Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 212: Chương 212: Dạo phố, thể hiện ân ái (3)




Dạ Quân Mạc nghĩ trong đầu, liền ‘cắn’ lên một ngụm.

Mặt Bạch Vũ bỗng chốc đỏ lên, căm tức đẩy hắn ra: “Trước nơi đông người, sao ngươi lại đùa giỡn lưu manh như thế?”

Dạ Quân Mạc nhíu mày: “Thẹn thùng ?”

Nói thừa, nhiều người như vậy, bị người nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Bạch Vũ bĩu môi, vừa định nói chuyện, thật sự có người đến.

“Vị công tử này, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này không?” Ba cô nương quốc sắc thiên hương đi đến bên cạnh bọn họ, hướng về phía Dạ Quân Mạc nhẹ nhàng cười yếu ớt, mâu quang sóng nước mênh mông, hận không thể mọc rễ ở trên người Dạ Quân Mạc.

Sắc mặt Bạch Vũ nhất thời lạnh lẽo, cũng không phải không còn chỗ ngồi, bên cạnh có nhiều chỗ như vậy tại sao không ngồi, không nên ngồi ở đây, rõ ràng là tới quyến rũ Dạ Quân Mạc. Ba vị mỹ nhân này cũng không phải là tiểu thư đi ra ngoài du ngoạn gì, ai cũng đều là Triệu Hoán Sư, rõ ràng là đệ tử Vô Trần Cung.

Không phải nói Mạc Điện rét lạnh tựa như băng sơn, biểu cảm đối với nữ nhân chưa bao giờ giả, căn bản không ai dám trêu chọc sao? Ba vị này biết Dạ Quân Mạc là Mạc Điện còn dám chạy tới quyến rũ, chẳng lẽ là gần đây hàn ý của băng sơn trở nên yếu?

Bạch Vũ hoài nghi nhìn Dạ Quân Mạc một cái. Hắn vẫn cao ngạo, lạnh lùng như trước.

Chỉ là các đệ tử Vô Trần Cung đi dạo phố không cẩn thận nhìn thấy một mặt nhu tình như nước của Mạc Điện, không ít nữ đệ tử nhịn không được phương tâm đại động (tâm hồn thiếu nữ rung động mạnh mẽ).

Thì ra Mạc Điện cũng có một mặt cưng chiều, sủng nịnh đối với nữ tử như thế, tuy rằng bộ dạng của các nàng so ra kém Bạch Vũ, nhưng cũng không tệ, vì sao không thử xem? Nếu như có thể đến gần Mạc Điện, có thể được ở trong lòng của vị nam tử tuyệt thế vô song này, các nàng chết cũng nguyện ý!

Bạch Vũ nhìn ba vị mỹ nữ ném qua mị nhãn, nổi lên một thân da gà, lạnh lùng nói: “Muốn ngồi thì ngồi đi.”

Ba người vui mừng khôn xiết, lập tức ngồi xuống bên cạnh Dạ Quân Mạc. Nhưng không đợi các nàng cùng ngồi xuống, Bạch Vũ liền tính tiền, túm Dạ Quân Mạc bỏ chạy lấy người, để lại ba người ngồi yên ở bên cạnh bàn nghẹn họng nhìn trân trối.

Dạ Quân Mạc bị Bạch Vũ túm, buồn cười: “Đây là nàng ghen?”

“Ánh mắt nào của ngươi thấy ta ghen? Là ta chán ghét bộ dạng bọn họ liếc mắt đưa tình, khó coi chết đi được.” Bạch Vũ ghét bỏ nói.

“Hai con mắt đều thấy được.” Khóe miệng Dạ Quân Mạc chứa tia mỉm cười, nắm bả vai Bạch Vũ: “Đừng vì những người không liên quan mà tức giận, cùng lắm thì ta móc hết mắt của bọn họ ra.”

Bạch Vũ nhíu mày: “Chẳng lẽ không phải hủy mặt ngươi là có thể giải quyết vấn đề?”

Dạ Quân Mạc câu môi: “Nếu ta biến dạng thì sẽ không thể xứng với Tiểu Vũ nhi.”

Chủ quán của tiểu quán bên cạnh cúi đầu, tỏ vẻ cái gì ta cũng không nghe thấy, qua năm rồi hãy thảo luận chuyện máu tanh như vậy được không?

“Ta mặc kệ, dù sao đều là ngươi trêu chọc, mang thêm cái mặt nạ, sẽ ít chọc phải phiền toái.” Bạch Vũ tiện tay cầm lấy mặt nạ sói xám từ tiểu quán bên cạnh, đưa cho Dạ Quân Mạc đeo vào.

Dạ Quân Mạc cũng cầm lấy mặt nạ thỏ trắng đưa cho Bạch Vũ đeo.

Bạch Vũ vuốt mặt nạ: “Ánh mắt của ngươi không tệ, mặt nạ thỏ trắng này rất đáng yêu.”

“Ừ, sói xám lớn thích ăn tiểu bạch thỏ.”

Bạch Vũ: “. . . . . .”

Hai người đeo mặt nạ đi dạo trên đường, quả nhiên không còn gặp người tiến lên, bất tri bất giác đi vào một lôi đài trò chơi bắn tên.

Đưa trước 100 tinh thể thứ phẩm là có thể bắn một mũi tên, khoảng cách bắn tên không xa, nhưng bia ngắm để bắn tên lại vô cùng kỳ quặc, cái gì mà quả anh đào, quả táo, lạc. . . . . . Dù sao đều rất nhỏ, một khi bắn trúng, phần thưởng rất không tệ, khiến cho không ít người nóng lòng muốn thử.

Bạch Vũ cũng thử bắn mấy mũi tên, thắng một hộp Long Diên Hương, nàng không cần dùng, đưa cho Dạ Quân Mạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.