Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 228: Chương 228: Ám sát, đột phá (4)




‘Dạ Quân Mạc, ngươi có biết ngươi là cái đồ miệng quạ đen không?’ Bạch Vũ có chút thương tâm phát ra một câu truyền âm ngàn dặm, nhưng không nhận được đáp lại của Dạ Quân Mạc.

Trong lòng nàng có một chút trống rỗng, giống như bị khoét mất một khối, có loại cảm giác bị toàn bộ thế giới vứt bỏ.

Khí huyết trong cơ thể đang không ngừng cuồn cuộn, linh khí đã hao hết, linh mạch đã có loại cảm giác muốn nổ tung.

Phần bụng của nàng bị cắt một vết thương rất sâu, máu tươi không ngừng nhuộm đỏ y phục của nàng, trước mắt là một mảnh lông trắng.

Móng vuốt Cự Lang không chút khách khí chụp đến, chưởng phong gào thét nhấc lên cảm giác áp bách khủng bố, làm cho nàng hít thở không thông.

“Chiêm chiếp ——” Tiểu Thanh đột nhiên chạy tán loạn, lông chim nửa người của nó đều rớt, nhìn qua tựa như một con gà tây bị nhổ lông.

Nó nổi điên nhào vào trên người Bạch Lang, cào xé, mổ mổ, chống cự lại uy áp trên người Cự Lang, dùng hết tất cả biện pháp ngăn cản hàng động của Cự Lang.

Cự Lang không kiên nhẫn vung móng vuốt lên, Tiểu Thanh không thể sử dụng linh thuật, ở trước mặt nó không khác gì con gà con, căn bản không thể gây ra bất cứ thương tổn gì.

“Tiểu Thanh!” Bạch Vũ phun ra một ngụm máu lớn, ánh sáng chói mắt từ trên người nàng phóng lên cao, chiếu rọi bốn phía trắng xoá một mảnh, đâm vào mắt người không mở ra được.

Tiểu Thanh giống như sống lại một lần nữa, trong nháy mắt, khắp người liền dấy lên hỏa diễm hừng hực.

Oanh ——

Tiểu Thanh phun ra Bạo Liệt Lưu Hỏa nổ tung chuẩn xác trên đùi Bạch Lang, nơi đó bị bỏng nghiêm trọng nhất, không ngừng xông qua tường lửa đã làm cho da lông trên đùi nó cháy đen một mảnh, thương tổn làm cho thương thế của nó lan ra.

Cự Lang kêu thảm một tiếng, rốt cuộc phía dưới da lông cháy đen cũng lộ ra huyết nhục đỏ tươi.

Bạch Vũ lập tức lấy độc dịch (dịch thể độc dược) phóng tới, Thanh Trúc, độc dược độc nhất trên người nàng! Bạch Vũ không chút nào keo kiệt lấy ra toàn bộ, lượng độc dược có thể độc chết một người, tuyệt đối có thể làm cho một Triệu Hoán Thú tứ giai tan thành tro bụi!

Sau khi Bạch Lang bị phóng trúng liền lập tức gục xuống, không đợi nó lại có hành động gì, liền biết mất.

“Lâm trận đột phá, quả nhiên rất khó đối phó.” Một người toàn thân bọc hắc y, ngay cả mặt cũng không lộ ra, giống như từ trên trời xuất hiện, bỗng nhiên đứng ở trước mặt Bạch Vũ.

“Là ngươi muốn giết ta? Ngươi là ai?” Bạch Vũ vịn thân cây ở phía sau, chậm rãi đứng dậy, lấy ra một viên Huyết Hoa Tham ăn vào.

Hắc y nhân thờ ơ nhìn nàng ăn vào viên thuốc, cũng không ngăn cản.

Bạch Vũ rất muốn trừng mắt, đây là cảm thấy nàng đã định là sẽ chết, cho nên mặc kệ nàng ăn vào linh đan diệu dược gì, cũng không sao?

“Ta là ai không quan trọng. Chúng ta tìm ngươi một vạn năm, hôm nay ngươi phải chết, ta sẽ hủy diệt luôn cả linh hồn của ngươi.” Hắn thập phần bình thản nói ra lời nói kinh hãi khiến tim người đập mạnh, thanh đao nhọn trên tay sáng lên, sát khí âm hàn dày đặc khuếch tán ra, lộ ra hàn ý tử vong.

Một câu Bạch Vũ cũng không hỏi nhiều, thân hình bạo lui, đao phong nguy hiểm nhằm vào mặt mà đến, xẹt qua khăn che mặt của nàng, chém vào trên thân cây.

Phía sau, Tiểu Thanh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thay nàng đỡ một chưởng của Hắc Lang, quay về linh mạch của nàng.

Trước sau giáp công, không có đường thoát!

Đao phong bén nhọn chợt lóe hàn quang, một cảm giác lạnh lẽo trực tiếp xuyên qua cổ họng của nàng.

“Ngao ——” Tiểu Bạch thoát ra khỏi linh mạch của Bạch Vũ, hơi thở thô bạo trên người ầm ầm khuếch tán, quanh quẩn trong thiên địa, một trận cuồng phong thổi quét rừng rậm.

Đao nhọn sắp đâm trúng Bạch Vũ bị Tiểu Bạch lông tơ mềm mại dùng móng vuốt hổ chém một cái, trực tiếp cắt thành hai đoạn.

Hắc y nhân đột nhiên lui về phía sau: “Ngũ Hành Bạch Hổ! Ngươi đã có Ngũ Hành Bạch Hổ? Quả nhiên phải nhanh chóng diệt trừ ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.