Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 9: Chương 9: Chương 9: Thuốc Đắng Dã Tật




Cải biên: Mạch Lạc Khê

Đặng Vũ phân tán sự chú ý của bọn trẻ bằng cách mượn cớ có việc phải nói cùng Tiểu Như, tạm thời đồng ý để bọn cô vào lớp, đến khi chắc chắn cả 3 đã hoàn toàn rời khỏi Đặng Vũ mới trút bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, nhấc chân, thu hẹp khoảng cách giữa anh và Tiểu Như.

Huỳnh Tiểu Như chỉ ngang ngực Đặng Vũ, mỗi lần nói chuyện với anh nó đều ngẩng mặt lên rất lâu, Đặng Vũ biết rõ như vậy sẽ làm khó bảo bối liền chủ động cúi xuống, vừa vặn giúp anh quan sát rõ vật nhỏ.

Quả nhiên từ gốc độ này, nó có thể nhìn tổng thể người đàn ông ưu tú này một cách không sai sót đến vậy!

- Không biết thầy Đặng có gì cần chỉ giáo?

Tiểu Như lạnh nhạt hỏi, Đặng Vũ nghe thấy liền co mày, chính anh cảm thấy không thuận tai, thần sắc không được tốt.

Đặng Vũ chua xót:

- Huỳnh Tiểu Như, đừng xa lạ với anh như vậy có được không? Em rốt cuộc muốn xem anh là kẻ thù đến khi nào chứ? Người cũng đã không còn nữa, em hà tất phải dày vò anh như vậy?

Huỳnh Tiểu Như giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Đặng Vũ, cổ họng tựa hồ như bị một ai đó bóp chặt.

- Được, vậy anh trả Nhậm Phong lại cho tôi, tôi muốn anh đền anh ấy lại cho tôi, anh có làm được không? Anh trả anh ấy cho tôi có được không?

- Không thể nào, Nhậm Phong của em đã chết rồi!

Anh trả lời, Huỳnh Tiểu Như lắc đầu, hai dòng nước mắt tinh khiết lần lượt rơi xuống khuôn mặt trắng như tuyết.

Nó phủ nhận:

- Không phải!

Đặng Vũ nghiến chặt răng:

- Phải, Nhậm Phong của em đã chết rồi, Nhậm Phong của em vĩnh viễn không về nữa, em nghe có rõ không? Huỳnh Tiểu Như, em sớm thức tỉnh đi!

Huỳnh Tiểu Như vờ như không nghe thấy, kích động nắm lấy áo Đặng Vũ, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước.

- Anh nói dối, Nhậm Phong của tôi không có chết, anh rốt cuộc giấu anh ấy ở đâu rồi? Anh trả anh ấy cho tôi có được không? Đặng Vũ, tôi cầu xin anh, anh mau trả giáo sư cho tôi có được không? Tôi còn chưa nói tôi rất thích anh ấy, anh ấy còn chưa nghe được tôi nói thích anh ấy, anh mau trả anh ấy cho tôi có được không?

Đặng Vũ mang tức giận nén lại, đồng tử người đàn ông đỏ hoe.

Cuối cùng, dứt khoát ôm Tiểu Như vào lòng, cúi đầu hôn tóc nó một cái, hai mắt Đặng Vũ khép chặt lại, đau lòng, nói:

- Tiểu Như, Nhậm Phong đã không còn nữa rồi, em đừng như vậy có được không? Người hôm nay bên cạnh em là anh, coi như là anh cầu xin em, đáp lại tình cảm của anh có được không?

***

Bệnh viện PN 一 phòng 1322, VIP.

Từ Chính Huy bước ra khỏi phòng bệnh, đi đến trước mặt Đặng Vũ và Trạch Nhiên, sắc mặt căng thẳng trước đó đều giãn ra hoàn toàn.

- Bây giờ con bé đã qua cơn nguy hiểm, hai người không cần quá lo lắng, chỉ là tạm thời con bé sẽ không thể tỉnh lại nhanh như vậy, trước đó tôi cũng đã gọi cho người nhà con bé rồi, cậu ta chắc chắn sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Còn nữa...

Từ Chính Huy nói đến đây liền dừng, hai mắt hướng thẳng về Đặng Vũ, lời lẽ Từ Chính Huy bén nhọn.

- Tôi nghĩ người không thích hợp ở lại đây cũng nên rời khỏi rồi, không khéo con bé lại xảy ra nguy hiểm thì không tốt.

Đặng Vũ nghe thấy liền co mày.

Tiêu Trạch Nhiên vốn là người bị hại, lúc đó anh hoàn toàn không có đủ thời gian xử lý việc thắng xe, dẫn đến Huỳnh Tiểu Như bị thương phải nằm ở bên trong, bây giờ biết nó đã an toàn anh cũng an tâm hơn phần nào, về viện phí tất cả anh đều sẽ chi trả.

Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt cùng lời lẽ Từ Chính Huy dành cho nam nhân ở bên cạnh, trong lòng không tránh khỏi hiếu kỳ.

Tiêu Trạch Nhiên xoay người nhìn cả hai, anh chủ động lên tiếng:

- Chắc là hai người còn có chuyện để nói, khi khác tôi lại đến, tôi xin phép đi trước.

Từ Chính Huy vẫn nhìn thẳng Đặng Vũ, dứt khoát trả lời Tiêu Trạch Nhiên:

- Tiêu tổng đi thong thả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.