Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 26: Chương 26: Chương 26: Cẩn Tắc Vô Áy Náy




Cải biên: Mạch Lạc Khê

Lát sau Bạch Nhã Hân cùng Huỳnh Tiểu Như đi xuống nhà, rẽ vào trong bếp tìm thức ăn, tuy nhiên lúc này trong tủ lạnh trống rỗng.

Hôm nay là ngày nghỉ cho nên mọi người đều có việc ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại một mình Bạch Nhã Hân, lúc cô rời nhà đi đến siêu thị thì Tiểu Như vừa vặn cũng xuất hiện, nhất thời cô quên béng chuyện này.

Bạch Nhã Hân đóng tủ lạnh, cô tự trách gõ vào đầu vài cái, sau đó quay lại nhìn nó khóc không ra nước mắt.

- Tiểu Như, xin lỗi nha, trong nhà của tao đã hết thức ăn rồi. Hay là mày ở nhà chờ tao, tao đi rồi sẽ về ngay có được không?

- Nhưng mà tao cũng muốn đi, chúng ta cùng đi đến siêu thị được không?

Lập tức Bạch Nhã Hân xua tay, cô kinh hô một tiếng:

- Không được đâu!

Sau đó Bạch Nhã Hân trình bày:

- Bây giờ người nhà họ Lý đang ráo riết tìm mày, nếu mày ra ngoài nhất định sẽ bị người của họ nhìn thấy. Với lại tao cũng đã lấy danh dự của tao ra hứa rồi, cho dù như thế nào tao cũng không để mày phải chịu thiệt thòi. Tiểu Như, chúng ta là bạn thân, nếu như là điều mày không muốn, tao đều sẽ không muốn ép mày. Bây giờ mày ở nhà chờ tao, tao sẽ về ngay có được không?

- Nhưng mà ngộ nhỡ bọn họ tìm đến đây thì sao?

- Yên tâm đi, ở đây an ninh rất tốt, bọn họ chắc sẽ không nghĩ mày đang ở đây đâu. Vậy nha, tao đi rồi sẽ về ngay mà.

Nhã Hân trấn an nó, Tiểu Như mất vài giây suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu:

- Được rồi Nhã Hân, tao ở đây chờ mày, mày phải mau chóng quay về đó.



Bạch Nhã Hân rời khỏi dinh thự không lâu thì bên ngoài tiếng chuông cửa reo lên, Tiểu Như ngồi ở đại sảnh nghe thấy liền khẩn trương đứng dậy, không khỏi do dự nhủ:

- Có khi nào là bọn họ hay không? Nhưng mà nếu như là Tuyết Nhi hoặc Minh Minh quên mang chìa khóa thì thế nào? Bỏ đi, mình phải ra xem là ai đã, có khi mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Dứt lời, Huỳnh Tiểu Như rời khỏi ghế sofa, đi ra ngoài mở cửa, vừa đi nó vừa nói vọng ra:

- Đợi một chút, đến ngay đây!

***

“Bạch tiểu thư thân mến, tôi là trợ lý đặc biệt của Lý thiếu, lần này có chút đường đột khi đến đây mang Tiểu Như quay về, e là khiến cô không được mấy thoải mái. Tuy nhiên tôi ở đây thay mặt ông chủ của tôi nhắc nhở cô, hy vọng cô sau này đừng đối đầu với lửa, bởi vì với cô mà nói nó không phải là một chuyện tốt. Lần này coi như không tính, hy vọng Bạch tiểu thư sẽ hiểu ý của ông chủ nhà tôi.”

Trương Hàn Minh, 3 chữ to đùng đập vào mắt Nhã Hân, vừa vặn làm cô bị một phen khủng hoảng.

Bạch Nhã Hân xiết chặt tờ giấy dán trong tay, đầu tóc dựng ngược lên hết thảy, răng lợi cô cắn chặt vào nhau.

Bạch Nhã Hân thầm gào thét trong bụng:

“Quả nhiên là anh ta, thảo nào Tiểu Như lại lo sợ như vậy. Khốn kiếp, Lý Ân Tinh đúng là một tên cáo già mà, mình nhất định sẽ tìm cơ hội dạy dỗ cho anh ta một trận.”

***

Từ khi rời khỏi nhà Nhã Hân đến giờ Tiểu Như không hề nói nửa lời, biểu cảm trên mặt càng hiện rõ bất mãn, Trương Hàn Minh nhìn qua gương chiếu hậu bắt gặp liền thở dài, âm thanh vừa vặn đến tai Lý Ân Tinh.

Lý Ân Tinh cố định ôm lấy eo thon nhỏ, sắp xếp Tiểu Như ngồi yên trong lòng hắn, tùy ý tị cằm lên đầu tiểu bảo bối.

Nghe được thanh âm phát ra từ phía trên buồng lái, Lý Ân Tinh liền thay đổi sắc mặt.

Ngữ điệu hắn lạnh lẽo:

- Cậu thở dài cái gì?

Trương Hàn Minh phía trên nhìn ông chủ qua gương, vừa lái xe vừa nói:

- Ông chủ, lẽ nào anh không phát hiện có người nào đó đang không vui hay sao?

Lý Ân Tinh nhận ra người Trương Hàn Minh nói đến là Tiểu Như, lập tức cười một cái, nụ cười ấm áp suýt nữa làm Hàn Minh xơ cứng.

Anh giữ vững tốc độ, không khỏi hạ lông mày:

- Ông chủ, anh như vậy là ý gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.