Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 106: Chương 106: Đường vân nhiễm - Mộ dung ôn trạch




Edit: Uyển Đặng

Beta: Vietwriter

Trong hoàng cung.

Quân Cơ Lạc vừa đến ngoài tẩm cung Mộ Dung Long Thịnh, liền có 1 tiểu thái giám cung kính tiến đến. Quân Cơ Lạc nhìn thoáng qua tiểu thái giám kia, tiểu thái giám liền cúi người, hạ giọng thì thầm bên tai hắn vài câu. Quân Cơ Lạc nghe xong, đôi mắt vốn u ám chợt hiện lên ý cười lạnh lùng.

Hắn phất phất tay cho tiểu thái giám lui ra, bản thân lại bước vào tẩm cung Mộ Dung Long Thịnh. Trong tẩm cung có thái tử Mộ Dung Ôn Trạch, ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng, còn có phi tần của Mộ Dung Long Thịnh là Đường Vân Nhiễm đang hầu hạ bên cạnh.

“ Bệ hạ” Quân Cơ Lạc trông thấy Mộ Dung Long Thịnh rồi hành lễ, Mộ Dung Long Thịnh nhìn hắn, đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia sáng. Ngược lại, khi nhìn thấy hắn, ba người kia không hẹn mà gặp trong mắt đều là tối tăm, mờ mịt.

“Cơ Lạc, ngươi đến đúng lúc,A Trạch đang nói với trẫm chuyện Hoài Cao hạn hán, hiện tại thần trí trẫm không tốt, chuyện này trẫm giao cho ngươi” Mộ Dung Long Thịnh biết Mộ Dung Ôn Trạch muốn nhân cơ hội này cài người của mình vào, mà Mộ Dung Nhược Hồng cũng cùng ý đó. Thay vì để hai người này phiền, chi bằng đem chuyện này giao cho Quân Cơ Lạc.

Có Quân Cơ Lạc giải quyết, hắn có thể thanh tĩnh dưỡng bệnh.

“ Hoàng thượng yên tâm, nô tài sẽ tận lực vì người làm tốt chuyện này” Quân Cơ Lạc cúi đầu, rũ mắt, một thoáng hắn nhìn lên, thâm ý liếc Đường Vân Nhiễm, Đường Vân Nhiễm cả người run lên.

Nghe Mộ Dung Long Thịnh đem chuyện này giao cho Quân Cơ Lạc, sắc mặt Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng vốn đã âm trầm, càng thêm khó coi. Nhưng bọn hắn cũng biết, Mộ Dung Long Thịnh ý đã quyết, bọn họ căn bản không thể làm được gì.

Mộ Dung Long Thịnh nghiêng người tỏ vẻ muốn đứng dậy, Đường Vân Nhiễm vội đứng lên dìu hắn. Mộ Dung Long Thịnh thuận thế ngồi dậy, tựa vào đầu giường.

Quân Cơ Lạc đột nhiên nói: “Bệ hạ, Tiết thần y từng nói qua bệnh của người phải xuống giường đi lại nhiều mới nhanh khỏi, không bằng nô tài đỡ người xuống giường đi một chút đi” Quân Cơ Lạc nói vậy, nhưng chạy đến bên giường, đưa tay khoác lên trên cánh tay hắn.

Mộ Dung Long Thịnh liếc nhìn hắn, đôi mắt hắn u ám như hang tối. Mộ Dung Long Thịnh như suy nghĩ rồi gật nhẹ đầu.

Quân Cơ Lạc thật đỡ hắn xuống giường, nhưng Mộ Dung Long Thịnh thân thể hư nhược, đi được mấy bước liền thở mạnh từng hơi căn bản không thể đi được nữa.

Quân Cơ Lạc đỡ hắn đến ngồi ghế trên, lại đề nghị: “Bệ hạ, hay người đến vẽ tranh đi, trước kia người thích nhất vẽ tranh. Nếu có thể vẽ ra một bức tranh đẹp, tâm trạng của người tốt lên để khi nô tái thỉnh Tiết thần y đến châm cứu, tinh thần người mới thoải mái”

Nghe Quân Cơ Lạc nói vậy, Mộ Dung Long Thịnh thật phấn chấn, hăng hái gật đầu, cười nói: “Vẫn là Cơ Lạc hiểu ý trẫm, bất quá ngươi nói xem trẫm muốn vẽ ai?”

Quân Cơ Lạc chờ chính là những lời này, ánh mắt không kiêng kị lướt qua người Mộ Dung Ôn Trạch, Mộ Dung Nhược Hồng cuối cùng dừng lại trên người Đường Vân Nhiễm.

“Đương nhiên là Đường mỹ nhân.Trong hoàng thành, Đường mỹ nhân là đệ nhất mỹ nữ. Hoàng thượng có thể vẽ ra thần khí của nàng, đó nhất đinh là một tuyệt phẩm xuất sắc”

Quân Cơ Lạc vừa nói xong, Mộ Dung Ôn Trạch là người đầu tiên đứng ra nói: “Phụ hoàng, người long thể bất an, nên nghỉ ngơi nhiều. Còn chuyện vẽ tranh, chờ sau này thân thể người bình phục lại vẽ một bức Đường mỹ nhân cũng không muộn”

Lời của Mộ Dung Ôn Trạch được Mộ Dung Nhược Hồng phụ họa thêm, hai huynh đệ đều hiểu rõ: cái gọi là vẽ tranh chỉ là sở thích biến thái của Mộ Dung Thịnh.

Nếu Mộ Dung Long Thịnh vẽ tranh cho phi tử hắn, nhất định sẽ yêu cầu nữ tử kia lõa thể nằm trên án thư. Mà hai người bọn họ: một cùng Đường Vân Nhiễm lưu luyến thân cận, một lại xem nàng như nữ thần, cả hai đều không muốn Mộ Dung Long Thịnh chà đạp Đường Vân Nhiễm như vậy.

Quân Cơ Lạc lạnh lùng thoáng nhìn qua Mộ Dung Ôn Trạch, cho đến khi nhìn thấy sự sợ hãi trong lòng hắn ta, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Hắn phất tay áo, ngạo nghễ nhìn Mộ Dung Long Thịnh, nói: “Hoàng thượng, xin thứ tội tắc trách cho nô tài, vừa rồi thuộc hạ nô tài đến bẩm báo. Đêm qua trong cung của Hoàng thượng, có đôi nam nữ phá đi sự tôn nghiêm, yên tĩnh của tẩm điện, chuyện được âm thầm giấu đi.Tuy nhiên lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt, nên đôi cẩu nam nữ, gian phu dâm phụ bị phát hiện.”

Lời này của hắn vừa nói, nghe như có sấm nổ ngang qua.

Đường Vân Nhiễm cùng Mộ Dung Ôn Trạch thân thể đột nhiên căng thẳng.

Hai người bọn họ hiểu rất rõ “ đôi cẩu nam nữ” mà Quân Cơ Lạc nói là ai.

Đường Vân Nhiễm tay nắm chặt thành nắm đấm, trong long không ngừng mắng nhiếc Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ.

Mộ Dung Ôn Trạch tuy cảm thấy chuyện tối qua rất kích thích, nhưng hắn hiểu rằng Quân Cơ Lạc đã nắm được nhược điểm của hắn trong tay. Một khi hắn đem chuyện này tiết lộ ra thì ngôi thái tử hắn không thể ngồi được nữa. Bản thân luôn luôn tự chủ, thế nhưng tối qua lại manh động chiếm đoạt Đường Vân Nhiễm.

Nhưng rõ ràng tối qua là người của hắn giữ cửa tẩm điện, sau khi hắn trở về liền sai người giết sạch thủ vệ giữ tẩm điện, không ngờ Quân Cơ Lạc vẫn tra ra được.

Mộ Dung Ôn Trạch nhìn Quân Cơ Lạc với ánh mắt khẩn cầu.

Mộ Dung Long Thịnh vẫn không để tâm chuyện Quân Cơ Lạc vừa nói.“ Cơ Lạc, loại chuyện nhỏ này ngươi tự mình giải quyết đi, không thể để loại chuyện này xảy ra trong hoàng cung, đôi gian phu dâm phụ đó mang đi trầm lồng heo là được” Mộ Dung Long Thịnh trả lời.

“ Nếu đôi cẩu nam nữ đó có thân phận địa vị rất cao?” Quân Cơ Lạc cười lạnh, hỏi.

Mộ Dung Ôn Trạch trong lòng run lên, Đường Vân Nhiễm thân thể run rẩy, cả hai gương mặt đều trắng bệch.

“ Giết không cần luận tội” Mộ Dung Long Thịnh liếm môi, thấp giọng đáp.

Quân Cơ Lạc đem nga mi tuyết nha đoan mà tiểu thái giám vừa phao tốt đến trước mặt Mộ Dung Long Thịnh, cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt phượng cong hình vầng trăng khuyết:“ Nô tài cẩn tuân chỉ ý của hoàng thượng, đem đôi cẩu nam nữ kia xử theo pháp luật”

Hắn nói xong những lời này, nhìn lại Mộ Dung Ôn Trạch, phát hiện hắn không dám nhìn về phía mình, “khụ” ho nhẹ, lại hỏi: “ Thái tử điện hạ, Đường mỹ nhân tuy là tuyệt sắc đại mỹ nhân, nhưng hoàng thượng họa kỹ cũng không tầm thường. Nếu Đường mỹ nhân kia được Hoàng thượng vẽ thành tranh, bức họa đó sẽ là tuyệt phẩm xuất sắc lưu danh ngàn đời.”

“Không được” Mộ Dung Nhược Hồng nhịn không được nhẹ giọng quát. Nữ thần trong lòng hắn thân thể là thần thánh không thể chạm đến, làm sao có thể bị chà đạp, đó gọi là lưu danh ngàn đời sao?

Quân Cơ Lạc không nhìn qua Mộ Dung Nhược Hồng đang nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Ôn Trạch. Sau một khoảnh khắc, Mộ Dung Ôn Trạc ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc cười, buồn bã nói: “ Cửu Thiên Tuế, ngài nói không sai, với họa kỹ của phụ hoàng, có thể vẽ ra thần khí của Đường mỹ nhân”

Quân Cơ Lạc cong cong khóe miệng, hắn thích chia rẽ loại uyên ương hoang dã này, diệt một đôi thì một đôi! Hừ hừ! Cho dù là hắn,cũng là hoàng thượng ứng với hắn việc hôn nhân sau, nên hắn mới cam lòng vươn tay đến hắn đến cô nương. Mà ngay đây, đôi cẩu nam nữ này, phải diệt trừ.

Quân Cơ Lạc tiến đến trước mặt Đường Vân Nhiễm, cười nói: “Đường mỹ nhân, ta đây… thật có lỗi” nói vừa dứt lời, Quân Cơ Lạc liền vận nội công, y phục trên người Đường Vân Nhiễm trực tiếp tan nát thành những mảnh nhỏ.

Ngay sau đó, trước mặt các nam nhân trong tẩm điện là cơ thể của nàng, hoàn toàn lõa lồ, không mảnh vải che thân.

Mộ Dung Ôn Trạch hoảng hốt, khẩn trương hướng về phía Mộ Dung Long Thịnh chắp tay cáo từ.

Mộ Dung Nhược Hồng sững sờ, ánh mắt si mê dừng lại nơi hai bầu ngực đầy đặn, no tròn của nàng, trong lòng oán hận không thể bước đến nâng niu, vuốt ve nó. Chợt tỉnh người, lo sợ bị Mộ Dung Long Thịnh trách tội, hắn vội chắp tay như muốn cáo lui.

Đường Vân Nhiễm giận dữ, xấu hổ vô cùng. Chính là tên Quân Cơ Lạc đáng căm hận đó, chính hắn làm cho nàng lõa thể trước ba nam nhân phụ tử Mộ Dung Long Thịnh. Như một phần tử dâm ô, rẻ mạt.

Thế này sẽ làm cho Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy nàng thật hạ tiện, mà nam nhân mấy ai trân trọng, họ có thể tùy ý vứt bỏ lại sau lưng.

Mộ Dung Long Thịnh đối với hành động này của Quân Cơ Lạc không hề tức giận, bình thường hắn lười suy nghĩ chứ không phải bản thân hắn là một tên ngốc. Chuyện “ đôi cẩu nam nữ”mà Quân Cơ Lạc vừa nói, cùng với thái độ của Quân Cơ Lạc đối với Đường Vân Nhiễm và Mộ Dung Ôn Trạch, hắn cũng hiểu được một ít sự tình.

Đương nhiên là Quân Cơ Lạc không dám trực tiếp nói với hắn. Hoàng đế bị đội nón xanh. Nhưng hắn lại vòng vo, ngầm tiết lộ cho hắn biết, trước mặt hắn chính là đôi gian phu dâm phụ.

Đêm qua… tẩm điện…âm thầm giải quyết…thân phận của cẩu nam nữ đều rất cao… tất cả manh mối.

Ha ha, chuyện này thật không thể tưởng tượng ra được.

Mộ Dung Long Thịnh giương đôi mắt đục ngầu đang dần tối đen như mực nhìn xuống, chút đáng khinh do tửu sắc cũng dần mất đi, như tĩnh lặng chờ cơn bão táp đang đến.

Đường Vân Nhiễm cảm giác được ánh mắt Mộ Dung Long Thịnh đang nhìn về phía nàng, ánh mắt như một lưỡi hái tử thần. Toàn thân nàng run rẩy, hai tay bất chợt ôm chặt hai bầu ngực trần trụi, như một con khỉ nhỏ đang bị người trên đường đùa giỡn, trêu chọc

Mộ Dung Long Thịnh dùng sức vỗ mạnh lên trên mặt bàn, trong đôi mắt đã hằn lên ánh đỏ như máu.

“ Người đâu” Mộ Dung Long Thịnh cất cao giọng hô to, ngoài cửa lập tức có mấy tên tiểu thái giám tiến vào.

” Đem nữ tiện nhân thấp hèn này ra cho trẫm” Mộ Dung Long Thịnh nổi giận, thanh âm sắc bén đồng thời huyệt thái dương hắn giật giật.

Đường Vân Nhiễm quỳ sụp xuống, trên mặt đầy nước mắt: “Hoàng thượng, tiện thiếp không bất trung với người, trời đất chứng giám” Đường Vân Nhiễm thân thể trần trụi, hướng về Mộ Dung Long Thịnh dập đầu, làm ra vẻ như chịu oan khuất.

Mộ Dung Long Thịnh không để ý đến những lời này, hắn ngước nhìn Mộ Dung Ôn Trạch, Mộ Dung Ôn Trạch tim đang loạn nhịp, đứng im thin thít như sợ lộ ra sơ suất.

Mộ Dung Nhược Hồng bối rối, trong lòng lo lắng không yên, hắn sợ Đường Vân Nhiễm sảy ra chuyện không may, vội tiến lên nói “ Phụ hoàng, Đường mỹ nhân không làm gì sai trái, cầu xin người bỏ qua cho nàng”

Mộ Dung Long Thịnh lửa giận bừng lên, đây là do Mộ Dung Nhược Hồng cầu xin. “ Ngươi…các ngươi…không bằng lũ súc sinh”. Vừa nói, tay hắn vừa chỉ vào Mộ Dung Nhược Hồng, lời nói vừa thốt ra xong, đôi mắt đã nhắm nghiền, ngất đi.

“Hoàng thượng”

“Phụ hoàng”

Tẩm điện nhất thời hỗn loạn, Quân Cơ Lạc vội vã cho người truyền Tiết thần y tiến cung. Tiết thần y chẩn mạch, sắc mặt nhìn hết sức khó coi “Hoàng thượng, hỏa nhiệt công tâm, hiện tại đe dọa đến tính mạng”

Thừa dịp mấy hoàng tử vây quanh giường bên cạnh hoàng thượng, hắn tìm cơ hội nói riêng với Quân Cơ Lạc “ Đồ quỷ thiếu đạo đức, ngươi nên chuẩn bị những chuyện tiếp theo đi. Hoàng thượng tức giận công tâm hôn mê… lần này, sợ là qua không được”

- ---------------------------

Trong phòng khách Đường phủ.

Đường Tử An lau nước mắt, ủy khuất trình bày với Trì Lệ Dập, Quân Cơ Lạc trước mặt bao nhiêu người khiến hắn nhục nhã, mất mặt ra sao.

Trì Lệ Dập nghe xong, liếc nhìn Đường Tứ Tứ rồi nói: “ Tử An, nhị tỷ ngươi không sai, cho dù Quân Cơ Lạc phá hỏng, ngươi cũng không thể trước mặt bao nhiêu người đối với hắn như vậy, hắn không có mặt mũi, vậy nhị tỷ ngươi có mặt mũi sao?”

Đường Tử An nghe giáo huấn, hắn cũng hiểu mình đã sai, nhưng đối với Quân Cơ Lạc, trong lòng hắn vẫn không phục. Hắn lại kể tiếp cho Trì Lệ Dập nghe chuyện Quân Cơ Lạc dụng châm với Đường lão phu nhân.

Đường Tử An khoa trương: “ Cữu cữu, người không biết đâu, hắn đâu có biết châm cứu, hắn làm cho trên người tổ mẫu đầy châm như con nhím vậy”

Trong mắt Trì Lệ Dập đầy ý cười, tuy rằng hắn không thích Quân Cơ Lạc, nhưng chuyện này quả thật hắn làm không tồi.

“ Tử An, ngươi lui xuống đi, ta và tam hoàng tử cùng với nhị tỷ ngươi có chuyện cần nói” Trì Lệ Dập sờ sờ đầu Tử An, trong lòng thầm nghĩ, phải tìm cơ hội nói với Đường lão phu nhân đem đứa cháu nhỏ này đến quân doanh huấn luyện mới được.

Bằng không, với tính cách này…. nói dễ nghe một chút là đơn thuần, còn nói khó nghe thì…cực kỳ ngu xuẩn.

Đường Tử An nghe lời, hướng về phía tam hoàng tử hành lễ cáo lui. Mộ Dung Quân Thương cười lệnh cho Yến Mặc đưa lễ vật của hắn tặng cho Đường Tử An, cực phẩm bảo kiếm.

“ Tiểu đệ đệ, kiếm có thể đả thương người, nhưng cũng có thể cứu người. Bổn vương tặng kiếm này cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể giống như cữu cữu ngươi, trở thành một đại anh hùng.”

Tam hoàng tử Mộ Dung Quân Thương mặc một bộ cẩm bào màu trắng, khoác áo choàng trắng hồ cừu. Khuôn mặt anh tuấn trong sáng nhưng lạnh lùng, nếu một người nào đã từng gặp qua sẽ không thể quên được.

Đường Tử An tuy rất thích thanh kiếm vừa được tặng, nhưng hắn không dám nhận kiếm. Hắn liếc nhìn Trì Lệ Dập, thấy cữu cữu gật đầu, hắn mới nhận lấy thanh kiếm.

“ Tạ tam hoàng tử”

Mộ Dung Quân Thương nhếch miệng cười, trong khoảnh khắc, cả gian phòng như ngàn vạn hoa lê đua nhau nở.

Đường Tử An tay cầm bảo kiếm, hắn cảm thấy tam hoàng tử rất tốt. Hắn thấy, nếu nhị tỷ hắn có thể gả cho một chính nhân quân tử như tam hoàng tử kia tốt nhiều hơn so với gả cho tên hoạn quan Quân Cơ Lạc kia.

Chờ Đường Tử An lui xuống, Trì Lệ Dập nhẹ vuốt râu, nhìn về hướng Đường Tứ Tứ đang ngồi nói: “Tứ Tứ, ngày mai ta phải trở lại biên quan. Ngươi cùng Tử An ở lại hoàng thành, nếu có việc gì xảy ra có thể đến tìm tam hoàng tử xin trợ giúp”

Tam hoàng tử Mộ Dung Quân Thương ôm quyền có lễ hướng Đường Tứ Tứ, cười nhàn nhạt, không lạnh không nóng:“ Đường nhị tiểu thư, hạnh ngộ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.