Độc Tôn Tam Giới

Chương 155: Chương 155: Sát nhân chém đầu thị uy.




Chương 155 Sát nhân chém đầu thị uy

Tuyên Bàn tử thấy còn có người chưa từ bỏ ý định, quát:

- Long Ngâm Dã đã chết, chủ tử của các ngươi đã chết, các ngươi còn bán mạng như vậy, đáng giá sao?

Một câu nói kia, lực sát thương mười phần.

Đúng vậy a, Long Ngâm Dã cũng đã chết, bọn hắn bán mạng cho ai?

Câu Ngọc công chúa vung trường kiếm lên, nũng nịu nói:

- Các ngươi vô cớ xuất binh, có thương thiên hòa. Long Ngâm Dã chết, Long Nhất trọng thương, là chứng minh. Còn không lùi lại, chờ Thiên Đô quân vừa tới, các ngươi đều chết không toàn thây!

Câu Ngọc công chúa đại biểu cho vương thất. Những lời này của nàng, thành một cây rơm rạ cuối cùng đè sập lạc đà, làm cho những giáp vệ dũng mãnh kia của Long gia, rốt cục dao động.

Loảng xoảng lang!

Có người vứt bỏ vũ khí. Có cái thứ nhất, thì có thứ hai. Đón lấy, như mọc thành phiến vứt bỏ vũ khí. Nhân tâm tán, như thủy triều tán.

Trong lúc nhất thời, ba vạn đại quân tụ tập ở trước cửa Giang gia, liền tán không còn một mảnh.

Chỉ còn Long Ngâm Dã cùng mấy đội trưởng phơi thây tại chỗ, còn có Long Nhất nằm sấp trên mặt đất, sinh tử không biết!

Giang Trần là người cẩn thận, lại một mũi tên bắn xuống, xỏ xuyên qua đầu lâu Long Nhất, đem Long Nhất đinh trên mặt đất, rồi mới từ đám mây hạ xuống.

Ngay lúc này, trong Giang gia truyền đến một mảnh vui mừng!

Quá thần kỳ, biến hóa này, quá ngoài dự đoán của mọi người.

Bọn hắn nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị tử chiến, đã làm tốt quyết tâm hẳn phải chết. Ai từng nghĩ đến, chiến cuộc bỗng nhiên phát sinh biến hóa như vậy?

Ba vạn đại quân như lang như hổ, rút lui không còn một mống.

Mà bọn hắn ngàn người, thậm chí không có cơ hội động tay!

Thiên Hàng Thần Binh, như có thần trợ!

Người Giang gia, nguyên một đám như là ngưỡng mộ thần nhân, nhìn xem Giang Trần. Mà tám gã thân vệ kia, cũng kích động không thôi.

Đây chính là chủ tử của bọn họ, chủ nhân mà bọn hắn đi theo! Vừa rồi một màn kia là sự thật, để cho máu của bọn hắn đều sôi trào.

Bội phục, sùng bái, những chữ này đã không cách nào giải thích cảm thụ của bọn hắn hiện tại.

Bọn hắn chỉ biết là, chủ tử này, mặc dù là vị trí Vương Quốc đệ nhất chư hầu, chỉ sợ cũng đã không đủ trở thành mục tiêu của hắn!

- Trần Nhi!

Tuy Giang Phong lão thành, nhưng giờ phút này cũng hơi có chút thất thố, bàn tay lớn ôm lấy Giang Trần, mắt hổ ngậm lấy nước.

Hắn mừng rỡ, mừng rỡ nhi tử bình an trở về.

Hắn kiêu ngạo, kiêu ngạo nhi tử ngăn cơn sóng dữ!

Tuyên Bàn tử từ trên lưng Kim Dực Kiếm Điểu nhảy xuống, trực tiếp chạy đến bên cạnh thi thể Long Ngâm Dã, hung hăng đá mấy cước:

- Ngươi không phải ngưu bức sao? Ngươi không phải đi ngang sao? Ngươi không phải kẻ thuận ta sống, nghịch ta thì chết sao? Hiện tại ngưu bức một cái cho ta nhìn xem?

Tuyên Bàn tử xưa nay ở vương đô, không ít lần bị những Thượng phẩm quý tộc kia khi dễ, mà Long Ngâm Dã này, càng là nhân vật đại biểu những Thượng phẩm quý tộc kia.

Người này hoành hành ngang ngược, đủ loại sự tình quả thực là tội ác chồng chất.

Cho nên Tuyên Bàn tử mới có cử động thất thố như thế, coi như là ra một ngụm ác khí.

Sau khi đá mấy cước, Tuyên Bàn tử rút yêu đao ra, két một tiếng, đem thủ cấp Long Ngâm Dã chặt xuống, lại đi về phía Long Nhất, bắt chước làm theo.

Mang theo hai khỏa thủ cấp, Tuyên Bàn tử kêu lên:

- Trần ca, ta đi Long Đằng Hầu phủ một chuyến!

Nhìn ra được, oán niệm của sTuyên Bàn tử đối với Long Đằng Hầu phủ, cũng không phải sâu bình thường. Đây là muốn trước tiên đi Long Đằng Hầu phủ thị uy a!

Giang Trần gọi một đầu Kim Dực Kiếm Điểu đến, dùng thú ngữ thấp giọng dặn dò vài câu, vỗ vỗ bả vai Tuyên Bàn tử nói:

- Ngươi có thể đi, nhưng không thể dừng lại! Long Đằng Hầu phủ cường giả tụ tập, không nên đưa mình vào.

Tuyên Bàn tử nhếch miệng cười cười:

- Trần ca, ngươi biết ta sợ nhất là chết, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đáp xuống đến tầm bắn của cung tiễn, như vậy cũng có thể a?

Vốn giết người, lại cắt thủ cấp thị uy, hành động này thoáng có chút mất nhân tính.

Nhưng mà, so sánh với Long Đằng Hầu đối với Giang gia làm những chuyện kia, lại không có ý nghĩa rồi.

Hôm nay song phương đã kết xuống tử thù, không chết không ngớt, Giang Trần tự nhiên sẽ không lại băn khoăn cái gì. Phản kích Long Đằng Hầu, không từ thủ đoạn gì!

Giang Trần tin tưởng vững chắc, nếu như hôm nay mình không kịp thời chạy về, người gia tộc của mình, kết cục nhất định sẽ thảm hại hơn. Long Ngâm Dã, tất sẽ so với Giang Trần hắn hung tàn hơn gấp 10 lần!

Dùng tính cách tàn nhẫn hiếu sát của Long Ngâm Dã, tất sẽ ra thêm chiêu thức tàn nhẫn hơn nữa, đến khuất phục chư hầu khác!

Câu Ngọc công chúa sinh ở nhà đế vương, đối với loại sự tình này, càng là thấy nhưng không thể trách. Thấy thủ cấp của Long Ngâm Dã bị cắt, nàng cũng không thấy có cái gì không ổn.

- Giang Trần, ta biết ngươi nhất định sẽ trở lại.

Câu Ngọc công chúa đi đến trước.

Giang Trần nhìn Câu Ngọc công chúa, khẽ thở dài:

- Công chúa điện hạ, hôm nay ngươi viện thủ, Giang Trần ta thiếu nợ ngươi. Nhân tình này, ta nhất định sẽ trả lại.

- Giang Trần, ngươi đừng nói như vậy. Ta tới nơi này, là vì bản tâm an bình. Không phải là vì muốn ngươi hồi báo, hơn nữa, ta. . .

Giang Trần khoát tay áo:

- Đây là nguyên tắc làm người của ta.

Câu Ngọc công chúa thấy Giang Trần như thế, chẳng những không có cảm giác cao hứng, ngược lại trong nội tâm trầm xuống. Nàng biết rõ, quan hệ giữa Giang Trần cùng Vương huynh, là tan vỡ rồi.

Giang Trần một chữ không đề cập tới quốc quân, chỉ nói thiếu nợ Câu Ngọc công chúa nàng một nhân tình.

Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, Giang Trần đối với Vương huynh Đông Phương Lộc của nàng, đã triệt để hết hy vọng.

- Ai!

Câu Ngọc công chúa bất đắc dĩ than nhẹ, tâm tình vô cùng phức tạp.

Hôm nay Giang Trần thần kỳ xuất hiện, biểu hiện kia không gì sánh kịp, quả thực phá vỡ nhận thức của nàng. Ngay cả Long Nhất là mười một mạch Chân khí đại sư, cũng không cách nào địch nổi thần tiễn của Giang Trần.

Giang Trần này, mạnh như thế nào?

Trên thực tế, Giang Trần ở vô tận địa quật, sau khi phục dụng Ngọc Kỳ Quả, đạt được đột phá, thuận lợi tấn chức mười mạch chân khí, tiến vào hàng ngũ Chân khí đại sư. Mặc dù là chính diện đối kháng, cũng đủ để đối kháng mười một mạch Chân khí đại sư rồi.

Huống chi hắn dùng bảo cung thần tiễn của Huyết Sát, uy năng càng mạnh, hơn nữa trên cao nhìn xuống, thần cung quỷ tiễn, để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị.

Hơn nữa, lực lao xuống của Kim Dực Kiếm Điểu kia, cũng trong lúc vô hình cung cấp tiện lợi cho Giang Trần, gia tăng lên trợ lực, để cho cung tiễn chi uy đạt đến hoàn mỹ!

Hơn nữa, Long Nhất vì cứu Long Ngâm Dã, bao nhiêu cũng có sắc thái hi sinh mình. Nếu hắn không để ý Long Ngâm Dã, chỉ lo tự mình chạy trốn, ở tình huống mũi tên thứ nhất Giang Trần không có nhằm vào hắn, muốn chạy trốn là hoàn toàn làm được.

Chỉ tiếc, hắn là Long Nhất, là trung bộc của Long Đằng Hầu phủ, vì cứu chủ, lại đem mình góp vào.

. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.