Độc Thiếp

Chương 31: Chương 31: Phản rồi




“Dì, người đừng nóng giận, cẩn thận sức khỏe, Dao muội muội, muội còn không mau nhận sai với dì.” Tuy rằng eo Hạ Chi Hà rất đau đớn nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn không quên được bản tính làm người hòa giải của mình, lập tức đứng ra điều đình.

Giờ khắc này Cao Vân Dao như chó điên, gặp ai cắn nấy, nghe Hạ Chi Hà vừa mở miệng liền trợn mắt nhìn sang: “Ngươi đừng có mèo khóc chuột giả từ bi, ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì.”

Hạ Chi Hà giận dữ, vẻ mặt dịu dàng trong nháy mắt vỡ vụn, trong lòng rất hận, được lắm, đồ tiểu tiện nhân không biết điều, lúc nãy đánh nàng không nói, giờ còn mắng nàng? Hừ, chờ một ngày kia nàng bay lên cành cao, nhất định phải giáo huấn nàng ta, đầu tiên là xé rách cái miệng của nàng ta, sau đó là bẻ gãy hai tay nàng ta, hừ.

Lý Thanh Ca thờ ơ lạnh nhạt, mặt không cảm xúc, ngọn lửa này đốt đã xong rồi, chuyện xảy ra tiếp theo không liên quan gì tới nàng nữa.

Đại thái thái thấy nữ nhi của mình đắc tội cả Hạ Chi Hà thì tức giận rầu rĩ: “Kim Liên Liễu Lục, hai người các ngươi chết rồi sao? Còn không kéo tiểu thư ra ngoài?”

Hai nha hoàn đứng bên cạnh vội vàng tiến lên, cũng không dám thật sự kéo Cao Vân Dao, chỉ sợ hãi nói: “Tiểu thư, đi về trước đi.”

“Cút, nha đầu chết tiệt, cả ngươi cũng dám lên mặt với bản tiểu thư sao?” Cao Vân Dao vung một cái tát lên mặt Kim Liên, sau đó, tàn nhẫn đá Liễu Lục một cước, lúc này mới hừ lạnh chạy ra ngoài.

Đại thái thái thấy thế, tức giận đến choáng váng mặt mày, một tay vỗ ngực, một tay chống bàn la hét: “Phản rồi phản rồi, nha đầu chết tiệt này…”

“Đại bá mẫu, xin người bớt giận ngồi xuống trước.” Lý Thanh Ca vội đỡ bà ngồi xuống ghế, sau đó ngoan ngoãn rót chén trà nóng cho bà, “Đại bá mẫu, uống nước đi, xin đừng tức giận Đại tỷ tỷ, nếu không lỡ có gì bất trắc thì cũng là lỗi của Thanh Ca.”

“Đúng đó, dì, tính tình của Dao muội muội có chút nóng nảy, nhưng bản tính thuần lương, chuyện hôm nay có thể là có hiểu lầm, xin dì đừng để trong lòng.” Hạ Chi Hà cũng an ủi, ánh mắt từ từ rơi vào trên người Lý Thanh Ca: “Lý muội muội, cởi chuông phải do người buộc chuông, giữa muội và Dao muội muội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xưa nay Dao muội muội là người thẳng tính, rất dễ chung sống, nhưng không ngờ Lý muội muội vừa đến thì Dao muội muội đã biến thành như vậy. Tỷ nghĩ, nếu thật sự muội và Dao muội muội có gì hiểu lầm thì nên mau chóng hóa giải, đều là tỷ muội trong nhà, cứ gây chuyện như vậy cũng không hay.”

Khóe môi Lý Thanh Ca cong lên, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía Hạ Chi Hà: “Việc này muội cũng rất nghi hoặc, hôm qua muội mới đến, hôm nay mới gặp được Dao tỷ tỷ lần thứ hai, rốt cuộc là hiểu lầm gì mới khiến Dao tỷ tỷ đòi đánh đòi mắng muội chứ? Tỷ tỷ thông tuệ hơn người, không bằng tỷ phân tích giúp muội đi?”

Ách – Hạ Chi Hà đột nhiên nói không ra lời.

“Thôi.” Đại thái thái nghỉ một hồi, tinh thần đã hòa hoãn lại được, lúc này mới vung tay, mệt mỏi nói: “Thanh Ca, đều do nghiệp chướng kia không hiểu chuyện, nhắm vào con, theo lý thì con còn nhỏ, nó phải nhường nhịn con mới đúng, nhưng Đại tỷ tỷ này của con từ nhỏ đã bị ta chìu hư rồi. Việc hôm nay ta cũng biết là nó không đúng yên tâm, Đại bá mẫu sẽ làm chủ cho con, trước tiên là cấm túc hối lỗi, chờ mấy ngày nữa sẽ bắt nó đi xin lỗi con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.