Độc Tôn Tam Giới

Chương 319: Chương 319: Đường Long gây ra đại sự 2




Chương 319 Đường Long gây ra đại sự 2

- Đánh hắn!

Đường Long biến sắc, hít sâu một hơi:

- Dư đội, những sự tình này, chúng ta đi ra ngoài nói được không? Người nhà của ta ở chỗ này, không nên kinh động đến bọn hắn.

Dư đội cười ha ha nói:

- Người nhà? Vừa rồi ta nhìn thấy một tiểu cô nương, bộ dáng xinh đẹp, là gì của ngươi?

- Đó là nữ nhân của ta.

Trong nội tâm Đường Long máy động. Hắn nghe nói qua chút đàm tiếu về Dư đội này, thằng này, tửu sắc tài vận mọi thứ đều tốt, nhất là nữ nhân.

- Nữ nhân của ngươi? Ta nghe nói, nàng chỉ là vị hôn thê của ngươi a?

Dư đội giống như cười mà không phải cười.

- Tuy còn không có cử hành hôn lễ, nhưng Tiểu Thanh từ nhỏ ở trong nhà của ta lớn lên, từ nhỏ thì có vợ chồng ước hẹn. Dư đội, những việc vặt lông gà vỏ tỏi này, không đáng để ngươi quản a. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi.

Dư đội gạt cánh tay của Đường Long, quát:

- Lấy tay của ngươi ra, lại thò tay, lão tử chặt tay chó của ngươi!

- Đường Long, ngươi muốn mời khách ăn cơm, có thể. Để nữ nhân của ngươi bồi tửu cho Dư đội. Hầu hạ Dư đội cao hứng, việc này chúng ta coi như không có phát sinh!

- Đúng, đúng, bộ dáng nữ nhân của ngươi coi như có thể. Dư đội, ngươi cảm thấy thế nào?

Dư đội cười ha ha, ánh mắt hung hãn, ở trên người Đường Long chuyển nhanh như chớp:

- Đường Long, cho nữ nhân của ngươi theo huynh đệ chúng ta mấy đêm, việc này, ta cam đoan không truy cứu nữa.

Đường Long biến sắc:

- Không có khả năng.

- Không có thương lượng?

Dáng tươi cười của Dư đội bỗng nhiên thu vào.

- Đường Long, nói như vậy, ngươi là không có ý định cầu chúng ta tha thứ?

Đường Trọng ở bên trong, nghe mà toàn thân phát run, nhịn không được chửi ầm lên:

- Mấy người các ngươi, ăn mặc chế phục quân đội, cầm bổng lộc Vương Quốc, lại lấn nam bá nữ, đả kích đồng liêu như vậy sao? Đây là thiên hạ của Vương Quốc sao? Còn có luật pháp hay không?

Đẩy xe lăn, Đường Trọng kích động đi tới cửa ra vào.

Dư đội sững sờ:

- Cái này là đệ đệ tàn phế của ngươi?

- Ha ha, đệ đệ này của ngươi có phải đầu óc bị bệnh hay không? Lấn nam bá nữ? Luật pháp Vương Quốc? Loại người tàn phế như ngươi, cũng dám theo chúng ta nói luật pháp Vương Quốc?

- Biết rõ cái gì là luật pháp không? Chúng ta cường, chúng ta là luật pháp.

- Tàn phế, cút xa một chút. Bằng không thì đợi lát nữa ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh!

Sắc mặt Dư đội trầm xuống:

- Đường Long, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, để nữ nhân của ngươi đi ra. Tiền thưởng chúng ta ra, chúng ta chỉ cần nàng theo một đêm. Ngày mai nhất định thả nàng trở lại.

Đường Long hai tay phát run, khuất nhục a.

Nếu như không phải ở nhà, hắn nhất định sẽ phẫn nộ cắn xé nhau. Thế nhưng mà, lý trí nói cho hắn biết, nếu như hiện tại cắn xé, đệ đệ cùng Tiểu Thanh đều phải cùng chết.

Thế nhưng mà, không cắn xé nhau, những thứ này nhất định sẽ đánh. Mấy cái này đều là dân liều mạng, mặc kệ địa vị hay nhân mạch, đều so với Đường Long hắn rộng hơn, cùng bọn hắn liều, chỉ có một con đường chết.

- Làm sao bây giờ?

Đường Long đã siết tay, tụ lực.

- Ta chỉ đếm mười tiếng. Mười, chín, tám...

Dư đội trưởng bắt đầu đếm.

Những người này làm xằng làm bậy, việc ác bất tận, trước khi bọn hắn đến, tự nhiên là nghe kỹ càng, biết Đường Long không có bất kỳ bối cảnh, không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, cũng tuyệt đối không có khả năng xoay người trả thù.

Kỳ thật bọn hắn cũng nghe qua, Đường Long có một vị hôn thê bộ dáng không tệ. Lần này bọn hắn uống rượu, đầu óc nóng lên, nói đến Đường Long, liền như ong vỡ tổ đánh tới, bản thân là đập chủ ý nữ nhân của Đường Long.

Những chuyện ma quỷ kia, chỉ là bới móc lấy cớ mà thôi.

- Năm, bốn, ba...

Trong nội tâm Đường Long càng ngày càng tuyệt vọng, hắn biết rõ, mình không có đường lui rồi. Trong nội tâm đã hạ quyết tâm, cùng lắm thì liều chết đánh cược một lần.

Dù chết, cũng không thể để Tiểu Thanh bị đám súc sinh này chà đạp. Dù chết, cũng phải kéo Dư đội chết chung!

- Đường Trọng, ngươi vào đi.

Đường Long nắm lấy xe lăn, đẩy Đường Trọng đi vào.

- Hai, một!

Thanh âm của Dư đội cực kỳ lãnh khốc.

- Đánh chết hắn, ngoại trừ nữ nhân kia, toàn bộ đánh chết!

Dư đội hạ lệnh.

Lúc này, ngoài hẻm nhỏ, truyền đến một giọng nói:

- Đường Long, Đường Long có phải ở chỗ này hay không?

Thanh âm này rất là đột ngột.

Đừng nói Đường Long, dù bọn người Dư đội, đang muốn nhào tới, cũng bỗng nhiên dừng lại.

Dư đội khó chịu, đối với một gã thủ hạ nói:

- Đi xem, người nào ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Nếu là bình thường, cùng lúc làm sạch.

- Ngươi muốn tiêu diệt ai?

Dư đội vừa hạ lệnh, thanh âm bên ngoài liền truyền đến cửa ra vào.

Người tới ước chừng hơn ba mươi tuổi, một thân thường phục, nhìn về phía trên hẳn cũng là người tập võ, đôi mắt như chim ưng lăng lệ ác liệt, ở trên người bốn người Dư đội nhìn lướt qua.

- Nhìn cái gì?

Sau lưng Dư đội, một thủ hạ trừng mắt.

- Lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra.

Lại một gã thủ hạ uy hiếp.

Nam tử thường phục kia đánh giá bốn người này, nhịn không được cười lên:

- Các ngươi là bộ đội biên phòng? Lúc nào, bộ đội biên phòng lại ở vương đô hoành hành như vậy?

Nói xong, cũng mặc kệ những người này, ánh mắt quăng tới Đường Long:

- Ngươi là Đường Long?

Đường Long xem xét người này, hắn không biết, nhưng lúc này, có người đến, là có chuyển cơ, liền vội vàng gật đầu:

- Ta là Đường Long, các hạ là ai?

Nam nhân thấy Đường Long thừa nhận, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười:

- Ân, như vậy ta tìm được chính chủ rồi. Ta được người ủy thác, mời ngươi đi một chỗ.

Đường Long nhìn mấy người Dư đội, lại nhìn trong nhà.

Nam nhân thường phục cười nói:

- Nếu như bất tiện, mang người nhà đi cũng có thể.

Đường Long mừng rỡ:

- Tốt, tốt, ta đi theo ngươi.

Hắn không biết nam nhân này, cũng không biết muốn đi đâu. Thế nhưng mà lúc này, coi như đầm rồng hang hổ, hắn cũng sẽ không do dự. Nếu không đi, ở chỗ này, mấy người kia tuyệt đối sẽ lấy mạng cả nhà bọn hắn. Tiểu Thanh sẽ bị bọn hắn mang đi, tươi sống chà đạp đến chết.

- Ta nói, các hạ không phải lầm chứ?

Thanh âm Dư đội âm tàn hỏi.

- Lầm ở đâu?

Nam nhân thường phục cười nhạt nói.

- Bộ đội biên phòng chúng ta đang đuổi bắt phản đồ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, tin lão tử bổ ngươi một đao hay không?

Sau lưng Dư đội, một tráng hán giống như quả bí lùn kêu gào.

Nam nhân thường phục cười ha ha:

- Ta thật không tin. Các ngươi cũng đừng gạt ta, bộ đội biên phòng phá án, làm không tới vương đô a. Bản án Vương đô, chỉ có Long Nha vệ mới có tư cách hỏi đến. Dù bộ đội biên phòng muốn bắt người, cũng phải thông qua Long Nha vệ.

- Nói láo, chúng ta là xử lý sự tình đặc đặc! Con mẹ nó ngươi đến cùng là ai? Bảo ngươi lăn ngươi lại không lăn, vậy đi chết đi!

Tráng hán kia vung vẩy lấy Quỷ Đầu Đao trong tay, hung ba ba quát.

- Như thế nào? Muốn động thủ?

Nam nhân thường phục giống như cười mà không phải cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.