Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 108: Chương 108: Mộ Dung Ôn Trạch bị biếm - Đường Vân Nhiễm




Tiểu Mập Mạp Lan Hi cung, nơi ở của Đường Vân Nhiễm. Trưởng công chúa lúc này đang ngồi trên nhuyễn tháp cao cao tại thượng, nàng nhìn xuống Đường Vân Nhiễm hiện đang quỳ trên mặt đất.

“ Đường mỹ nhân, thái tử điện hạ chính là người làm đại sự. Thân làm tỷ tỷ của hắn, bổn cung tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cản trở tiền đồ tốt đẹp của hắn, cho nên ta chỉ có thể ủy khuất ngươi…”

Sau khi trưởng công chúa biết chuyện Đường Vân Nhiễm cùng Mộ Dung Ôn Trạch trộm tình, nàng không nói hai lời, liền đem đệ đệ của mình dụng hình trừng phạt. trên đời này có rất nhiều nữ nhân, hắn có thể đùa bỡn với bất cứ ai. Nhưng hắn lại cố tình đụng vào nữ nhân mà hắn không thể chạm đến, lại còn vì nữ nhân này mà uổng phí công sức bao năm qua.

Nếu nàng không đánh hắn đau, vậy thực phí công bọn họ bao nhiêu năm qua đã phải trả giá. Còn về phần Đường Vân Nhiễm kia…Loại nữ nhân hạ tiện, không có giới hạn này, lại càng không thể để nàng ta tiếp tục ở lại trong cung nhiễu loạn.

Đường Vân Nhiễm ngẩng đầu, liếc nhìn trưởng công chúa, ả quỳ gối nơi đó, ủy khuất nói “ Trưởng công chúa, khi đó tiện thiếp bị thái tử điện hạ làm cho…tiện thiếp đã từng cự tuyệt thái tử… Trưởng công chúa, người tạm tha cho tiện thiếp một mạng đi”

Đường Vân Nhiễm cảm thấy nếu lần này ả trở về nhà, chỉ cần ả có nhất cử nhất động nào, nhất định sẽ bị Quân Cơ Lạc chèn ép gắt gao, cho nên những gì nàng học được cũng không thể phát huy tốt. Đường Vân Nhiễm trong lòng oán hận Quân Cơ Lạc, hận cả nữ nhân đã gả cho Quân Cơ Lạc là Đường Tứ Tứ kia.

Trưởng công chúa phất tay một cái, chén trà trên mặt bàn trực tiếp rơi xuống mặt đất vỡ vụn: “ Đường mỹ nhân, ngươi nghĩ bổn cung là một đứa trẻ ngốc sao? Hoàng đệ của bổn cung, bổn cung là người hiểu rõ nhất. Nếu ngươi không có ý mê hoặc hắn, làm sao hắn có thể làm những điều ngươi vừa nói? Ngươi là một con hồ ly tinh không có chừng mực, hôm nay bổn cung nhất định phải lấy mạng của ngươi.”

Hiện giờ, bởi vì bệnh tình Mộ Dung Long Thịnh chuyển biến xấu, không ai đến xử trí Đường Vân Nhiễm, trưởng công chúa muốn thừa cơ hội này diệt trừ Đường Vân Nhiễm. Nếu Đường Vân Nhiễm không còn sống, dấu vết ô nhục này trong cuộc đời của Mộ Dung Ôn Trạch có thể lặng lẽ xóa đi.

Đường Vân Nhiễm đột nhiên không còn ủy khuất, cả người lấy lại thăng bằng, thẳng lưng, dung nhan như ngọc. Nàng nghiêm túc nói. “ Trưởng công chúa, người không thể giết tiện thiếp. hiện tai, hoàng thượng còn chưa định tội thái tử điện hạ và tiện thiếp, nói không chừng mọi chuyện còn có thể thay đổi. Nếu hiện tại, trưởng công chúa giết tiện thiếp, Quân Cơ Lạc kia sẽ nói với mọi người rằng tiện thiếp sợ tội tự sát. Chuyện tiện thiếp cùng thái tử điện hạ tư thông xem như là tội danh đã định. Danh tiết của thái tử điện hạ sẽ không được đảm bảo!”

Đường Vân Nhiễm vừa nói xong, Tả Thương Minh nãy giờ vẫn đang quỳ gối phía sau Đường Vân Nhiễm đột nhiên hướng trưởng công chúa dập đầu, thanh âm cung kính: “ Trưởng công chúa, cầu người bỏ qua cho Đường mỹ nhân, Đường mỹ nhân không thể chết được. Nếu trong lòng trưởng công chúa còn giận, xin cho người đánh nô tài đi. Nô tài nguyện ý lấy mạng đổi mạng, cầu xin người, trưởng công chúa, người hãy bỏ qua cho Đường mỹ nhân”

Khi Tả Thương Minh nói chuyện, đầu hắn cúi xuống rất thấp, làm cho người ta không thể thấy rõ mặt hắn biểu lộ ý gì, mà cũng vì những lời này của hắn làm cho trưởng công chúa không khỏi chú ý đến hắn nhiều hơn. “ Ngẩng đầu lên” Nàng lạnh giọng ra mệnh lệnh cho hắn.

Tả Thương Minh cũng không lập tức ngẩn đầu lên, chính là thị vệ bên cạnh tiến lên, thô bạo kéo đầu Tả Thương Minh, làm cho hắn ngẩng lên. Trên gương mặt của hắn có đường sẹo dài xấu xí, làm cho gương mặt hắn nhìn cực kì kinh khủng.

Trưởng công chúa nhìn hắn, cảm thấy có chút gì đó quen mắt, dường như đã từng gặp qua hắn, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nhận ra.

“ Ngươi nói ngươi muốn thay Đường mỹ nhân chịu cực hình, lời này có thật không?” Trưởng công chúa hỏi lại.

“ Đường mỹ nhân đối với nô tài có ân trọng như núi, nô tài nguyện ý chết vì nàng” Tả Thương Minh dập đầu nói xong với trưởng công chúa, lại cúi đầu.

Trưởng công chúa nhìn Tả Thương Minh thật kỹ, trên mặt thần sắc có chút không rõ ràng.

“Người đâu, đem hắn ra ngoài, đánh hắn bốn mươi trượng” Trưởng công chúa lạnh lùng ra lệnh.

Ngay sau đó, liền có thị vệ đem hắn đi, rất nhanh, tiếng côn trượng đánh vào thân thể người truyền đến tai mọi người, thanh âm cứng nhắc nhưng nặng nề, chỉ nghe thôi cũng đủ làm cho người khác mất hồn.

Mặc dù vậy, vẫn không nghe truyền đến tiếng Tả Thương Minh kêu đau. Mà khi hắn bị đánh, Đường Vân Nhiễm vẫn cúi đầu quỳ gối nơi đó, trên mặt không hề biểu lộ chút thương tiếc gì, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên. Trong lòng ả còn âm thầm khinh khi, miệt thị “ con chó ngu ngốc”.

Thời gian trôi qua khoảng một nén nhang, có thị vệ tiến vào báo với trương công chúa rằng Tả Thương Minh đã ngất đi. Trưởng công chúa, ngón tay được sơn móng đang vuốt ve những nét thanh hoa trên chén trà, miệng cười tươi mang đầy nét lạnh lùng, ánh mắt lại hướng về phía Đường Vân Nhiễm

“Thật ra chỉ là đang dạy dỗ nô tài của ngươi thôi” Trưởng công chúa châm biếm nói. “ Mặc dù như vậy, bổn cung vẫn không bỏ qua cho ngươi”

Sắc mặt Đường Vân Nhiễm hoảng hốt, nhân cơ hội quỳ lết về phía trước, đến trước mặt trưởng công chúa nhẹ giọng nói. “Trưởng công chúa, người hãy bỏ qua cho tiện thiếp đi. Nói không chừng sau này tiện thiếp có thể giúp người được nhiều việc. Người cũng biết tiện thiếp biết làm thơ, có thể nhảy múa, trong hoàng thành này không biết có bao nhiêu công tử ngưỡng mộ. Trưởng công chúa, dù sao hiện tại mọi chuyện đến cuối cùng đều đã xảy ra, nếu người có thể bỏ qua cho tiện thiếp, biết đâu sẽ có lúc lại cảm thấy tiện thiếp hữu dụng”

Vì được sống sót, Đường Vân Nhiễm liền đem tất cả mọi điều có thể nói, nói ra một lượt. Đồng thời trong lòng nàng cũng thầm hạ quyết tâm. Nếu nàng có thể bình an sống sót, nàng sẽ đem tất cả kiếp này của nàng cho ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng. Tuy rằng, Mộ Dung Nhược Hồng ngu xuẩn, ngốc ngếch, nhưng kẻ ngu ngốc lại có ưu điểm khác, có vẻ dễ lung lạc, khống chế.

Chỉ cần có nàng cạnh bên, bọn họ sẽ có biện pháp đem Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ diệt trừ, loại ngu ngốc như Mộ Dung Nhược Hồng có thể đăng cơ lên làm hoàng đế.

Trong lòng trưởng công chúa cũng lung lay, nàng thầm nghĩ dung nhan Đường Vân Nhiễm xinh đẹp, lại tài hoa học vấn, chính xác là đến một lúc nào đó có thể lợi dụng được. Thay vì giết ả, tạm thời cứ lưu lại cho ả ta một mạng.

“ Đường Vân Nhiễm, bổn cung coi như vì tên nô tài trung thành của ngươi, tha cho ngươi một mạng. Nhưng tội chết có thể miễn, mang vạ không thể tránh khỏi. Nơi hoàng cung này ngươi không thể ở, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi sẽ là nỗi ô nhục của Ôn Trạch. Đêm nay ngươi phải giả “chết”, đến lúc đó ta sẽ an bài cho người đến mang ngươi đi đến một am ni cô để yên tĩnh tu hành” Trưởng công chúa hiển nhiên chủ ý muốn lợi dụng thân thể của Đường Vân Nhiễm. Dưới váy lụa hồng của nữ tử, cho dù thành quỷ cũng phong lưu, Đường Vân Nhiễm là nữ nhân kiều mị như vậy, hai tỷ đệ bọn họ nhât định có thể dùng tài năng của nàng, có thể duy trì mượn sức của rất nhiều bá quan văn võ trong triều. Trưởng công chúa đưa ra quyết định như vậy, đối với Đường Vân Nhiễm mà nói, thật sự ả rất vừa lòng. Nếu ả nguyện ý, ả có thể ngủ với Mộ Dung Ôn Trạch một lần, cũng có thể ngủ lần thứ hai, lần thứ ba…Bất quá hiện tại thì quên đi, ả không còn nghĩ đến việc ra tay với Mộ Dung Ôn Trạch.

“ Tiện thiếp khấu tạ ân điển của trưởng công chúa. Vân Nhiễm cả đời không bao giờ quên ân điển của trưởng công chúa” Đường Vân Nhiễm cả thân người cúi xuống, vô cùng cung kính hành lễ tạ ơn trước trưởng công chúa.

Trưởng công chúa cười khinh miệt, cũng không đem Đường Vân Nhiễm đang nhảy nhót đóng kịch để vào mắt.

Nơi đó Đường Vân Nhiễm may mắn tránh thoát được một kiếp, kẻ làm “phu quân” Đường Vân Nhiễm, Mộ Dung Ôn Trạch hiện tại lại không thể dễ chịu.

Trên long tháp, Mộ Dung Long Thịnh đã hôn mê đang dần tỉnh lại.

Quân Cơ Lạc vẫn đứng cạnh bên hông giường, ánh mắt sắc bén của hắn đang nhìn mi mắt Mộ Dung Long Thịnh giật giật như muốn tỉnh lại. hắn chạy đến bên tiểu thái giám liếc mắt một cái, để cho bọn họ đi chuẩn bị trà.

Mộ Dung Nhược Hồng cùng với Mộ Dung Ôn Trạch cũng thấy Mộ Dung Long Thịnh sắp tỉnh lại, vốn đang chán nản, lười biếng canh giữ bên giường, tinh thần cả hai lập tức hăng hái, vội vã vây quanh bên hông giường.

“Phụ hoàng…” Cả hai đồng thanh kêu lên, trên mặt cùng biểu lộ nét lo lắng như nhau.

Quân Cơ Lạc nhìn thấy hai người này, đôi mắt ánh lên một tia giễu cợt, hài hước, nếu so sánh với hai kẻ ngu đần này, Mộ Dung Quân Thương không có chút gì áp lực. Chẳng qua là ngôi vị hoàng đế này, bất luận thế nào cũng không thể làm cho Mộ Dung Quân Thương ngồi lên.

Khống chế một hoàng đế ngu xuẩn thoải mái hơn là đấu trí, đấu dũng khí cùng với Mộ Dung Quân Thương.

Mộ Dung Long Thịnh mở mắt tỉnh, đập vào mắt hắn là hình ảnh Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng. hắn chán ghét, nhíu nhíu mi, hắn cúi đầu, miệng khó khăn nói “ Nước…”

Lập tức có tiểu thái giám đem nước đã được chuẩn bị sẵn đưa đến. Mộ Dung Ôn Trạch đoạt lấy chén trà trong tay tiểu thái giám, thật cẩn thận đem đến trước mặt Mộ Dung Long Thịnh, ôn nhu nói “ Phụ hoàng, nước đến đây…”

Mộ Dung Long Thịnh uống mấy ngụm nước, trong người liền cảm thấy thoải mái hơn.

hắn thở hổn hển mấy hơi, liền đảo mắt soi mói nhìn lên mặt hai vị hoàng tử. Cuối cùng ánh mắt lại nhìn Quân Cơ Lạc đang đứng trước mặt hắn “ Cơ Lạc, truyền khẩu dụ của trẫm,…thái tử Mộ Dung Ôn Trạch…tổn hại lễ pháp, trước không tôn trọng hoàng pháp…sau không giữ lễ nghĩa, liêm sĩ… quả thật tội ác tày trời. Bắt đầu từ hôm nay…phế truất ngôi thái tử của hắn…”

Mộ Dung Long Thịnh nghẹn một hơi, giọng đứt quảng, nói ra quyết định của mình.

Một kẻ dám thừa dịp hắn bệnh nặng thông gian cùng nữ nhân của hắn. không thể làm thái tử!

“Tuân chỉ! Bây giờ, nô tài đi thảo chiếu chỉ!” Quân Cơ Lạc ánh mắt bình thản, không biểu lộ gì, đáp ứng theo lời, xoay người lệnh cho hạ nhân đi chuẩn bị giấy, bút.

Mà Mộ Dung Ôn Trạch trên mặt đã mất đi vẻ ôn hòa, nhu thuận, ẩn nhẫn. Hắn hoảng hốt, vội vã quỳ xuống “ Phụ hoàng…người bỏ qua cho nhi thần đi. Nhi thần nhất thời hồ hồ, bị nữ tiện nhân kia lợi dụng sơ hở. Phụ hoàng, nhi thần đối với người vẫn luôn trung thành, tận tâm. Xin người đừng phế ngôi thái tử của nhi thần…”

Mộ Dung Long Thịnh ánh mắt đục ngầu, hoàng gia vốn không có tình phụ tử. hắn khép mắt, ngay cả nhìn cũng lười nhìn.

Mà việc này đối với Mộ Dung Nhược Hồng mà nói, quả thật gống như là khổ tận cam lai. Mộ Dung Ôn Trạch bị phế, nhị hoàng tử đã chết, tam hoàng tử thân mang bệnh không thể kế thừa đế vị, tứ hoàng tử chỉ thích ngao du sơn thủy, lục hoàng tử chỉ mới ba tuổi,… Vòng tới vòng lui, cuối cùng có vẻ người có tư cách được phong làm thái tử nhất chính là…ngũ hoàng tử hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.