Độc Thiếp

Chương 47: Chương 47: Cưới muội




Tướng công?

Âm thanh trầm thấp kia như một lời nguyền lọt vào tai nàng, Lý Thanh Ca chỉ cảm thấy cả người đau đớn, trước mắt hoàn toàn mơ hồ.

Tướng công? Nến đỏ chập chờn, âm thanh vang vọng, nàng tựa hồ nghe tiếng nam nhân cười lạnh.

Không để ý nàng đang có mang, một cước đạp nàng lăn dưới đất, trong mắt hoàn toàn là căm ghét và xem thường, hắn lạnh lùng cười nói, Lý Thanh Ca, đừng uổng phí tâm sức nữa, cho dù ta và ngươi thành thân, cho dù ngươi có mang hài tử của ta, nhưng vậy thì sao? Ngươi mãi mãi không có được trái tim ta, trong lòng ta chỉ có một thê tử, chính là Hà Nhi, Hà Nhi của ta.

Đêm đó, hắn ném nàng ra khỏi phòng tân hôn, biến nàng thành trò hề.

Ngay cả đứa con chưa ra đời của nàng cũng trở thành trò hề.

“Muội sao vậy?” Cảm giác được nàng đang phát run, Cao Dật Hiên vội vàng chỉnh sửa lại y phục cho nàng, nhưng nàng vẫn không ngừng run rẩy.

Vừa nghĩ đến hài tử, mặt Lý Thanh Ca trắng bệch, tinh thần hoảng hốt, cả người lạnh lẽo.

Cao Dật Hiên có chút kinh sợ, vội nắm chặt tay Lý Thanh Ca đưa vào trong ngực mình, lại phát hiện bàn tay nàng ướt đẫm, hắn giơ tay nàng lên để nhìn cho rõ, mới phát hiện toàn một màu máu đỏ thẫm.

Thì ra, không biết từ khi nào nàng đã bấm cho bàn tay mình máu me bê bết.

“Nha đầu, xin lỗi, Hiên ca ca chỉ đùa thôi, đừng coi là thật.” Cao Dật Hiên hoảng hốt, luống cuống giúp nàng băng bó lại.

Lý Thanh Ca chậm rãi ngẩn đầu, ngón tay xoa lên mặt hắn, âm thanh khàn khàn dị thường: “Khiến ngươi mất hứng sao?”

Trong lòng Cao Dật Hiên rối rắm hỗn loạn, bị nàng nói như thế lại càng cảm thấy đau đớn.

Tiểu nữ nhân này, đừng khiến người ta đau lòng có được không?

“Không, Hiên ca ca chỉ muốn đùa…”

Hắn áy náy giải thích, lời còn chưa dứt tay đã bị Lý Thanh Ca tóm lấy, chỉ thấy nàng cúi đầu, hàm răng mạnh mẽ cắn vào tay hắn, cơn đau lập tức kéo tới.

Một cảm giác mằn mặn tràn ngập trong miệng Lý Thanh Ca, nhưng nàng không muốn buông ra, răng cắm sâu vào trong thịt, nước mắt cũng đồng thời không kềm được mà tuôn ra, từng giọt từng giọt liên tục tơi xuống, rơi xuống mặt nàng, rơi xuống tay hắn, thiêu đốt trái tim nàng, cũng thiêu đốt trái tim hắn.

Đau, rất đau, nhưng ngoại trừ nước mắt ra, nàng không nói được gì cả.

Cao Dật Hiên nhìn nàng, vừa vội vừa tức, nắm chặt nắm đấm lại, các khớp xương đều trắng bệch.

Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình là một tên khốn kiếp, một tên khốn kiếp trăm phần trăm đáng chết, thậm chỉ toàn bộ Cao phủ này cũng vậy.

Nàng, Lý Thanh Ca, chẳng qua chỉ là một cô bé mười hai tuổi, vừa trải qua nỗi đau mất đi phụ mẫu, đến Cao phủ vốn là muốn tìm sự an ủi và che chở, nhưng mà, vừa đến đây ngày đầu tiên đã bị Cao Vân Dao làm khó, ngày thứ hai lại bị hắn tát một cái, đêm nay lại…

Hắn chưa từng có cảm giác khinh bỉ và hận bản thân mình như vậy.

”Xin lỗi, nha đầu.” Bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa tóc Lý Thanh Ca, giọng nói Cao Dật Hiên trầm nhẹ, che giấu cảm giác đau đớn của mình.

Lý Thanh Ca từ từ ngẩn đầu, vết máu trên bờ môi càng có vẻ xinh đẹp.

Cao Dật Hiên có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của nàng, nhưng vẫn trịnh trọng nói: “Nha đầu, chuyện tối nay ta rất xin lỗi, chờ đến khi muội cập kê, Hiên ca ca sẽ dùng đủ tam môi lục sính (các nghi thức cưới hỏi ngày xưa) đến cưới muội được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.