Độc Sủng Tiểu Ái Thơ

Chương 20: Chương 20




#VeronicaDeMary

Ôn San San sau khi ngủ một giấc cũng không khá hơn được, trong mơ ác mộng cứ liên tục quấy rối cô, khiến tâm trạng và cảm xúc của San San tuột dốc không phanh, gần như không còn một tia cảm xúc nào trên khuôn mặt, gần như tổn thương chẳng còn là gì quan trọng so với cô nữa.

Ôn San San thất thần đi lên taxi, sau đó đi đến nhà Tiêu Diễn mặc kệ hiện tại thời tiết bên ngoài gió rất lạnh, mặc kệ không mặc áo khoác ngoài vẫn cứ đi, cuối cùng đứng trước nhà Tiêu Diễn, không chút nghĩ ngợi mà bấm chuông.

Cô thực sự quá mệt với những ngày này rồi, mặc dù cô vô cùng yêu anh, rất yêu anh, yêu hơn cả bản thân của mình, nhưng xảy ra chuyện lớn thế này, cô đã biến thành như thế, khiến bạn bè lo lắng không nguôi, chính mình còn bị trở thành người thứ ba, chi bằng kết thúc một lần cho xong chuyện, không vướng bận vào vòng pháp luật chỉ vì yêu một người không thuộc về mình, cũng sẽ mong bản thân dễ dàng quên đi anh ấy.

“San San?”

Cánh cửa mở ra, San San không tiếng động ngước lên, người đàn ông mặc áo thun lạnh bước ra lại một lần nữa bao trùm trái tim cô, khiến nó có chút rung động. Nhưng khi cô nhìn vào bên trong, chính là...vợ và con anh ấy, nó lại một lần nữa bị dập tắt.

Đứa con thơ đang nhìn chằm chằm vào hai người, sau đó lại cười khúc khích, San San như bị cứa mấy nhát vào trái tim bởi nụ cười bé nhỏ này...

Trong lòng cô rất muốn xin lỗi cô ấy, nhưng không biết phải nói thế nào, vì cô chính là người chủ động nói lời yêu, cũng có thể gọi là tiểu tam như mọi người thường nói rồi, sao có thể xứng đáng nhận được sự tha thứ của vợ anh ấy chứ...

Cô cố gắng mím chặt môi lại kìm chế không khóc trước mặt bọn họ, run rẩy mà nói từng chữ ra.

“Thầy...chúng ta chia tay đi.”

Cuối cùng không nhịn được mà cúi gầm mặt khóc. Tiêu Diễn gần như không hiểu sự thật trước mắt, tại sao bé con lại muốn...chia tay anh? Anh đã làm gì sai rồi, còn để San San khóc như thế, không lẽ...do anh không quan tâm cô vài ngày trước nên San San nghĩ quẩn anh không còn yêu cô nữa mà chia tay anh?

Ôn San San không thấy anh phản ứng gì, tia hi vọng về sự giải thích của anh ấy về chuyện này cũng bị dập tắt. San San lặng lẽ quay đầu chạy đi.

Đến khi cô gái nhỏ đã đi xa đoạn đường trên căn chung cư thì Tiêu Diễn mới hồi thần lại khỏi suy nghĩ, bản thân lo lắng ngay lập tức đuổi theo, mong muốn giải thích toàn vẹn cho cô.

“San San!”

Anh thực sự rất yêu cô, không muốn rời xa cô dù chỉ một chút, những ngày xa cô kia quả thật đúng là một loại dày vò khó chịu nhất, hơn cả những điều anh đã từng xảy ra.

Bước chân San San không nhằm gì so với bước chân dài của anh, hơn nữa còn là giáo viên thể chất nên dễ dàng đuổi kịp, trước khi đến thang máy anh đã kịp ôm lấy cô lại từ đằng sau.

San San liên tục cự quậy, quát thẳng mặt anh không còn biết trời cao đất dày là gì, chẳng màng trên mặt có bao nhiêu là nước mắt chảy thành dòng.

“Tiêu Diễn! Thầy nói với em là anh thích em, yêu em nhất, vậy mà...anh có vợ có con rồi, còn đi nói những lời yêu đương mật ngọt đó dụ dỗ chính bản thân tôi, em cảm thấy thật ghê tởm anh!”

Tiêu Diễn nhìn San San lạnh nhạt đối xử mình một cách xa lạ, liền cảm thấy nhói lòng...

Anh vô cùng bối rối, anh có vợ khi nào mà biến mối quan hệ của anh thành như thế này? San San chính là cô gái đầu tiên của anh, nào có cô vợ nào ngoài bé con nhỏ trước mặt?

Ôn San San chính là duy nhất trong lòng anh, anh cảm thấy có gì đó sai sai nên hỏi lại.

“San San, em nói anh nghe, em gặp 'cô vợ' đó khi nào vậy?

Ôn San San thật không ngờ, sự thật trước mắt còn giả vờ hỏi han.

“Anh còn hỏi? Rõ ràng vào hôm qua, em thấy anh đưa vợ anh và con trai anh đi trung tâm giải trí, anh còn gì để chối cãi nữa?”

Tiêu Diễn cuối cùng cũng vỡ lẽ, đó là... do Louis năn nỉ anh đi đến trung tâm giải trí chơi, nên anh đồng ý đi cùng em gái và cháu trai mình, lại bị cô ở nơi đó hiểu lầm trầm trọng.

Nhìn cô không còn một chút sức sống, khuôn mặt đã tái mét đến trắng xanh, vừa nhìn đã biết tinh thần và thân thể cực kì không ổn định ở hiện tại, em ấy bị đả kích lớn như vậy sao?

Anh cực kì hối hận, trong lòng chỉ muốn giải quyết nhanh chóng chuyện này, anh không muốn San San lại nghĩ thêm mà ngất đi do kiệt sức.

San San đột ngột bị Tiêu Diễn nắm lấy cổ tay kéo đi, bản thân không thể di chuyển mà bị ép vào tường, anh đứng trước mặt cô mà căng thẳng cả cơ, cúi cùng lại cúi gầm mặt trên cổ cô mở giọng, trong giọng nói mang sự bất đắc dĩ, chút buồn bã lẫn cưng chiều.

“San San, đó là em gái và cháu trai nhỏ của anh vừa về nước, anh không có vợ nào hết, chỉ có em mà thôi.”

Chương này bù cho hôm bữa tác giả nghĩ một ngày nên bị thiếu, hôm nay có dịp rảnh rỗi nên đã bù ạ, tối nay vẫn cập nhật chương mới nha. <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.