Độc Sủng Tiểu Ái Thơ

Chương 27: Chương 27




#VeronicaDeMary

Bước vào trong nhà, San San lại không thể không choáng ngợp với ngôi nhà này, bên ngoài thì cổ điển như thời xưa, bên trong lại hiện đại hơn bất cứ căn nhà nào cô từng đi.

Mẹ anh vẫn là đẩy chồng mình sang một bên rồi đến bên San San, sẵn thời cơ hôm nay nhà vẫn chưa có ai nấu thức ăn, mẹ anh bắt anh phải đi nấu ăn cho cả nhà.

“Con biết đó, thằng bé không thừa hưởng cách nấu ăn dở tệ của cả nhà này mà lại nấu rất ngon, ta cũng mới ăn của Diễn Diễn hai lần, không biết thằng bé học từ ai mà lại lợi hại đến như thế.”

Ôn San San nhìn sang Tiêu Diễn đang làm thức ăn, dáng vẻ điển trai đang tập trung nấu ăn này, cô mãi sẽ chẳng bao giờ quên.

Chợt cánh tay cô được ai nâng lên, mẹ anh đột ngột cất giọng, trên tay bà lại cầm theo hộp gì đó.

“San San, đây là vòng lục bảo đã truyền qua bốn đời con dâu từ thuở xưa, con chính là người tiếp theo, hãy nhận lấy.”

Bà mở chiếc hộp đỏ nhung ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc lấp lánh, vừa nhìn là biết giá trị của thứ đó không thể đong đếm bằng tiền, thậm chí còn có thể được bảo quản rất kĩ càng, San San có chút lo...

Ôn San San hơi hoảng, cô thực không muốn để cho mẹ anh thất vọng, tuy nhiên cô cũng không thể nhận lấy đồ vật vô giá này...

“Bác ơi, con...”

“Cứ nhận lấy, nếu con không thích thì cứ để nó ở trong tủ cũng được.”

Cô khẽ mím môi, đôi tay run rẩy nhận lấy rồi ríu rít cảm ơn, món vật này...cô nhất định phải đem nó đi cất vào cẩn thận, nếu có bất trắc chắc chắn cô không thể gánh nổi.

“Mẹ à, đừng làm em ấy hoảng sợ, con đưa San San về để giúp em ấy làm quen và thoải mái khi ở cùng gia đình mình, mà mẹ làm như thế thì thật trái ngược với mong muốn nhỏ này.”

Xùy, con trai có vợ liền bỏ mẹ mình sang một bên, đúng thật là...

...

Tiêu Diễn chuẩn bị khá nhiều món trang trọng của Châu Âu, đa dạng đến khó có thể lựa chọn.

Cha mẹ anh cùng nhau ngồi tại bàn đầu, em gái và cháu trai thì ngồi đối diện, San San thì bị kéo ngồi cùng mẹ anh, nên anh cũng không tỏ ý mà ngồi bên cạnh cô.

Trong khi ăn, mẹ anh gần như đã cướp hết quyền lợi của anh để gắp thức ăn, trò chuyện, thậm chí...nói xấu anh cho San San mà không chừa bất cứ đường sống nào cho anh.

Tiêu Diễn: Mẹ ơi, con là con của mẹ mà...

Sau bữa ăn đó, San San như là một thành viên của gia đình, thường xuyên được mời về ăn, đôi khi cũng đi mua sắm cùng mẹ anh hoặc đi chơi cùng em gái anh ấy và cháu trai, nhìn tổng quan thì không thể nào hạnh phúc hơn ngay tại thời điểm này.

...

Tại trường học này, quy định giáo viên và học sinh yêu nhau vẫn chưa có quy định nào đề cập đến, tuy vậy San San vẫn muốn anh giữ bí mật chuyện này, một phần là cô khá lo lắng nếu các bạn biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến tình bạn bè, các ánh nhìn trong trường đối với hai người sẽ càng khó đoán hơn, sẽ không tốt cho việc học tập sắp tới.

Hôm nay, sau buổi học chiều tại trường, Tiêu Diễn dắt San San ra gần bờ hồ tham quan, nơi đây có khá nhiều quán ăn uống lề đường nổi tiếng, anh cũng biết được San San rất thích đến những nơi như thế này.

Tiêu Diễn đi đến gần quầy trà sữa, đó là nơi nổi tiếng nhất tại bờ hồ, hiện tại mới bày ra bán nên chỉ vài người.

Anh nhìn San San ngắm xung quanh, trên mặt hiện rõ nguyên câu từ “không biết nên mua gì, nhưng lại muốn ăn hết.”

Anh vừa đi vừa xoa nhẹ bàn tay cô, cất giọng mang theo vô phần chiều chuộng yêu thương.

“San San, em thích uống trà sữa không? Để anh mua cho em.”

Cô nghe anh nói liền nhìn sang quầy quán trà sữa kia, tuy cô rất thích uống trà sữa, nhưng lượng calo trong trà sữa khá nhiều dễ dẫn đến tăng cân, dù cô rất thích nhưng vẫn phải nhịn...

San San lắc đầu, giọng nói trông rất u buồn.

“Uống trà sữa sẽ làm em lên cân, em không muốn để xấu trước mắt anh...”

Tiêu Diễn sao có thể nghĩ thế, anh chiều chuộng San San hơn bất cứ ai, bất kì điều gì trên đời này. Cô muốn uống gì cũng được, miễn thứ đó không ảnh hưởng sức khỏe, anh liền mua.

Dáng người bé con tuy rất đẹp nhưng vẫn chưa có da thịt nhiều, khi vào mùa sẽ rất dễ bị lạnh, anh thiết nghĩ nên thêm một hai kí thì chắc chắn sẽ dễ thương hơn, lại vừa có thể dễ dàng xoa nắn...

Anh không nói lời nào, dắt tay San San đến nơi bán trà sữa ấy.

“Em muốn uống gì?” - Tiêu Diễn cầm lấy menu, nhìn một lát sau đó đưa cho San San.

Ôn San San nhìn anh ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đã trở lại nhìn vào menu, cô khá thích trà sữa thái xanh, khi nhỏ ở quê ba cô thường xuyên dùng tiền tích góp mua cho cô vài ly trà sữa thái xanh nhỏ, khi đó cô hồn nhiên vui vẻ, chẳng biết lo tâm là gì.

Bây giờ trà sữa vẫn còn, nhưng người cha hằng yêu thương cô từ thuở nào đã ra đi...

Nghĩ đến đây hốc mắt có chút đỏ, cảm xúc xót xa dâng trào từ bao giờ.

“Em chọn cái này.” - Che dấu sự run rẩy của mình, San San đưa tay chỉ đến dòng chữ trà sữa thái xanh.

Tiêu Diễn liền tiếp nhận thông tin và đi đến quầy order lựa chọn thức uống.

___

Cảm ơn lời chúc của mấy chị đẹp gái mấy anh đẹp trai ạ, Mary đã quay lại rồi đây.

Chương này chính là lời hứa hẹn và những cảm ơn chân thành của mình cho những người đã chúc sức khỏe, đã ủng hộ mình đến bây giờ và mình đã khoẻ lại.

Tiếp tục cuộc hành trình phía trước, liệu sẽ có biến cố nào xảy ra với cặp đôi này, hay vẫn tiếp tục những hạnh phúc dồi dào chan chứa đầy tình yêu khiến bao người rụng tim?

Hãy đón xem nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.