Độc Thiếp Nắm Quyền

Chương 46: Chương 46: Cần cù thuyết phục.




Ai cũng muốn nghe những lời hay, Thái phu nhân cũng không ngoại lệ, huống chi Chu Quân Uyển chẳng những nói lời dễ nghe, còn dâng lên thuốc dán cùng kẹo đường, hai thứ đều có công dụng bảo vệ da, kéo dài tuổi thọ, cần phải biết phàm là nữ nhân, bất luận là giàu có hay nghèo hèn, chỉ sợ không ai là không yêu cái đẹp, cũng cùng thích nghe những lời hay. Mặc dù năm nay Thái phu nhân đã sáu mươi nhưng cũng không ngoại lệ, sắc mặt không tự chủ cũng hòa hoãn mấy phần.

Chu Quân Uyển thấy vậy lập tức biết chút nịnh nọt của mình đã có tác dụng, vội rèn sắt khi còn nóng lại nói với Thái phu nhân: “Có mấy câu quan trọng cần bẩm báo với Thái phu nhân, nhưng mà….” Nàng không tiếp tục nói tiếp đoạn sau, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất không lên tiếng.

Thái phu nhân là ai, làm sao có thể không biết nàng làm bộ dạng như vậy là đang cố kỵ người khác? Lập tức nhàn nhạt phân phó tất cả mọi người lui xuống, lại gật đầu với thị tỳ, ma ma tâm phúc.

Đợi sau khi tất cả mọi người lui ra ngoài, lúc này mới trầm giọng nói với Chu Quân Uyển: “Lúc này trong phòng đã không còn người thứ ba, ngươi có điều gì quan trọng, cứ việc nói thẳng!”

Chu Quân Uyển vội đáp một tiếng “Dạ.” mới đứng lên, nhìn Thái phu nhân nói: “Uyển nhi biết Thái phu nhân còn đang tức giận chuyện ngày hôm qua, cũng biết lão nhân gia ngài thật lòng yêu thương con, cũng muốn vì con mà đòi lại công đạo, cả phủ đều biết Hầu gia cực kỳ hiếu thảo, giả sử như lão nhân gia ngài thật sự tức giận, đương nhiên sẽ hạ lệnh cho điều tra kỹ chuyện này, cho con một cái công đạo. Nhưng ngày nay Hầu gia quyền cao chức trọng, trong triều có không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm để bắt được nhược điểm của lão gia, nếu để cho người ngoài biết hậu viện của lão gia không yên, vậy thì phải làm sao bây giờ? Còn nữa, huynh trưởng của phu nhân hôm nay đã là Lại Bộ Thị Lang, chưởng quản việc thăng quan tiến chức của quan văn cả triều, mặc dù cấp bậc không bằng Hầu gia, nhưng có vây cánh cả triều, nếu chúng ta không có bằng chứng vững chắc như núi, chỉ sợ Ninh gia bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chẳng phải phu nhân cũng như hiện tại, tương lại vẫn như vậy, căn bản không thương tổn một chút đến nàng ta?”

Vừa nói, vừa nheo mắt nhìn sắc mặt của Thái phu nhân, mắt thấy bà ta bị lời nói của mình có chút dao động, Chu Quân Uyển như có điều suy nghĩ, lập tức nói tiếp: “Theo ý của Uyển nhi, mấu chốt của việc này là nằm trên người của Lục Vi, nhưng nay Lục Vi đã chết, tử vô đối chứng (chết rồi không còn ai để đối chứng), chúng ta tra ra được cái gì, phu nhân cũng có thể rũ bỏ trách nhiệm, toàn bộ đều đẩy hết lên người của Lục Vi, dù sao chúng ta cũng không có biện pháp khiến Lục Vi khởi tử hoàn sinh (chết đi sống lại)?”

“Cho nên chúng ta chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn….Uyển nhi nhớ lại, phu nhân là chánh thất nguyên phối của Hầu gia (vợ chính được cưới hỏi đàng hoàng), lại có hai trưởng tử là Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia, chính là nếu một ngày kia phạm vào sai lầm gì cực lớn không thể tha thứ, vì đại cục, Thái phu nhân và Hầu gia chỉ có thể nói với bên ngoài nàng ta ốm nặng mà cấm túc nàng ta trong viện của mình, không thể chưởng quản việc bếp núc nữa mà thôi, nhưng đối với phu nhân, đây cũng là trừng phạt rất lớn rồi. Chỉ là từ trước đến nay phu nhân làm việc luôn cẩn thận, bình thường không để người khác bắt được sai lầm, cho nên Uyển Nhi muốn, nếu có thể lấy được lòng tin cùng sự coi trọng của nàng ta, có thể lần nữa tra ra những chuyện nàng ta làm trong bóng tối, đến lúc đó bằng chứng như núi, chẳng lẽ nàng ta không chịu nghe theo sự khống chế? Lần này Uyển nhi đồng ý không truy cứu chuyện này, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì lấy lòng nàng ta, chính là hi vọng vì việc này có thể từ từ lấy được sự tin tưởng của nàng ta, vì lão nhân gia ngài phân ưu. Đương nhiên, đây chì là một chút ý kiến nông cạn của Uyển Nhi, cụ thể thế nào, còn phải xin lão nhân gia ngài chỉ thị.”

Trước khi Ninh phu nhân vào cửa, Tề Hanh vẫn chưa phải là Tây Trữ hầu, việc bếp núc trong Tề gia đều do Thái phu nhân chưởng quản. Khi đó, Thái phu nhân cũng giống như lão Phong Quân.

Đợi đến khi Ninh phu nhân vào cửa, dần dần đứng vững bước chân. Đã từng có mấy lần trước mặt Tề Hanh, Thái phu nhân nói muốn để cho Ninh phu nhân chủ trì mọi việc trong phủ, chính bản thân mình muốn nghỉ ngơi hưởng thụ hạnh phúc tuổi già. Đương nhiên, lúc Thái phu nhân nói những lời này là thật lòng hay giả dối, cũng chỉ có chính bà ta mới biết.

Nhưng đều bị Ninh phu nhân lấy lý do bản thân còn trẻ tuổi không hiểu chuyện mà uyển chuyển cự tuyệt, và lại mỗi lần đều khéo léo từ chối, càng lúc càng hiếu thuận hơn với Thái phu nhân, lúc rãnh rỗi thì hết ngồi trò chuyện giải sầu cho Thái phu nhân, lại làm y phục, vớ giày cho Tề Hanh. Dần dà khiến cho Thái phu nhân có ảo giác, đó chính là Ninh phu nhân thích thanh tĩnh, không thích huyên náo phô trương, cũng không có lòng tham tranh đoạt quyền lợi.

Vì vậy mãi cho đến khi bà ta bị một trận bệnh nặng, lúc này lại đề nghị Ninh phu nhân chủ trì việc trong phủ, vả lại thái độ còn cương quyết hơn những lần trước. Ninh phu nhân từ chối không được, chỉ đành phải gắng gượng đồng ý, còn nói mình chỉ hỗ trợ chạy việc, an bài một ít chuyện, còn những chuyện lớn đều phải do Thái phu nhân làm chủ, dụ cho Thái phu nhân hết sức vui vừng, càng cảm thấy con dâu không có lòng tranh đoạt quyền lợi, để nàng ta giúp mình trong nom mấy ngày cũng tốt, bà ta có thể mượn cơ hội này mà nghỉ ngơi thoải mái.

Lại không nghĩ rằng ‘thoải mái’ mấy ngày, chính là hơn hai mươi năm, sau khi Ninh phu nhân sinh nhi tử đầu lòng thì bà ta đã không thể thành công đoạt lại quyền quản gia nữa.

Ninh phu nhân thật sự là một người có thủ đoạn, chỉ mới tiếp nhận việc chưởng quản bếp núc một tháng, đã đổi hơn phân nửa những vị trí quan trọng thành tâm phúc của mình, lại ân uy (ân nghĩa, uy hiếp) để thu phục lòng người, và lại trong phủ xác thực có nề nếp hơn trước rất nhiều, Tề Hanh cũng vô ý khen nhiều lần, đến nỗi Thái phu nhân căn bản không thể xuống tay, đành có tức cũng ngậm bồ hòn làm ngọt.

Chuyện này cũng trực tiếp tạo thành mâu thuẫn giữa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, hai mươi năm như một ngày đều đấu tranh gay gắt, chỉ là dường như Thái phu nhân chưa từng một lần chiếm được thế thượng phong, mặc dù được Phùng di nương và Chu Quân Uyển chân chính giúp đỡ.

Vì vậy vừa nghe Chu Quân Uyển có phương pháp kéo Ninh phu nhân xuống ngựa, khiến cho nàng ta không thể chủ trì việc bếp núc nữa, Thái phu nhân lập tức hứng thú, chợt ngồi thẳng người, gấp gáp hỏi: “Cái phương pháp này của ngươi có khả thi không?”

Chỉ cần nhìn dáng vẻ sốt ruột của Thái phu nhân thì Chu Quân Uyển biết bản thân mình đã thuyết phục thành công, trong lòng mừng thầm nhưng không dám biểu lộ ra bên ngoài, cau mày cân nhắc từng câu từng chữ nói: “Có thể được hay không tạm thời Uyển nhi không dám nói, chỉ là thời gian này phu nhân đối với con cũng vui vẻ hơn trước, là bởi vì cách đây không lâu con đã làm Phùng di nương mất mặt trước mặt tất cả mọi người, con nghĩ qua một thời gian nữa, chắc chắn phu nhân sẽ càng tin tưởng con hơn, đến lúc đó tự nhiên…..”

Câu nói kế tiếp cũng không nói ra, nhưng Thái phu nhân lại hiểu ý của Chu Quân Uyển, không khỏi thầm nghĩ, nếu để cho Tố Lan chịu chút ủy khuất mà có thể đoạt lại quuyền chưởng quản từ Ninh phu nhân, cũng thật rất đáng giá……Vì vậy vung tay lên: “Về phần Phùng di nương, ta sẽ có cách giải quyết, ngươi cũng đừng để ý nhiều chuyện, ngươi muốn làm gì thì cứ làm!”

Chu Quân Uyển chỉ đợi những lời này, cho nên vội vàng lên tiếng: “Có những lời này của Thái phu nhân, Uyển nhi có thể yên tâm rồi. Uyển nhi nhất định sẽ làm những việc này một cách hoàn mỹ, không cô phụ sự tin tưởng của lão nhân gia ngài, không để lão nhân gia ngài thất vọng!”

Nói xong mặt lộ vẻ khó xử, lời nói xoay chuyển: “Chỉ là việc này có quan hệ trọng đại, nếu không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ…”

Thái phu nhân không đợi nàng nói hết lời, đã cắt đứt lời nàng: “Chuyện này chỉ có trời biết, ngươi biết, ta biết, ngươi cứ yên tâm mà hành động!”

“Vâng!” Chu Quân Uyển vội đáp, cúi đầu đồng thời, thuận tiện che giấy sự trào phúng nơi đáy mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.