Độc Sủng Thiên Kiều

Chương 39: Chương 39: Chương 36




Editor: huyetsacthiensu

Việc này phải nói từ cuối năm cũ nói lại.

Tháng chạp, nhà họ Điền ở huyện Thông Châu bị mất hai con gà, mấy ngày sau lại tìm thấy ở đồng ruộng.

Việc này đáng ra chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến.

Chuyện đáng nói ở đây là đại địa chủ Lý viên ngoại lại cứng rắn nói rằng gà đó là của nhà hắn, cho rằng Điền lão đã lấy trộm gà của nhà hắn.

Nhà ai nuôi gà cũng sẽ không cố ý làm ký hiệu trên con gà, gà không biết nói chuyện, làm cho người có miệng cũng không thể nói rõ, tiếng tăm của ai lớn hơn, hậu phương của ai vững chắc hơn thì sẽ là của người đó.

Năm mới Lý viên ngoại đã cho con trai lớn đi đóng thuế cho quan từ sớm, lại đúng là tri huyện Thông Châu, người trong nhà đương nhiên phải hướng vào người trong nhà, ra công đường liền phán Điền lão ăn trộm gà, phạt đánh hai mươi gậy, không những muốn Điền lão trả lại gà mà còn muốn ông ấy đồi thường tổn thất cho Lý viên ngoại mười lượng bạc.

Văn tự lúc trước có nói, thời kỳ đầu, ruộng đất của Đại Ân chỉ cần hai lượng bạc là có thể mua một mẫu, nếu Điền gia có thể bỏ ra mười lượng bạc thì đã sớm bỏ tiền ra mua đất, cần gì phải làm người làm ruộng thuê mặc cho người khác bắt nạt.

Có câu là, người giàu có dù ở thâm sơn cùng cốc vẫn có người thân ở xa, người nghèo dù gây ra chuyện gì cũng không có người hỏi. Của cải của Điền gia như vậy, những người qua lại với bọn họ cũng là người làm thuê bần nông như họ, cho dù có vay cũng không thể vay được nhiều tiền như vậy.

Con gái lớn của Điền gia năm nay vừa tròn mười tám, là một đóa hoa nổi tiếng gần xa ở thôn. Tâm tư của Lý viên ngoại linh hoạy, liền nói cha mẹ nợ thì con cái phải trả, liền dùng sức mạnh kéo con gái của Điền gia về nhà làm di nương.

Đến bây giờ con có chuyện gì mà không hiểu nữa chứ, người ta đã sớm nhớ thương con gái nhà mình rồi…

Điền lão năm nay đã ngoài năm mươi, trước đó đã bị đánh hai mươi gậy bị ngoại thương thêm nội thương, nay nghe tin này vừa tứ vừa hận, giận đến công tâm, phun ra một búng máu, bất tỉnh nhân sự, cơm nước không ăn, cuối cùng kéo dài được ba ngày đã đi đời nhà ma.

Con gái lớn nhà họ Điền nghe tin, ngay đêm đó đã tự vẫn tại Lý gia.

Điền đại thẩm liên tục phải chịu tang chồng tang con, ngã bệnh không dậy nổi.

Con gái thứ hai nhà họ Điền mới mười sáu tuổi, trước đây làm tạp vụ trong một võ quán trên thị trấn, là một cô nương có cá tính lại có chủ ý, đeo trên lưng một bao quần áo cùng một ít lương khô đi vào thành U châu, đến nha môn của tri phủ đánh trống kêu oan.

Ai ngờ Tri phủ đại nhân được Lý tri huyện quyên góp ít bạc tất nhiên không chịu thụ lý vụ án, xử con gáithứ hai nhà họ Điền bịa chuyện gây sự, vu oan cho huyện quan, phạt đánh mười gậy sau đó ném người ra bên ngoài phủ nha.

Con gái thứ nhà họ Điền bất khuất, dương thương cho khỏi lại vào thành, đi thẳng đến Vương phủ. Nàng ấy ôm ý định cá chết lưới rách, cho dù không lật đổ được Tri phủ Tri huyện cũng phải để cho triều đình thấy bọn họ thật là ngu xuẩn, ai ngờ Vương gia không đụng đến, gặp phải vẫn là quan lại bao che cho nhau trong đó có một vị quan là Đề hình án sát sử của U châu – Chương Hòa Phố.

Chương Hòa Phố một lòng ngóng trông ngày bản thân được điều nhiệm lên làm quan ở kinh thành, đương nhiên không chịu vạch trần chuyện dưới trướng của mình có tham quan.

Điền nhị tỷ ở võ quán đã học được hai, ba chiêu thức, càng có vẻ đẹp khỏe mạnh sinh độg hơn so với đại tỷ của mình. Ngày thường Chương Hòa Phố đã gặp những rất nhiều người con gái liễu yếu đào tơ, nay nhìn thấy một người con gái không giống như vậy, động tâm tư, ngoài miệng thì nói sẽ giải oan cho người thân của nàng, vừa lừa gạt vừa dụ dỗ cô nương làm di nương.

Điền nhị tỷ lúc đầu không xem xét kỹ, tin là thật, vô cùng cảm kích đối với Chương Hòa Phố.

Nhưng thấy thời gian đã qua được mấy tháng, việc lật lại vụ án lại không có chút động tĩnh nào, trong lòng nàng cũng thấy có điều khả nghi.

Đến tháng sáu, Điền đại thẩm qua đời, nàng xử lý xong tang sự, liền ngả bài với Chương Hòa Phố.

Chương Hòa Phố lộ ra bộ mặt thật, Điền nhị tỷ đau buồn phẫn nộ đan xen, phụ thân và tỷ tỷ có oan khó nói, có thù khó báo, bản thân lại bị lừa mất đi trong sạch, mẫu thân cũng chết, từ nay về sau nàng cũng không còn vướng bận gì nữa. Ý nghĩ muốn cá chết lưới rách với bọn họ lại bắt đầu nhảy ra trong đầu.

Vì thế, cùng với mấy võ sư quen biết trong võ quán, trong đêm mưa giả thần giả quỷ, diệt môn toàn bộ Chương gia.

Điền nhị tỷ không tin, vụ án mạng lớn như vậy, còn có người có thể coi như không có gì xảy ra?

Nhưng mà lúc trước Chương Hòa Phố vẫn chưa ghi tên vào danh sách nạp thiếp, trừ những người trong Chương gia, không có ai biết đến sự tồn tại của Điền nhị tỷ. Cố Thiền chờ hai nàng, mặc dù đã nghe Chương Tĩnh Cầm nhắc đến, nhưng dù sao cũng sẽ không tham gia khám nghiệm tử thi nhặt xác, khôngai biết những người chết bên trong thiếu một vị di nương, tất nhiên cũng sẽ không có người nghi ngờ đến trên người nàng, chỉ coi như vụ án không có đầu mối mà xử lý.

Vì vậy Điền nhị tỷ lại làm loạn một hồi ở ngày tết Trung Nguyên* ấy.

· Rằm tháng bảy âm lịch, theo tục xưa, vào ngày này phải đốt quần áo giấy, cúng tế người thân đã mất. Nước mình còn gọi là ngày xá tội vong nhân.

Ngày ấy Hàn Thác không phải cố ý tham gia vào vụ án, hắn đi đại doanh U châu tuần tra trên đường về vô tình gặp được cho nên phái cận vệ đi theo dõi điều tra.

Từ đầu đến cuối Điền nhị tỷ cũng không tính đến chuyện trốn đi, sau khi bị bắt ngay cả thẩm vấn cũng không cần, tự mình chủ động nói hết toàn bộ sự việc, cụ thể đến mức không thể cụ thể hơn.

Từ đó vụ án Chương gia bị diệt môn tất cả manh mối đều bị điều tra ra, trong đó liên lụy cả Tri phủ U châu và Tri huyện Thông châu, hoặc bị giáng chức hoặc bị cách chức, ba vị trí đó cũng có người mới đến nhậm chức, không hề nói tỉ mỉ.

Chứng bệnh mất hồn của Chương Tĩnh Cầm ở tết Trung Thu cũng không thuốc mà khỏi, sau khi người nhà thất thần, liền theo cậu lên đường đi Sơn Tây Đại Đồng phủ.

Ngày khởi hành là ngày mười tháng tám, Cố Thiền cùng Phùng Thanh Loan đến tiễn.

Hai bên đường trồng đầy cây bạch quả cao che trời, bây giờ lá cây đã chuyển vàng, rãi vàng cả một khu cực.

Chương Tĩnh Cầm đem một hộp là từ gỗ cây từ đàn có khảm ngọc trai đưa cho Cố Thiền “Đây là vài di vật của đại ca, có một bộ kiếm phổ, một bộ quyền phổ, còn có một thanh chủy thủ hình rồng. Có cơ hội nói giúp ta với Tĩnh vương giao cho Lâm Tu đại ca, cảm ơn hắn ngày tết Trung Nguyên ấy đã chăm sóc ta.

Mặc dù nàng đã khỏi hẳn, nhưng lại hoàn toàn không thấy sự vô tư vô lự, bộ dáng hoạt bát trước kia, người cũng trầm tĩnh lại, cũng gầy đi rất nhiều, quần áo rộng rãi bay bay trên người, phần phật theo gió thu lạnh thổi.

Ba người chảy nước mắt từ biệt, xe ngựa bọc lụa đi thẳng về hướng Tây, đến tận đến lúc không thấy bóng dáng xe ngựa nữa, hai người Cố Phùng mới lên xe trở về thành.

nói đến cũng thật lạ, nửa đầu năm Nguyên Hòa thứ hai mươi mốt, đủ loại chuyện tình xảy ra giống như rai đậu dày đặc không ngừng, đến sáu tháng cuối năm lại bình tĩnh trở lại, đời này an ổn, không sóng cũng không gió.

Tất cả Cố gia đều như thường, chỉ có xảy ra chút chuyện trên người Cố Phong. Đại vệ doanh U châu cúng giống thư viện Hàn Sơn, mỗi tuần có một ngày hưu mộc, không phải mỗi lần được nghỉ Cố Phong đều về nhà, nhiều lúc sẽ cùng mấy người cùng quê đi du ngoạn. Những lúc về nhà, Cố Thiến nhiều lần nhận thấy hắn có khác biệt, đầu tiên là phơi nắng bị đen đi, sau đó thì người cường tráng lên, tính tình hơi xúc động cũng từ từ trầm ổn.

Lúc đầu Cố Cảnh Ngô cũng không muốn con trai nhỏ nhà mình vào quân doanh quá sớm, lo lắng đủ các hạng người, tiếp xúc lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến nhân phẩm của hắn.

Ninh thị cũng vậy, sợ hắn vào quân doanh phải chịu khổ, Cố Phong còn nhỏ sẽ không chịu được.

Chỉ là, hai người không thể lay chuyển được chủ ý con trai đã sớm quyết định, không thể không đồng ý cho hắn vào quân doanh. Nay thấy hắn thành thục hơn so với trước kia, vợ chồng hai người tất nhiên là vui mừng.

Cố Thiền nhận sự ủy thác của Chương Tĩnh Cầm chuyển lễ vật cho Lâm Tu khi gặp Hàn Thác cho nên không thể không đi đến chỗ hắn đã hẹn trước.

Nàng cũng không phải làm bộ làm tịch già mồn, mà là cho rằng bản thân vẫn phải làm theo khuôn phép của các cô nương, trước khi cưới sẽ không lén lút gặp mặt Hàn Thác.

Còn Hàn Thác, nên mời vẫn cứ mời, Cố Thiền không chịu đi hắn cũng không miễn cưỡng nàng. khôngthấy mặt nàng thì mỗi ngày hắn sẽ viết một phong thư, chuyển cho Hồng Hoa.

Đầu xuân năm Nguyên Hòa thứ hai mươi hai, toàn bộ Cố gia từ trên xuống dưới đều bận túi bụi, mộtlòng chuẩn bị cho hỗn lễ của Cố Tùng và Phùng Thanh Loan ngày hai mươi sáu tháng hai.

Ngày hai mươi, Cố Tùng được hưu mộc, ở trong nhà mặc thử áo cưới của tân lang được Cẩm Tú phường đưa đến.

“rõ ràng năm trước mới đo, sao mới qua hai tháng đã gầy đi rồi.” Ninh thị lắc đầu nói “Mặc dù muốn tham gia thi Hương, nhưng cũng phải yêu thương lấy bản thân mình chứ.”

Cố Tùng cười nhẹ, chỉ nói mẫu thân nói đúng.

Ninh thị nhìn bộ dáng của hắn thì biết hắn không để ở trong lòng, chỉ chỉ cái trán của hắn “Con trái lớn không nghe lời mẫu thân, đợi lát nữa ta sẽ gọi thê tử ngươi trừng trị ngươi.”

“Mẫu thân, Loan tỷ tỷ dịu dàng săn sóc như vậy, ta thấy nhất định chỉ có Đại ca bắt nạt nàng ấy.” Cố Thiền từ ngoài cửa sổ thò đầu vào, cười tủm tỉm đánh giá Đại ca mặc quần áo tân lang đõ thẫm.

Kiếp trước vì Ninh thị mất, Cố Tùng giữ đạo hiếu ba năm, đến tận năm Nguyên Hòa thứ hai mươi tư mới thành thân với Phùng Thanh Loan. Hôn lễ tổ chức ở Kinh thành, trước đó một năm Cố Tùng đã đứng nhất trong kỳ thi Đình, được Hàn Khải khâm điểm là Trạng Nguyên, vào Hàn Lâm viện làm sử quan. Thân là anh vợ của tân hoàng tương lại, lại có thực học, tiền đồ vô lượng, người đến chúc mừng đương nhiên là nhiều vô số như nước chảy, hôn lễ long trọng chưa từng có, nghi lễ phong phú, được người trong kinh thành truyền tụng thành một giai thoại.

Nhưng mà chỉ nửa năm sau, Cố Cảnh Ngô phản đổi Hàn Khải giảm quân nhu thời chiến, phụ tử hai người cùng bị giáng chức đi đến Phúc Kiến.

Nay Ninh thị an khang, hôn sự diễn ra sớm, không biết những việc khác có thay đổi theo không.

Trọng sinh đã hơn một năm, Cố Thiền đã không dễ dàng lo lắng đến chuyện xảy ra sau này như lúc đầu, chậm rãi học được an tâm hưởng thụ.

Lúc Nhị ca thi nàng không giúp được gì, nhưng tài năng của Cố Tùng không thay đổi, cho dù có nhiều chỗ không giống kiếp trước nhưng cũng không kém nhiều lắm, nàng vốn không lo lắng chút nào.

Về chuyện của phụ thân, đến lúc đó nghĩ biện pháp khuyên người lúc lên triều chớ nên tranh luận cái gì với Hàn Khải.

“Đúng vậy, Loan nhi dịu dàng săn sóc, sau khi thành thân ta sẽ có thể tử dịu dàng chăm sóc, cuộc sống mỹ mãn.” Cố Tùng cười thở dài “Cho nên từ trước đến này là đều thấy tiếc thay cho Tĩnh vương, rõ ràng là một nhân vật thần tiên, lại cứ phải rơi vào tay Xán Xán điêu ngoa bốc đồng được nuông chiều từ bé của nhà ta, về sau chỉ có thể chịu khổ…”

“Mẫu thân!” Cố Thiền nhảy vào nhà, dựa vào người Ninh thị “Người nhìn Nhị ca đi, huynh ấy còn chưa lấy vợ đã bắt đầu bắt nạt muội muội rồi.”

Ninh thị lại nói “Ta thấy Hướng Lâm nói không sai, năm trước sinh nhật của Tĩnh vương tháng mười một, ta dạy con may áo choàng làm quà tặng, đến nay đông đi xuân đến, một cái cánh của chim ưng con cũng chưa thêu xong. Nếu cứ như vậy, ta thấy đến khi con xuất giá cũng chưa thêu xong, có lẽ phải chờ sau khi đứa thứ ba của các ngươi một tuổi điện hạ mới nhận được món quà đó.”

Cố Tùng nghe thấy cười ha ha.

Mẫu thân cùng huynh trưởng liên hợp lại chế giễu mình, Cố Thiền tất nhiên không thuận theo, giả vờ tức giận, làm mặt quỷ, xoay người chạy đi, va vào Xảo Nguyệt đang vội và tiến vào.

“Nhị tiểu thư cẩn thận.” Xảo Nguyệt đỡ lấy Cố Thiền, bẩm báo với Ninh thị “Phu nhân, Đại thiếu gia từ Kinh đến, đang chờ ở từ đường.”

Ba mẹ con Ninh thị vui vẻ nhướn lông mày, vội vàng đi ra khỏi viện của Cố Tùng, đi ra phía trước tiếp đón.

Vĩnh Chiêu hầu có ba năm một nữ, con trai cả Cố Cảnh Thịnh, con trai thứ ba Cố Cảnh Ngô cùng con gáiduy nhất Cố Cảnh Huệ đều do vợ cả sinh, con trai thứ hai Cố Ngôn Tắc do Đinh di nương sinh ra.

Đại thiếu gia trong miệng mọi người tên là Cố Dung, là con trai độc nhất của thế tử Hầu phủ Cố Cảnh Thịnh, năm nay hai mươi hai tuổi. Năm mười tám tuổi đỗ Thám hoa, ban cho Tiến sĩ, bây giờ là Đô Ngự Sử ở Đô Sát Viện, làm quan chính Tứ phẩm.

Cố Dung làm quan hai năm, hoàn toàn mất đi dáng vẻ của người thiếu niên ngây ngô, thay vào đó là sựchín chắn. Nhìn thấy ba người Ninh thị đi vào, hắn hướng về Ninh thị chào “Gặp qua Tam thẩm, tổ phụ lệnh cho con thay người cùng với phụ thân đến uống rượu mừng, càng đặc biệt lệnh cho con đến trước mấy ngày, giúp đỡ Tam thúc cùng Tam thẩm.”

Vừa cười vừa bắt chuyện cùng Cố Tùng và Cố Thiền.

Bốn người ngồi xuống, nói về việc nhà, Ninh thị tất nhiên không quên hỏi tình hình mọi người trong Hầu phủ dạo gần dây, Cố Dung trả lời từng câu, cuối cùng nói đến vợ mình “Vốn là Tương nhi muốn đến đây với con, nhưng một ngày trước khi xuất phát lại chuẩn ra hỷ mạch, cho nên ở lại nhà dưỡng thai.”

Ninh thị vội vàng nói đây là việc mừng.

Cố Thiền vỗ tay cười nói “Vậy chờ chúng ta trở về kinh thành là có thể nhìn thấy tiểu bảo bảo rồi.”

Nàng nhờ kiếp trước Lộ Tương sinh ra một bé gái thanh khiết đáng yêu.

Cố Thiền thích đứa nhỏ, đáng tiếc lúc đó vẫn ở trong cung, khó có thể gặp mặt cháu gái nhỏ, càng không có nhiều thời gian ở chung.

Nếu dựa theo kiếp trước, mùa thu Cố Cảnh Ngô có thể về Kinh, đúng lúc Lộ Tương sinh, mà Cố Thiền đến tháng hai năm sau mới xuất giá, có thể ở chung với cháu gái nhỏ gần nửa năm, nghĩ đến là vui vẻ không thôi.

Bên này vui mừng trò chuyện với nhau, Xảo Nguyệt lại vào bẩm báo “Phu nhân, cữu gia (anh trai của Ninh thị) cùng cữu thiếu gia (con của anh trai của Ninh thị) đến.”

Ninh thị thản nhiên đáp một tiếng, lại không vui mừng như vừa rồi, không phải bà không thân thiết với người nhà mẹ đẻ, thật sự là huynh trưởng cùng cháu ngoại trai đều là người làm cho người khác đau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.