thành, miễn cho bị Hoàng thượng liên lụy......”

“Không được nói bậy!” Cố Thiền vội vàng cắt ngang lời của nàng ấy, vì nói quá vội, liền ho khan không ngừng.

Bích Lạc leo lên tháp, ngồi xổm ở sau lưng Cố Thiền giúp nàng thuận khí, trong lúc nhất thời hai người lặng im không nói chuyện.

Mẹ đẻ của Cố Thiền là Ninh Ngọc muội muội ruột của Thái hậu,5 năm trước Ninh Ngọc bệnh chết, lúc ấy Ninh thái hậu vẫn là Hoàng hậu, đau lòng cháu gái tuổi nhỏ phải để tang cho mẹ, liền đem Cố Thiền vào trong cung sống. Đợi Cố Thiền cập kê, thì cầu tiên hoàng là Nguyên Hòa đế hạ chỉ tứ hôn, đem nàng hứa gả cho thất hoàng tử Hàn Khải con ruột của Ninh hoàng hậu, hiện nay là Gia Đức đế.

Chỉ tiếc, tứ hôn không lâu Cố Thiền liền nhiễm bệnh nặng, bệnh hoài không dứt, Ninh thái hậu một lòng nhận định muốn Cố Thiền làm con dâu, cho nên đến nay Hàn Khải vẫn chưa chính thức đại hôn sắc lập Hoàng hậu.

Cố Thiền cũng không có tham muốn gì đối với vị trí hoàng hậu, nhưng trong lòng lại chân thành cảm động và nhớ nhung tấm lòng thương tiếc trân trọng của dì, tất nhiên là không chịu làm chuyện khi lâm nguy, mạnh ai nấy chạy được.

Sau tiếng trống canh tư vang lên, Cố Thiền rốt cục miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, Bích Lạc đứng một bên canh chừng, trong tay cầm thêm cây quạt tròn, ở bên cạnh Cố Thiền chậm rãi quạt.

Cố Thiền mặc nguyên quần áo nằm trên tháp ngủ cũng không an ổn.

Bích Lạc thấy trán nàng thấm ra mồ hôi, buông quạt tròn, mang tới khăn đã thấm ướt nước ôn nhu lau trán cho nàng. Ai ngờ khăn mới đặt trên trán Cố Thiền, nàng liền đột nhiên mở hai mắt, rồi ngồi bật dậy.

Bích Lạc bị nàng hù nhảy dựng, hỏi:“Tiểu thư, gặp ác mộng sao?”

Cố Thiền ngồi đờ người ra, ước chừng nửa khắc cũng chưa hề cử động, Bích Lạc liên tiếp gọi vài tiếng cũng không thấy nàng hưởng ứng, kinh hồn táng đảm đẩy nàng một phen, mới nghe được Cố Thiền mở miệng nói:“Đồng Lâm đã xảy ra chuyện.”

Tĩnh vương cho đại quân ở lại ngoài thành, chỉ cho năm trăm hộ vệ vào trong kinh thành duy trì trật tự, trong đó một trăm người theo vào hoàng cung.

Bên trong điện Phụng Thiên, Hàn Thác giơ tay chém xuống, tự mình chém đầu của Gia Đức đế.

Máu tươi đỏ sẫm phun tung toé lên phía trước, cứ chảy không ngừng.

Ninh thái hậu ngồi ngay ngắn trên ghế phượng ở phía tay phải đại điện, đặt riêng cho bà, từ đầu đến cuối vẫn chưa hề ngước mắt lên nhìn, chỉ là mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, môi hơi chuyển động, tay lần chuỗi phật châu chuyên tâm tụng niệm.

Hàn Thác ném Yển Nguyệt bảo đao vẫn còn đang nhỏ máu sang một bên, bước từng bước đi lên bậc thang, ngồi trên long ỷ cao cao phía trên.

Thị vệ tức khắc đưa lên khăn sạch màu trắng, Hàn Thác đón lấy, tỉ mỉ lau chùi vết máu dính trên tay.

Cố Thiền cùng các cung phi cùng nhau quỳ gối ở phía Tây đại điện, nàng ngoan ngoãn cúi đầu, đôi mắt lại dè dặt giương lên, thật cẩn thận dò xét nhìn Hàn Thác.

Người trên long ỷ mặc chiến bào màu đen thêu chỉ kim tuyến, gương mặt hồng hào đẹp như thiên tiên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tao nhã tự nhiên. Giống như hắn không phải nghịch tặc mưu phản, không phải người thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, đang dùng máu nhuộm đỏ hoàng cung, mà là 1 quý công tử phong hoa tễ nguyệt, chỉ thích thảnh thơi ngâm thơ vẽ tranh, vui sướng với vẻ đẹp trên thế gian. Cố Thiền đã từng tưởng tượng rất nhiều về diện mạo của Tĩnh vương, nhưng không thể nào tưởng tượng ra khuôn mặt như trước mắt này, trong bụng nàng kinh ngạc, nhất thời không đề phòng, không kịp đúng lúc thu hồi ánh mắt, bị Hàn Thác vừa lau tay xong ngước mắt lên bắt gặp.

Chống lại đôi mắt phượng sắc bén thâm thúy kia, Cố Thiền hồi hộp trong lòng, đầu cúi xuống thấp hơn, không dám lỗ mãng nữa.

Cận vệ Lý Vũ Thành vào điện xin chỉ thị, xem qua Gia Đức đế vừa mới “Băng hà” Cả nhà của một trong những tên nịnh thần đã ra lệnh cắt giảm quân nhu, làm cho 2 vạn binh lính ở Lương châu đại bại chết thảm đang quỳ ngoài điện, cần xử lý như thế nào.

Hàn Thác hé đôi môi mỏng lạnh như băng phun ra ba chữ:“Giết không tha.”

Cố Thiền giật mình, rùng mình một cái, giọng nói Hàn Thác lại vang lên nữa:“Mẫu hậu không cần lo lắng, tuy rằng Thất đệ đã không còn, nhưng bổn vương tất nhiên sẽ tận đạo hiếu, phụng dưỡng mẫu hậu, sau này hết thảy đều không thay đổi. Nhưng phi tần của Thất đệ......”

Ánh mắt của hắn quét về phía tây của đại điện, Hàn Khải đăng cơ không quá ba năm, phi tần có phẩm cấp trong cung đã hơn mười mấy người, lúc này đều quỳ cúi thấp đầu, run rẩy chờ đợi vận mệnh tương lai.

“Trần Vĩnh An, ngươi tới nói.”

Bị điểm danh, Trần Vĩnh An tiến lên một bước, cất giọng the thé nói:“Ấn theo quy chế của tổ tiên, không có tần phi nào có thể lưu lại trong hậu cung, tuẫn táng, thủ lăng hoặc là vào Từ Ân tự cầu phúc đều là chỗ về vô cùng tốt.”

Trần Vĩnh An là tâm phúc Hàn Thác xếp vào ở trong hoàng cung, khi nhậm chức tư lễ giám, đối với điều này tất nhiên là biết quá rõ.

Hàn Thác nói:“Tổ chế nên tuân theo, nhưng cũng không cần câu nệ, bổn vương cho các ngươi lựa chọn ba chỗ ở này, tuyệt không miễn cưỡng.”

Chủ tớ hai người, người đáp người xướng, nói nghe thật hay, kỳ thật đơn giản cho các nàng hai loại kết quả, tử vong cùng với nhà tù chung thân.Các nữ tử ở đây, lớn tuổi nhất cũng chỉ vừa mới hai mươi tuổi, ít nhất mới được mười bốn, nếu không bị bức bách, ai cam nguyện sống già cả đời như thế.

Nhất thời không có người đáp, do dự một lúc, người quỳ gối bên cạnh Cố Thiền là Giang quý phi dẫn đầu mở miệng: “Hậu cung do hoàng hậu làm chủ, hoàng hậu đi đâu chúng nô tỳ đi theo đó.”

Hàn Thác nhếch khóe miệng, ánh mắt cũng là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, không hề có ý cười:“Nga, Thất đệ lập Hoàng hậu khi nào, sao bổn vương lại không biết chút nào?”

Giang quý phi nghiêm nghị nói:“Dù chưa chính thức cử hành đại điển lập hậu, nhưng năm đó tiên hoàng hạ thánh chỉ tứ hôn, thiên hạ đều biết, cũng có Bất Ngộ đại sư của Hộ Quốc tự từng phê mệnh của tỷ tỷ chính là mệnh mẫu nghi thiên hạ......”

Hàn Thác tựa hồ có hứng thú, đi thong thả bước sang đây, cực kì chuẩn xác bước đến trước nguời Cố Thiền, nắm cái cằm tinh xảo của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu lên:“Đúng lúc bổn vương cũng đang thiếu một vị Hoàng hậu, nếu ngươi đã có mệnh Hoàng hậu, như vậy liền chọn ngươi cho đỡ việc.”

Cố Thiền bình thản nói:“ Thần thiếp mang bệnh hiểm nghèo không biết chết lúc nào, sợ sẽ mang điềm xấu đến cho ngài. Mong ngài hãy chọn người khác làm Hiền Hậu. Thiếp nguyện lấy thân......”

“Không cần,” Hàn Thác cắt ngang lời của nàng, không cho nàng nói ra lựa chọn của chính mình,“ Chọn người khác quá mức phiền toái, bổn vương sợ phiền toái. Về phần bệnh hiểm nghèo, bổn vương có biết một vị thần y, có biệt danh là “Tức Chết Diêm Vương” ta tin chắc rằng người này có thể trị ngươi khỏi bệnh.”

Hàn Thác làm việc mạnh mẽ nhanh gọn, vị thần y có biệt danh là Tức Chết Diêm Vương kia hôm sau liền vào trong cung, quả thật y thuật của hắn tinh diệu, vừa bắt mạch qua tay liền chẩn ra nguyên nhân mà mọi người trong thái y viện đã tìm hiểu nhiều năm vẫn chưa từng tìm ra bệnh, sau đó đúng bệnh hốt thuốc, chữa bệnh của nàng như việc không khó.

Kinh thành bị công phá ngày thứ ba, Hàn Thác đăng cơ làm đế, sửa niên hiệu là Tĩnh Minh, sắc lập đích trưởng tôn nữ của Vĩnh Chiêu hầu Cố thị làm hậu.

Chín chín tám mươi mốt cây nến hỉ long phượng chiếu sáng cả Phượng Nghi cung, Cố Thiền mặt hướng ra cửa cung, ngồi ở chính giữa giường rồng có 8 trụ làm từ gỗ long tử đàn, trên người mặc quần áo mềm mại được thêu tỉ mỉ, màu đỏ tươi như máu càng làm nổi bật nhan sắc xinh đẹp của nàng nhưng trên khuôn mặt lại hiện ra một chút tái nhợt.

Hàn Thác từ tịnh phòng đi ra, ngồi bên giường, nhẹ giọng nói:“Nàng không cần sợ, trẫm đã lập nàng làm hoàng hậu, tất nhiên là sẽ đối đãi tốt với nàng.”

Cố Thiền cúi đầu không nói, tay phải nắm chặt trâm cài lui vào trong tay áo.

Hàn Thác lại nói:“Tiêu Hạc Niên nói nàng trúng độc kỳ hoa của Nam Hải, nàng có nghĩ ra sẽ là người nào xuống tay hay không?”

Cố Thiền lắc đầu, nếu có thể biết ai có lòng dạ xấu xa thì làm sao lại bị hạ độc.

Hàn Thác liếc nhìn nàng một cái, lại nói: “Ta nghe được tin Giang quý phi của tiền triều là người rất có tài trong việc trồng hoa cỏ......”

”Lúc nàng ấy còn sống chưa chắc đã có thể tự biện hộ cho mình. Nay người đã mất, bệ hạ muốn nói thế nào chẳng được.” Cố Thiền chỉ nghe mở đầu liền cắt ngang, ngữ khí rất cường ngạnh.

Hàn Thác cười lạnh nói:“Nàng quả đúng là tỷ muội tình thâm, nhưng không nhớ đến ngày đó trên điện Phụng Thiên, nàng ta là người đầu tiên mang nàng ra làm lá chắn.”

Cố Thiền không muốn cùng hắn tranh cãi nhiều, nhưng rốt cuộc trong lòng không vui, khẽ xoay mặt đi.

Hàn Thác nắm cằm nàng, đem gương mặt nàng quay lại đây:“Biết nàng không thích nghe, nhưng làm hoàng hậu của trẫm cũng không thể mơ hồ không biết nhìn người. Thí dụ như nữ nhân kia, cho nàng làm hoàng hậu chẳng qua vì Bất Ngộ đại sư phê đoán mệnh số của nàng như thế, nếu nàng ta muốn con nàng ta làm hoàng đế đương nhiên không thể để nàng gả cho nam nhân khác, bằng không nàng bệnh nhiều năm như thế, nàng ta đã lấy mạng nàng lâu rồi....”

Cố Thiền phản kích nói:“Bệ hạ lập ta làm hậu thì cũng chỉ để chọc tức thái hậu di di, thì bệ hạ có tốt hơn nàng ta ở chỗ nào?”

Hàn Thác không giận mà cười, bàn tay đặt trên đầu Cố Thiền, nhẹ nhàng vuốt ve, ngữ khí ái muội:“Như vậy, Hoàng hậu cho là ta có thể làm thêm chuyện gì để chọc tức Thái hậu lão nhân gia này đây?”

Cố Thiền không để ý tới trêu chọc của hắn, nhanh tay lưu loát đem trâm cài đưa tới cổ họng chính mình.

Hàn Thác vung tay giữ chặt cổ tay đang nắm trâm cài của nàng, gạt sang một bên.

Nhưng Cố Thiền quật cường, vẫn nắm chặt chiếc trâm cài không chịu buông tay, trong lòng nàng biết mình chỉ là một nữ tử yếu đuối, không thể báo thù cho biểu huynh Hàn Khải, cũng không cứu được dì khỏi chịu nhục, chỉ cầu tự sát bảo toàn trong sạch.

Hàn Thác hừ lạnh nói:“Kiên cường như thế, thật giống y như huynh đệ song sinh của nàng.”

Một câu này đánh trúng tâm sự của Cố Thiền, nàng run giọng nói:“Đồng Lâm, hắn......” Muốn hỏi lại không dám, chỉ sợ đáp án sẽ làm người ta đau lòng.

“Buông tay,” Hàn Thác ra lệnh,“Buông tay ta sẽ nói cho nàng biết.”

Tiếng trâm cài rơi xuống đất như câu trả lời.

Hàn Thác nói:“Trẫm xưa nay luôn thưởng thức người tiết liệt trung nghĩa, tất nhiên là sẽ đưa hắn hậu táng long trọng.”

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên mu bàn tay của hắn.

Thanh âm Hàn Thác vang lên lần nữa đã nhu hòa rất nhiều:“ Cha và huynh của nàng vì phản đối việc cắt giảm quân nhu bị cắt chức đuổi ra ngoài kinh thành, trẫm sẽ nhanh chóng an bài bọn họ trở lại kinh thành, cho nhà các người đoàn tụ.”

Cố Thiền giương mắt nhìn hắn, mắt hạnh mới khóc xong, xứng với dung mạo vốn tinh xảo vô song của nàng, vừa thê lương chọc người thương tiếc.

Hàn Thác đem nàng nằm xuống, mái tóc đen dài tản ra trên giường hỉ đỏ thẫm, khi hắn hôn lên, liền cởi đi trung y của nàng.

Cố Thiền nhắm hai mắt, bàn tay Hàn Thác nóng như lửa, chạy trên da thịt non mịn của nàng, mang theo ôn nhu lạ thường, lại tránh không khỏi triền miên đau đớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.