Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 41: Chương 41: Chương 41: Chúng Ta Định Sẵn Là Kẻ Thù




Cải biên: Mạch Lạc Khê

Buổi sáng bác Lâm lái xe đưa nó đến trường như thường lệ, xác định Tiểu Như đã an toàn vào lớp ông mới cho xe quay trở về dinh thự.

Huỳnh Tiểu Như đi lên lớp, vừa bước vào Hạ Túc đã đem chuyện Nhậm Phong có việc tìm nó nói lại cho Huỳnh Tiểu Như nghe, muốn nó gặp anh ở phòng giáo viên sau giờ học kết thúc.

Tiểu Như nhìn Hạ Túc miễn cưỡng ừ một tiếng, sau đó nó quay về chỗ ngồi, cởi bỏ balô đặt lên ghế, ngồi xuống, thở hắt ra một hơi.

“Chắc chắn anh ấy lại muốn nói về thân thế của mình, tại sao anh ấy lại không buông tha cho mình chứ? Huỳnh Tiểu Như, rốt cuộc mày có nên đi đến đó hay không? Ngộ nhỡ anh ấy lại như khi đó làm càn với mày nữa thì sao? Không được, mình nhất định phải có câu trả lời, mình không thể trốn tránh mãi như vậy.”

Kết thúc giờ học Tiểu Như làm theo lời hẹn đến phòng giáo viên gặp Nhậm Phong, tuy nhiên đến nơi nó liền do dự không dám vào.

Đứng bên ngoài, Huỳnh Tiểu Như khẩn trương nhủ:

- Rốt cuộc mình có nên vào trong không? Tại sao mình lại cảm thấy có gì đó không ổn chứ?

Huỳnh Tiểu Như vừa dứt lời, lúc này Nhậm Huân từ xa vừa vặn cũng đi đến, không để lại bất kỳ tạp âm nào.

Nhậm Huân di chuyển đến sau lưng Tiểu Như, bất ngờ đem nó ôm vào lòng, sủng nịch hôn tóc nó một cái.

Tiểu Như còn chưa kịp nhận ra đối phương rốt cuộc có lai lịch thế nào, Nhậm Huân đã chủ động ghé sát tai trắng nhỏ, thủ thỉ:

- Tiểu Như của anh, anh Nhậm Huân rất nhớ em.

***

Bệnh viện PN, phòng viện trưởng.

- Nha đầu ngốc, em nói cái gì? Em đang ở Nhậm gia? Còn muốn ở lại đó tối nay? Tiểu Như, tại sao em lại làm như vậy?

Lý Ân Tinh kích động hỏi, chính hắn càng không tin chuyện này, tuy nhiên mọi thứ từ phía Tiểu Như cất lên đều bác bỏ tất thảy những suy nghĩ của hắn.

Huỳnh Tiểu Như bên kia đầu dây kỳ thật đáp:

- Ưm, tôi chỉ muốn xác định lại mọi thứ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

- Tiểu Như, em đừng suy nghĩ đơn giản nữa, em cho rằng bọn họ sẽ không làm chuyện quá đáng với em sao? Tiểu Như, ở yên đó, anh sẽ đến đưa em quay trở về.

- Không cần đâu, tôi tự biết bảo vệ tốt chính mình, tôi nhất định sẽ không để bọn họ cợt nhả. Lý Ân Tinh, anh có thể tin tưởng tôi được không?

Lý Ân Tinh nghe đến đây sắc mặt liền thay đổi hoàn toàn, trên trán xuất hiện vài vạch hắc tuyến lớn.

Lý Ân Tinh rời khỏi bàn làm việc, hắn đi đến cửa sổ, một tay giữ điện thoại, một tay di chuyển vào túi quần, trong đôi mắt xuất hiện nhiều tia phức tạp không rõ ràng.

“Tiểu Như chắc chắn là đang trấn an mình, mình thừa biết bọn họ sẽ làm gì tiếp theo với con bé. Nhậm Phong, Nhậm Huân hai người đó thật chất là mất hết lí trí, bọn họ không hề nghe đến lời cảnh báo của mình. Tiểu Như con bé lại quá dễ tin người, mình lo con bé sẽ bị những lời ngọt ngào của họ dụ đi mất. Mình đã không còn ai nữa rồi, mình không thể để Tiểu Như phải rời xa mình nữa. Nhậm Phong, đều là anh, tất cả đều là vì sự xuất hiện của anh.”

- Lý Ân Tinh, anh có nghe tôi nói không? Anh vẫn còn giữ điện thoại đúng không?

- Không sai, anh vẫn đang nghe. Tiểu Như, anh hiểu những gì em nói, anh hy vọng em sẽ bảo vệ tốt chính mình, nếu cần thì cứ gọi cho anh có nhớ chưa?

- Ưm, tôi biết rồi, tạm biệt anh.

- Tiểu Như, tạm biệt em.

Lý Ân Tinh giương mắt nhìn màn hình điện thoại thông báo cuộc gọi đã kết thúc, mi tâm giữa trán hắn co lại, răng lợi hắn nghiến chặt.

- Nhậm Phong, xem ra chúng ta không thể không làm kẻ thù rồi, tất cả đều là do anh ép tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.