Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 110: Chương 110: Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu (2)




Đêm nay, ngoài cửa sổ, mây đen vây kín, cuồng phong thổi loạn, báo hiệu bão táp đang đến gần.

Đường Tứ Tứ vừa đứng lên đóng lại cửa sổ bị gió thổi mở toang, vừa quay trở lại đâm sầm vào một bức tường thịt. Theo bản năng nàng ngẩng đầu nhìn lên, dưới ngọn đèn nàng có thể nhìn rõ ràng người kia chính là Quân Cơ Lạc với gương mặt anh tuấn.

Nàng hoảng hốt, khẩn trương hỏi: “ Sao ngươi lại trở lại? Trong cung như thế nào rồi? Ngươi không sao chứ?”

Đường Tứ Tứ hỏi liên tiếp ba câu, đôi mắt to đen lộ rõ sự quan tâm, thân thiết, liên tục nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Chuyện Mộ Dung Long Thịnh bệnh nặng, nằm bất tỉnh nhân sự trên giường đã truyền ra gây ồn ào huyên náo. Nàng đang lo lắng chuyện, sau khi Mộ Dung Long Thịnh chết đi, Quân Cơ Lạc có gặp phải chuyện không may hay không, không ngờ giờ phút này hắn lại quay trở lại.

Quân Cơ Lạc thấy nàng đã tẩy trang, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trong, thuần khiết, đôi mắt đen tròn đầy thần sắc. Miệng hắn gợi lên vẻ hài lòng, đôi tay lớn mạnh mẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng.

“Tứ Tứ, nàng đang lo lắng cho ta sao?” Đôi mi đen của hắn cong lên, ngửi thấy mùi hương của thân thể nàng, chút phiền toái trong lòng hắn dịu đi.

“ Ngươi đừng tự mình đa tình, ta đang lo lắng cho chính ta.Nếu chẳng may ngươi bị chém đầu, thì ta đây cũng bị liên lụy.” Đường Tứ Tứ liếc hắn, toàn thân giẫy dụa, muốn rời khỏi hắn. Nhưng dôi tay to của Quân Cơ Lạc đã chụp tới, thuận thế trực tiếp ôm lấy nàng, sau đó lại ôm nàng ném tới giường trước.

Nghiêng người nằm đè lên người nàng, đôi mắt hắn sáng rỡ.

“ Nói, tướng công ngươi và tam hoàng tử ai tuấn tú hơn?”

Đường Tứ Tứ ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi, theo phản ứng của hắn, nàng hiểu được Quân Cơ Lạc biết chuyện nàng đã gặp Mộ Dung Quân Thương. Miệng nàng lẩm bẩm, chuyện vô nghĩa. Nàng với Mộ Dung Quân Thương kia chỉ nói vài câu, nàng thật không biết tại sao hắn lại ghen tị làm gì.

Nàng chớp chớp đôi mi như quạt, giọng điệu đùa cợt: “ Nếu như ta nói…tam hoàng tử tuấn tú hơn ngươi một chút thì sao?”

Quân Cơ Lạc cười, nụ cười xấu xa nham nhở: “Ta sẽ cho nàng… ba ngày tới, không, Thể, Xuống, Giường.”

Đường Tứ Tứ phì cười, nhưng nàng cũng hiểu hắn cầm thú như thế nào, nói được hắn sẽ làm được. Nàng lại không nghĩ vì loại người như Mộ Dung Quân Thương mà chịu loại khổ hình như thế, nàng sửa lời: “Đương nhiên là ngươi…Ngươi anh tuấn bất phàm, phong lưu tiêu sái, từ lão bà tám mươi cho đến bé gái nhỏ đang bi bô học nói, tất cả đều bị phong thái của ngươi câu dẫn, mê hoặc. Bọn họ đều gào thét mong được gả cho ngươi. Còn ta đây, kiếp trước không làm gì cả, chỉ lo dập đầu trước phật tổ, cầu xin phật tổ cho ta được gặp ngươi. Mà phật tổ lão nhân gia cảm động trước tấm chân tình của ta, nên kiếp này ta mới được gả cho ngươi. A! Lão Thiên gia không bạc đãi ta. A! Ta chính là nữ tử may mắn nhất trên đời này. A! Vì không để cho Cửu Thiên Tuế vứt bỏ ta, nữa đời sau ta vẫn phải đi quỳ trước phật tổ lão nhân gia, cầu xin hắn có thể để ta tiếp tục sống bên cạnh Cửu Thiên Tuế ngài.”

Nói xong tất cả những lời này, Đường Tứ Tứ cảm thấy cả hàm răng của mình muốn rụng hết, những lời này ngay cả bản thân nàng cũng không thể tin nổi.

Tthật ra Quân Cơ Lạc tỏ vẻ rất thích nàng những câu nói khoa trương, phóng đại của nàng. hắn cười, nụ cười cực kì đắc ý, cúi xuống hôn lên trán nàng, nghịch ngợm nói: “Nói nhảm gì đó! Tuy nhiên, vẫn là nương tử của ta khéo nhìn. Khuôn mặt ta so với tên tiểu tử Mộ Dung Quân Thương kia vẫn tuấn tú hơn. Tên kia, vẻ mặt bệnh hoạn thảm thiết như vậy, buổi tối hắn ra đường còn tưởng là quỷ, có thể hù chết người đó chứ.”

Hắn liếc nhìn Đường Tứ Tứ, nụ cười càng thêm đắc ý: “ Thật ra, ta cũng thường xuyên vì khuôn mặt này mà cảm thấy áy náy. Nhưng không có cách nào khác, mặt là cha mẹ cho ta, ta cũng đâu thể thay đổi được.”

Đường Tứ Tứ chỉ có thể khịt khịt mũi, đối với những lời phụ họa của hắn, nàng từ chối cho ra ý kiến.

Quân Cơ Lạc cười, hắn lại tiếp tục hỏi tới: “ Vậy nàng cảm thấy tướng công của nàng với tam hoàng tử ai thông minh cơ trí hơn?”

Đường Tứ Tứ nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng mắng hắn: “ Ngươi da mặt thật dầy, không biết xấu hổ.” So sánh xong gương mặt, lại đòi so sánh đầu óc. So sánh xong đầu óc, tiếp theo sẽ so tới dáng người, cuối cùng hắn còn muốn so gì nữa, lại so tới kĩ thuật trên giường chứ gì… Nàng không muốn nhìn tên cầm thú này nữa.

“Không sao cả, chỉ cần nàng trả lời, ta với tam hoàng tử ai thông minh hơn ta sẽ bỏ qua cho nàng.” Quân Cơ Lạc vừa nói, vừa vén váy nàng lên, đem hạ thân to lớn chen vào, Đường Tứ Tứ cảm thấy đau, giơ chân đạp một cái về phía hai chân hắn, tức giận nói: “Tam hoàng tử thông minh cơ trí hơn ngươi, nếu không phải sớm gả cho ngươi, ta rất muốn gả cho hắn.”

Những lời này của nàng đã hoàn toàn thành công chọc giận Quân Cơ Lạc, hắn ra sức rong ruổi trên người nàng, không có khúc dạo đầu, mà trực tiếp tiến vào khiến cho nàng cực kì đau đớn. Bất đắc dĩ, nàng phải đầu hàng, chịu thua hắn, nhịn đau nói: “ Được rồi, được rồi… Ngươi thông minh cơ trí hơn tam hoàng tử. Cửu Thiên Tuế nhà chúng ta là kẻ trí tuệ hơn người, là Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm, giáng thế…Nhảm nhí, một tam hoàng tử sao có thể so với Cửu Thiên Tuế nhà chúng ta, cho dù có thêm một trăm tên tam hoàng tử, bất quá Cửu Thiên Tuế ngài…”

Nghe những lời dối trá, nịnh nọt lại làm cho Quân Cơ Lạc nhoẻn miệng cười, hắn cưng chiều hôn nàng nồng nhiệt. Tiện đà, hắn lại cười lưu manh, vô cùng nham nhở, khiếm nhã: “Nương tử, vậy dáng người của ta với hắn ai đẹp hơn?”

Lần này, quả thật Đường Tứ Tứ không còn chấp nhận được nữa. Nàng đột nhiên cắn răng, tận lực xoay người, hai người hiện tại thay đổi vị trí, Đường Tứ Tứ nằm trên, Quân Cơ Lạc nằm dưới.

Đường Tứ Tứ nghiến răng, cáu giận nói: “Quân Cơ Lạc, ngươi thật là quá đáng! Ta đã nói những câu khen ngợi ngươi không thật với lương tâm mình… Nếu ngươi thật muốn bức ta, ta liền nôn ra cho ngươi xem…”

Quân Cơ Lạc cười hạnh phúc, giương cằm lộ núm đồng tiền như hoa nở: “ Nương tử, nàng đang có mang hài tử của ta sao?”

“Ngươi chết đi, tên thái giám chết bầm.”

Đường Tứ Tứ nhiều lần bị hắn đùa bỡn, nàng cũng học theo cách của hắn, cúi người khẽ cắn xương quai xanh hắn.

Hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt ẩm ướt của hắn, thân mình Quân Cơ Lạc chợt căng thẳng, đôi mắt kinh ngạc mở to.

Đôi môi Đường Tứ Tứ mềm mại đi từ từ xuống, rồi đột nhiên dừng lại trước một điểm trên ngực hắn, khóe miệng hắn thoải mái thở dài một tiếng. Đường Tứ Tứ nghịch dai, lại khẽ cắn cắn hắn, hắn đau xót, lại xoay người, trong phút chốc đổi tư thế, giành lại quyền chủ động.

“ Tứ Tứ, nàng nhớ kĩ cho ta, ta và Mộ Dung Quân Thương hai người, cuối cùng chỉ có thể một người còn sống, có ta thì không có hắn, có hắn thì không có ta. Nàng là nương tử của ta, dĩ nhiên ta hi vọng nàng sẽ đứng về phía ta. Ta còn hi vọng trong mắt nàng, ta vĩnh viễn tuấn tú hơn hắn,vĩnh viễn thông minh cơ trí hơn hắn, cao lớn hơn hắn…” Cũng giống như ta, luôn cảm thấy nàng đáng yêu hơn, thông minh hơn, xinh đẹp hơn so với Đường Vân Nhiễm…

Trong lòng ta chỉ có nàng, không hề có kẻ thứ hai,cho nên ta cũng hi vọng trong lòng nàng ta cũng là duy nhất, không nam nhân nào có thể so sánh được.

Quân Cơ Lạc đột nhiên im lặng, thật làm cho Đường Tứ Tứ ngạc nhiên, không quen, nàng nhìn hắn: “Có phải trong cung đổi vị? Sau này ngươi sẽ như thế nào đây? Ta thật…lo lắng cho ngươi!”

Cho dù trong lòng nàng chưa bao giờ nhìn nhận hắn là trượng phu, nhưng hắn đã cứu nàng không biết bao nhiêu lần mà nói, tim mỗi người đều là thịt. Nếu hắn đại bại, chắc chắn nàng sẽ khóc rất nhiều.

Cả hai người đều nhìn nhau, Quân Cơ Lạc nhìn thấu được nỗi lo lắng thật sâu trong ánh mắt nàng, còn Đường Tứ Tứ lại không nhìn ra được nét rạng rỡ trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Đôi mắt hắn đen như mực, như có một đám sương mù vây hãm, không thể nhìn ra trong đôi mắt ấy ánh lên tia cảm xúc tình ý, cưng chiều.

“Tứ Tứ, theo ta vào cung một chuyến, có một số việc nàng cần phải biết.”

“Ừ” Đường Tứ Tứ nhẹ giọng đáp ứng. Quân Cơ Lạc nhấp nháy đôi mắt phượng, ánh nhìn nghiêm trọng liền tản ra, hắn lại trở về với Quân Cơ lạc bất cần đời của trước kia.

“ Bất quá, trước khi tiến cung, chúng ta phải làm cho xong chuyện khẩn cấp cần phải làm đã.” hắn chống hai tay, cả hai lại điên đảo một phen, lúc này đây, Quân Cơ Lạc đem Đường Tứ Tứ đặt hẳn lên trên người.

Không nói thêm bất cứ lời nào, đêm mưa gió mịt mù, hai người cẩn thận đến gần nhau.

Đường Tứ Tứ nhìn thân hình trần trụi của hắn, khuôn ngực rắn chắc, đường cong mê người, lại thêm vùng bụng bằng phẳng, còn dưới vùng bụng kia, vật xấu hổ kia…

Nàng cúi người hôn xuống, đôi môi như hoa hơi lạnh lẽo lướt trên thân thể cường tráng của hắn, hơi thở của Quân Cơ Lạc nhanh chóng hỗn loạn, bất cứ nơi nào nàng hôn qua, đều có cảm giác nóng rực.

“Tứ Tứ,…” hắn gọi tên nàng, âm thanh triền miên đến tận xương, mê hoặc thân thể của Đường Tứ Tứ triệt để, trong lòng nàng âm thầm nhận định, hắn quả thật là yêu nghiệt tra tấn người khác.

Hai thân người hòa hợp, Đường Tứ Tứ đau xót, hạ thân bị vây hãm trong người nàng, Quân Cơ Lạc chỉ cảm thấy toàn thân như cung đang lên tên, hắn muốn nhanh chóng dồn dập phá tan một nơi nào đó, nhưng tiểu nương tử của hắn vẫn còn non nớt. Hai tay hắn giữ lấy cái eo nhỏ nhắn, thắt lưng hắn trụ lại bắt đầu dùng sức hướng lên trên… Mà Đường Tứ Tứ, dưới sự “ tàn phá” của hắn, chỉ có thể ôm lấy cổ hắn, chấp nhận bão táp.

Một lúc sau, Quân Cơ Lạc vuốt ve đôi má nàng, trong lòng ngọt ngào hạnh phúc.

Mặc dù trong chuyện phòng the nàng còn thẹn thùng, non nớt, nhưng đã tiến bộ hơn trước kia rất nhiều.

Hắn thật vừa lòng.

Một lúc lâu sau.

Trong cơn mưa to, cửa điện hoàng cung chậm rãi mở ra, Quân Cơ Lạc cùng một tên mặc quần áo thái giám là Đường Tứ Tứ che ô đội mưa đi trên con đường trong cung.

Đi đến sau tẩm điện của Mộ Dung Long Thịnh, Quân Cơ Lạc mới thu ô lại, Đường Tứ Tứ cũng thu ô, nhưng vì sợ có người nhận ra mình nên nàng vẫn cúi đầu lẽo đẽo đi sau Quân Cơ Lạc.

“Hoàng thượng thế nào rồi?” Quân Cơ Lạc chấp tay sau lưng hỏi tên nội thị đứng ở ngoài cửa điện.

“ Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, hoàng thượng vẫn còn hôn mê.” Nội thị cẩn thận nói xong. trên mặt Quân Cơ Lạc vẫn không hiện ra vẻ gì, hắn lại nói với tên thị vệ canh cửa tẩm điện: “Các ngươi canh ngoài cửa, không có lệnh của bản đốc, không cho kẻ nào vào, phạm lệnh trảm.”

Chung quanh nội thị, thị vệ trực đêm đều là người của Quan Cơ Lạc. Nghe được lệnh của hắn, tất cả đồng thanh: “ Tuân lệnh’”

Quân Cơ Lạc quay đầu liếc Đường Tứ Tứ, lại tiếp tục bước vào trong tẩm điện, Đường Tứ Tứ vội vàng đuổi theo sau. Sau khi bước vào trong tẩm điện, nàng lại quay đầu nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài điện.

“Ầm, ầm” Đột nhiên trong không trung vang lên tiếng sấm sét, đất trời sáng rỡ như ban ngày, nhưng rất nhanh sau đó, trời đất lại tối đen như mực, bao trùm bởi bong đêm.

Trong và ngoài điện là hai thế giới bất đồng.

“Tứ Tứ.” Quân Cơ Lạc nhẹ giọng gọi nàng, Đường Tứ Tứ lấy lại tinh thần, vội vã đi vào bên long tháp. trên long tháp, Mộ Dung Long Thịnh còn đang chìm sâu trong hôn mê,miệng hắn không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, trên trán lại đầy mồ hôi.

Quân Cơ Lạc nhìn chòng chọc hắn, ánh nhìn sắc lạnh như băng. Trong mắt lại hằn lên tia máu.

Đường Tứ Tứ lại ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, hắn ra lệnh cho nàng: “ Mang một chén trà đến đây.”

Đường Tứ Tứ đưa mắt nhìn một vòng tẩm điện, nhìn thấy được chén trà nhỏ đang đặt trên bàn, lập tức nhẹ nhàng bước đến, cầm chén trà đưa cho Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nhận lấy chén trà, nghiêng chén đổ cả trà lẫn nước xuống. Tất cả trà lẫn nước kia đều đổ đầy trên mặt Mộ Dung Long Thịnh, nước trà tràn xuống theo hai má hắn chảy xuống dưới người hắn,làm ngực hắn ướt một mảng lớn.

“Quân Cơ Lạc, ngươi đang làm gì?” Đường Tứ Tứ hạ giọng, vươn tay kéo hắn.

Quân Cơ Lạc không nhìn nàng, tay hắn cũng không dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.