Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 17: Chương 17: Nhánh hoa đẹp (thượng)




Đến ngày 15 tháng hai, đồng thời là Tiết hoa triều, phủ U Châu đã ngập tràn sắc xuân, cỏ xanh mơn mởn chim ca múa.

Chuông bắt đầu ngân, cổng thành mở, số người đi thanh minh(1) ngoài thành cũng bắt đầu xuất phát, hai bên bờ sông các đoàn xe ngựa nối đuôi nhau nhộn nhịp thành một hàng dài bất tận.

Trên bờ đê cây dương liễu đâm chồi xanh mơn mởn, cành mềm phất phơ, lướt thướt theo làn gió xuân, bên đường hoa Báo Xuân(2) đương thì nở rộ, cả một biển vàng lấp lánh chói lòa khiến người ta lạc cả tầm nhìn...

Cố Thiền vén rèm cửa sổ, cười nhìn Ninh thị đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh.

Ninh thị mặc một chiếc váy Kim Nguyệt Hóa màu đàn hương, trên tay vắt chiếc áo choàng hoa màu son, trang điểm nhẹ nhàng, sắc mặt hồng hào. Cơ thể nàng hôm nay đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là người gầy hơn chút nhưng xem ra lại trông trẻ hơn mấy tuổi.

Hai mẹ con kiếp trước đều không có cơ hội ngắm cảnh đẹp U Châu ngày xuân, kiếp này mọi thứ đã khác.

Xe đi được nửa canh giờ, trông xa xa thấy ngói đen tường trắng của vườn Bách hoa, chưa đến cửa trước đã nghe thấy tiếng người ồn ào.

Vườn Bách hoa vốn là tư gia của đại Nho gia tiền triều Vu Hồng Kiệt. Vu Hồng Kiệt yêu hoa thành nghiện, trong vườn có đủ mọi loại hoa với đủ màu sắc, nhất là mẫu đơn. Sau đó triều đại thay đổi, văn nhân thanh ngạo, Vu Hồng Kiệt nguyện không thờ hai chủ, đến Trường Thọ tự cạo đầu đi tu, vườn Bách hoa cũng biến thành sản nghiệp của chùa, không chỉ mở cửa đón bách tính, còn trồng thêm nhiều loại hoa khác.

Tiết hoa triều là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm của vườn Bách hoa, hơn một nửa các tăng lữ của Trường Thọ ngày này sẽ xuống giúp đỡ quản lý. Phương trượng Tề Không đại sư tự mình ra tiếp đón mẹ con Ninh thị vào phòng khách. Sau một hồi nghỉ ngơi, Ninh thị đi kiểm tra tình hình chuẩn bị cho bữa tiệc, còn Trịnh thị thì đợi các gia đinh hôm qua đã đến trước, đưa tiền công cho họ và xử lý các việc liên quan.

Cố Thiền nửa tháng nay không hề học cách quán xuyến việc nhà như Ninh thị hi vọng. Vừa đúng mùng 1 nàng bắt đầu sinh một tràng bệnh, tuy không đáng ngại, chỉ là do trước đó rất mệt mỏi nhưng cũng khiến Ninh thị cảm thấy hết hồn. Từ nhỏ cô nương được nuôi dưỡng, nuông chiều cẩn thận chưa bao giờ chịu khổ, chỉ vì muốn cứu mẹ mà cố mạnh mẽ, sau khi về nhà, toàn tâm toàn thân được thả lỏng, cũng đúng lúc có nguyệt sự nên mới thành chuyện.

Ninh thị lúc đó đã có thể bước xuống đất đi lại, đến thăm cô con gái nhỏ bệnh đến đáng thương, đành chấp nhận để nàng nằm yên, chuyên tâm điều dưỡng.

Hôm nay các nàng xuất phát sớm, các cô nương các gia đình khác vẫn chưa đến, Cố Thiền ở lại trong phòng khách đợi Phùng Loan và Chương Tĩnh Cầm.

Bích Lạc lấy từ tráp tử đàn khảm trai ra một miếng giấy ngũ sắc đã được cắt tỉa, Bích Linh lấy giấy màu, gấp lại thành các nếp, đục một lỗ nhỏ sau đó rải rộng ra, trên giấy liền xuất hiện hai lỗ đối xứng một trái một phải. Cố Thiền nắm năm đầu dây vắt thành dải dây đỏ choàng qua hai đầu phân biệt từ trong hai lỗ, ở giữa để lại khoảng cách dài bằng nửa cánh tay, trên mỗi xâu là một quả hồng, ở dưới cùng tết một nút thắt để cố định lại.

Không lâu sau, Chương Tĩnh Cầm đến trước, dẫn theo muội muội của nàng Chương Tĩnh Tư 9 tuổi.

“Đồ của ngươi thật hay! Làm thế nào mà ra được?” Chương Tĩnh Cầm thập phần lanh lợi, hí hoáy mấy cái liền đoán ra ngay bí quyết, không ngừng hỏi.

Cố Thiền hàm hồ đáp: “Suy nghĩ một hồi ra đó, vẫn chưa thử qua, cũng không biết có linh không.”

Thực ra, cách này là nàng đời trước học được từ các cung nữ.

Các cô nương trong Tiết trều hoa phải tế Hoa thần trái hồng cùng hoa, dùng giấy lụa màu buộc lên cành cây, tặng lễ vật cho Hoa thần. Truyền thuyết nói rằng ai trang trí cây hoa đẹp nhất, cành hoa cao nhất, sẽ đươc ban nhiều chân phúc nhất, cho nên trong dân gian khuê nữ to gan nào có kỹ năng cao sẽ bắc thang trèo lên cây.

Nhưng trong hoàng cung nhiều quy tắc, các cung nữ không thể tự bắc thang trèo cao, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội cầu được chân phúc, người thông minh trong cái khó sẽ ló cái khôn, từ đó nghĩ ra cách ứng biến này. Tại hai đoạn giấy màu các nàng treo các vật nặng rồi ném đi, nếu may mắn sẽ lên được các cành cao.

“Chúng ta đi thử đi”. Chương Tĩnh Cầm lòng hiếu kỳ trỗi dậy, hăng hái muốn thử.

“Đợi Phùng tỷ tỷ một chút, mọi người đã hẹn rồi mà.” Cố Thiền một tay khuyên, một tay chỉ đạo các nàng, hai người cùng xâu dây đỏ vào hoa quả.

Chương Tĩnh Cầm là một người hoạt bát ưa nhảy nhót, đợi không quá một khắc đã không còn nhẫn nại, “Đã nói tới sớm, sao lại thất hẹn vậy, đừng đợi nữa, bảo nàng tự đi hoa viên tìm chúng ta đi.”

Chương Tĩnh Tư cảm thấy đống giấy màu ngũ sắc được móc cả một rừng quả hồng này rất mới mẻ, nhìn mãi mà không chớp mắt, tâm tư hiện hết ra mặt.

Cố Thiền chỉ đồng ý cùng các nàng vào trong viện của phòng khách, thử nghiệm trước trên cây ngọc lan.

Chương Tĩnh Tư ném đầu tiên, nàng nhỏ tuổi, khí lực nhỏ, lại không biết cách, nên chỉ ném lên cành cây cao hơn đầu nàng một chút.

Cố Thiền mô phỏng lại động tác của các cung nữ, dùng chút lực, cuối cùng ném cao hơn Chương Tĩnh Tư rất nhiều.

Chương Tĩnh Cầm học tư thế của Cố Thiền, nhưng dùng khí lực quá lớn, quăng giấy ngũ sắc buộc quả hồng trong không trung thành một hình vòng cung rất đẹp, bay cao đi qua đỉnh cây ngọc lan, cuối cùng rơi xuống đất.

Nàng không phục, thử đi thử lại, cuối cùng tìm ra bí quyết, bảo mỗi người về phòng tìm giấy gấp thêm, chuẩn bị so tài cao thấp.

Nhưng khi ra khỏi viện, Chương Tĩnh Cầm lại đổi ý: “Không được không được, trong này chơi không đã! Phía đông viện Mẫu Đơn có hai khoảng đất rộng, chỗ đó có cây đỗ quyên trăm năm, cao hơn 10 thước, chúng ta đi qua đó đi.” Nàng cực kỳ phấn khởi, quyết tâm lật ngược thất bại của bản thân.

Vì vậy, Chương Tĩnh Cầm dẫn đầu, ba người cùng hướng một mục tiêu mà chạy thẳng.

Bữa nay người đến thưởng hoa nhiều, Cố Thiền nay đã là một đại cô nương, nên phải luôn ghi nhớ giữ tư thế đúng quy cách, mỗi lần xa xa trông thấy bóng người, liền dừng lại theo đúng quy củ mà chào hỏi, dần dần rớt lại cuối cùng.

Thực ra cũng không hẳn là cuối cùng, đằng sau nàng vẫn có các nha hoàn tay cầm túi giấy màu. Mẩu giấy màu tuy không nặng nhưng buộc cùng mấy chục quả hồng quả thật khiến Bích Lạc với Bích Linh muốn chạy cũng khó.

Viện Mẫu Đơn được treo đầy các dải lụa đỏ vàng, vượt qua cổng Nguyệt Lượng, đằng trước Chương Tĩnh Cầm và Chương Tĩnh Tư là hai ngã rẽ. Cả hai lách qua đoàn người xung quanh hồ một lúc đã không còn thấy hình bóng, đằng sau hai nha hoàn vẫn không thấy đâu, Cố Thiền liền dứt khoát tựa vào cạnh cửa nghỉ ngơi.

Bỗng nhiễn trước mắt xuất hiện một cánh tay, kéo mạnh chiếc đai lưng, đẩy nàng về phía sau. Sau khi nhận thức là ai nàng vội kêu lên, miệng vừa kịp mở ngay lập tức bị một bàn tay ấm nóng bịt lại, nàng giẫy giụa đánh đạp đều vô dụng, cuối cùng đành chấp nhận bị ôm đến đằng sau hòn núi giả mới được xuống đất.

Cố Thiền quay người lại, ổn định tâm tình sợ hãi, ngước mắt liền đối diện với bộ mặt ngốc nghếch cười như không cười của Hàn Thác.

“Vương gia!” nàng vuốt ngực, nửa thực nửa giận, “Dọa chết người ta!”

Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lại hỏi: “Vương gia sao lại ở đây?”

Tuy tiết Hoa triều không nhất định chỉ dành cho nữ nhi, nhưng hôm nay là ngày thường không phải ngày quốc lễ, quan phủ không nghỉ, các cửa tiệm làm việc bình thường, anh em Cố Tùng và Cố Phong học trong Hàn Sơn viện cũng không nghỉ, ban ngày đa số hội con trai không có thời gian dạo chơi, chỉ có buổi tối dự tiệc.

Hơn nữa hôm nay là 15, sáng sớm Cố Cảnh Ngô đã mau chóng đến Tĩnh vương phủ yết kiến, ra khỏi cửa cùng lúc với mẹ con nàng, cùng tham gia còn có tam ty với các quan viên của họ.....

Chẳng lẽ Tĩnh vương gia điện hạ để mặc toàn bộ bọn họ, tự mình chạy đến đây thưởng hoa?

Hàn Thác không trả lời nàng, hỏi ngược lại: “Nàng đã khỏe hơn chưa?”

Cố Thiền kinh ngạc đáp: “Vương gia sao biết ta bị bệnh? Lẽ nào vương gia đặt mật thám trong nhà ta?”

Hàn Thác nghe xong đánh nhẹ vào đầu nàng: “Tiêu Hạc Niên trước khi đi đến gặp ta.”

Hắn hạ thủ căn bản không dùng lực, nhưng da nàng mỏng nên vẫn để lại chút hồng hồng.

Cố Thiền không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm thấy đau, xoa đầu, cao giọng, không vui đáp: “Vương gia giỏi nhất là ức hiếp người sao?”

Hàn Thác cười nhẹ đáp: “Tặng nàng” vừa nói vừa đưa nàng một cái mặt nạ.

Cố Thiền nghiêng đầu hỏi: “Chu Bát Giới cõng vợ?” thần thái ngữ điệu không giấu nổi sự coi thường, tặng nàng đồ chơi trẻ con cũng là quá rồi, nhưng là đồ lại quá xấu. Cứ cho là không biết chọn, cũng có thể tặng bất kỳ loài hoa nào ứng với ngày lễ mà.

Hàn Thác trong mắt chợt phát sáng, nhếch môi, hỏi: “Nàng nhớ?”

Nhớ cái gì? Cố Thiền không hiểu, chỉ đáp: “Ta đã xem qua “Tây du ký”.”

Hàn Thác trầm lặng.

Tám năm trước trong một buổi tối, nàng khóc quấn người, cần hắn ngủ cùng, cũng muốn nghe kể chuyện. Nhìn nàng khóc đến mức mặt như mèo, hắn bèn chọn một câu chuyện hài hước, chọc nàng cười ha hả.

Biết nàng cái gì đều không nhớ, hắn không thấy quá buồn, cũng không muốn thử xem nàng có nhớ tý gì không.

Mùng một hôm đó Cố Cảnh Ngô mang tặng cho Hàn Thác Đoạn Thủy bảo đao chế tạo từ Tây vực, nói là cảm tạ hắn đã cứu thê nữ mình, tuy không nói gì nhưng hành động đã thể hiện rõ ý tứ, từ nay hắn liền không liên quan đến Cố Thiền.

Hàn Thác sẽ không để hắn có thể như ý.

“Bổn vương là đến tìm nàng lấy hồi báo”. Hắn bước lên phía trước, ép nàng đứng đối mặt với hắn không cho thoát, thẳng đến khi lưng áp vào tường đá, muốn lùi cũng không được.

Trên đỉnh động đá có một nửa là khoảng trống, kéo theo khung cảnh của cây cầu đá cẩm thạch. Một tia nắng xuyên qua khe hở của cây cầu, chiếu rọi vào phía trước người nàng.

Hôm nay Cố Thiền mặc chiếc váy yếm thêu hoa màu trắng ngà, với phần cổ áo lụa màu xanh lam, bên váy thắt một chiếc dây tơ nhiễu lụa màu ngọc, mái tóc dài được vấn lên thành búi tóc mây cao, trên tóc cài một chiếc trâm màu hồng, vừa trang nhã vừa kiêu sa.

Từ lúc chia tay ở quán trọ, bọn hắn đã hơn 20 ngày chưa gặp mặt, nàng đã bớt tính trẻ con, ngày càng chững chạc.

Hàn Thác không rõ rốt cuộc là do trang điểm hay là do thiếu nữ trong độ tuổi trưởng thành biến hóa nhanh. Hắn cũng không muốn biết, chỉ biết nàng khiến hắn ngày càng muốn lại gần, mà kế hoạch của hắn cũng là muốn rút đao chém nước nước càng chảy(3), muốn mối quan hệ giữa hai người kết thành sợi, quyện thành lưới, ngàn sợi vạn tơ cũng không thể đứt.

“Vương gia, ngài muốn làm gì?” Cố Thiền hỏi.

Hàn Thác đứng quá gần, gần đến mức có thể nghe được tiếng thở, quanh mũi nàng ngập tràn mùi hương trên người hắn, điều này khiến nàng băn khoăn, bẽn lẽn nhìn xuống, tim cũng đạp nhanh hơn một nhịp.

“ Ta muốn....”

Hắn thanh âm nhỏ dần, nàng nghe không rõ, không biết gì ngẩng đầu, chỉ thấy hắn cúi người xuống, từng chút từng chút một dựa gần, mặt hắn trong mắt nàng ngày càng lớn, lông mi dài mà rậm, cái mũi cao thẳng, làn môi dày mím chặt.....

Cố Thiền trong đầu trống rỗng, biểu cảm ngưng đọng, nói không nên lời.

----------------------------------------------------

Chú thích (Beta):

(1): đi tảo mộ

(2): hình hoa Báo Xuân

(3): câu này chỉ sự bất lực, mọi sự đi ngược lại với ý muốn của mình. Trong bài “Mộng uyên ương hồ điệp” (nhạc phim Bao thanh thiên) có câu này, sau đây là một đoạn trích:

”Chuyện hôm qua như nước chảy về đông

Mãi xa ta không sao giữ được

Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta

Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh

Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm

Gió sớm mai thổi đi bốn phương

Xưa nay chỉ thấy người nay cười

Có ai thấy người xưa khóc đâu

Hai tiếng ái tình thật cay đắng

Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô

Chỉ có thể biết nhiều hay ít khó có thể biết cho đủ

Giống như đôi uyên ương bươm bướm trong những năm tháng khó khăn này

Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế

Trong thế giới phù hoa đó

Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ

Sao còn muốn lên tận trời xanh?

Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.