Độc Tình Cám Dỗ Chí Mạng

Chương 40: Chương 40: Kí ức quay về




Tiếng chuông điện thoại ting tang rung lên, Nam Huyền Dạ định thò tay vào túi lấy ra xem thì Kiều Minh Nguyệt ở bên cạnh lại khoác tay anh thân mật

“Dạ. sao thế?”

“Không có gì.”

Anh ngập ngừng một lát rồi mới trả lời.

Nhưng trong lòng không biết tại sao cứ có cảm giác chẳng lành.

Anh nhớ đến bảo bối, bèn rút tay ra khỏi Kiều Minh Nguyệt, nói xin lỗi rồi đi ra chỗ khác mở điện thoại lên định gọi cho Ngô quản gia xem tình hình của cô thế nào thì lại thấy một clip được gửi tới.

Vừa mở clip ra xem, hô hấp trong anh đã ngừng lại, người trong clip lại là bảo bối của anh...?

Tiếng hú hét vang dội, trong ánh mắt cô không giấu nổi sự sợ hãi. Cô giống như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng trước bầy sói, đáng thương tội nghiệp.

Anh lập tức không bận tâm đến Kiều Minh Nguyệt đang gọi phía sau, lên xe của mình phóng vù đi. Mọi người liền bàn tán xôn xao, Kiều Minh Nguyệt chưa từng bị bẽ mặt đến như thế bao giờ, tròng mắt lộ rõ tức giận, còn Nam Yên Vũ thì nở nụ cười thâm hiểm.

Bọn chúng còn gửi vị trí của cô cho anh, yêu cầu anh đến một mình. Nam Huyền Dạ cởi bỏ áo khoác vướng víu, xắn tay áo sơ mi lên, đáy mắt là sự giận dữ cuồng nộ không che giấu. Chết tiệt! Tất cả là một cái bẫy!

Tất cả bọn chúng, bao gồm của người của Nam gia đều không coi cô ra gì, sau lưng anh ngấm ngầm làm hại cô!

Nam Huyền Dạ hận bọn chúng một thì hận chính bản thân mình mười, lòng anh nóng như lửa đốt, chân nhấn ga nhanh hơn phi với tốc độ tối đa trên đường.

Còn ở trong căn phòng địa ngục kia, Thời Ninh đang nép sát vào song sắt. Hàng trăm con mắt nhìn cô như sói đói, nước mắt cô rơi càng nhiều trên gương mặt diễm lệ, bọn chúng lại càng thỏa thích nhiều hơn.

“Giá khởi điểm là năm mươi tỷ.”

“Bảy mươi tỷ!”

“Chín mươi!”

“Một trăm!”

...

“Năm trăm!”

“Năm trăm tỷ lần một...lần hai...lần..Đoàng!”

Tiếng đạn bắn lập tức vang lên khiến cả khán phòng im bặt. Nam Huyền Dạ lạnh lùng bước vào mang theo khí thế như địa ngục. Ở bên trên thì Jack đã nhìn thấy anh, nở nụ cười thâm hiểm.

Thời Ninh cũng bị giật mình ngước lên, tầm mắt cô mờ mịt, cả thân người đều run lẩy bẩy.

“Là kẻ nào?”

Anh cất giọng lạnh bạc chưa từng thấy, đôi mắt gắt gao bao trọn lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy đằng xa.

Jack ra hiệu cho thuộc hạ khống chế Nam Huyền Dạ, nhưng thân thủ anh vừa nhanh lại còn linh hoạt. Phát súng nào bắn ra cũng nhanh gọn kết liễu kẻ thù, chưa kể cả người anh bây giờ đang là cuồng nộ dâng cao.

Khách hàng chạy tán loạn trước cảnh đấu súng, một mình Nam Huyền Dạ mà địch lại cả chục người. Jack thầm toát mồ hôi, không ngờ anh lại lợi hại thế. Hắn thì bên trên nhảy phốc xuống cái lồng, lấy chìa khóa mở lồng ra rồi ép cô làm con tin.

“Nam Huyền Dạ! “

Jack gọi lớn.

Tầm mắt Nam Huyền Dạ đã nhìn thấy cô đang bị Jack kề dao vào cổ. Gương mặt anh là máu của kẻ thù nhìn càng đáng sợ, cứ chăm chú nhìn Jack như muốn lột da hắn ra vậy.

Nhưng hắn biết mình đã có cô trong tay, anh sẽ không thể làm gì. Thời Ninh là điểm yếu của anh, hiện tại cô còn bị uống mê dược, cả người nóng bừng bừng ngứa ngáy khó chịu, tiếp xúc với thân thể của Jack lại càng khó chịu hơn.

“Nam Huyền Dạ, muốn cứu mỹ nhân của mày không?”

“Mày muốn gì?”

Hắn cười lớn tiếng

“Nhường lại một nửa địa bàn của Mỹ cho tao.”

Một nửa địa bàn...đổi lấy cô...

“Sao? Quá rẻ đúng không? Đổi lấy người yêu trong lòng...”

Hắn hôn vào má cô một cái, ánh mắt Nam Huyền Dạ tức thì chuyển động.

Gương mặt cô đỏ bừng, dưới ánh đèn càng thêm diễm lệ. Cô nhìn người đang ông trước mặt, đáng lẽ giờ này anh phải ở cùng với vị hôn thê của mình chứ...

Lời hứa chỉ yêu mình cô, chỉ bảo vệ cô đó hóa ra tất cả chỉ là lừa dối. Bây giờ anh lại đến đây cứu cô làm gì?

Jack cười càng tươi

“Sao nào? Nhanh lên, cô ấy không có nhiều thời gian đâu...”

Hắn nhắc nhở anh, Thời Ninh bị ngấm thuốc nên đầu óc bắt đầu mông lung nhưng cô chưa đến nỗi không nhận thức được điều gì đang diễn ra.

Cô nuốt nước bọt một cái, sau đó nhân cơ hội Jack hơi lỏng tay đã cắn mạnh một nhát vào khuỷu tay của hắn. Hắn bị đau bèn đẩy mạnh cô ra, cả người cô mất đà liền ngã ra sau, đầu đập vào song sắt, đau đến mức choáng váng.

Nam Huyền Dạ nhân lúc này bắn viên đạn cuối cùng vào Jack, cả quá trình diễn ra chưa đầy năm giây.

Jack ngã xuống mà đôi mắt vẫn trợn trừng như thể không tin rằng mình đã bị bắn chết. Cái sai của hắn là đã quá tự cao mà coi thường cô...

Nam Huyền Dạ nhanh chóng chạy tới ôm lấy cô, Thời Ninh ôm chặt đầu, cơn đau như búa bổ kéo đến, hàng vạn hình ảnh cùng câu nói mập mờ trong đầu cô rồi dần dần rõ ràng hơn...

“Bảo bối...anh là Nam Huyền Dạ, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên..”

“Bảo bối, đừng rời xa anh...”

“Anh có thể làm gì ba mẹ của em chứ?”

“Đúng là đồ ngây thơ! Anh ấy chỉ chơi đùa với cô thôi, anh ấy đã đính hôn với người khác rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.