Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 236: Chương 236: Đỉnh Vô Danh quật khởi (2)




Bạch Vũ vừa lòng nhìn ngọc bội Ngọc Kim Cương lớn bằng nửa bàn tay, tìm một cái hộp bỏ vào. Vừa nhấc mắt, nhìn thấy Tiểu Bạch vẫn còn đang đáng thương nhìn nàng, không đành lòng sờ sờ lông nó: “Được rồi, ta sẽ nhanh chóng dạy linh thuật bị động cho ngươi, được không?”

Tiểu Bạch hừ hừ hai tiếng, lúc này mới bỏ qua.

Bạch Vũ đã sớm lựa chọn linh thuật bị động cho Tiểu Bạch xong rồi, nàng quyết định làm cho công kích của Tiểu Bạch tạo thành thương tổn phát nổ, tục xưng là Bạo Kích. Sau khi tu luyện Phách Thiên Liệt, nếu như không có vận may một kích tất sát, Tiểu Bạch có thể phát huy ra thương tổn lớn nhất chính là lực công kích của bản thân gấp hai lần, lúc này rõ ràng là không đủ.

Nhưng nếu là Bạo Kích, thương tổn sẽ không chính xác.

Bạch Vũ lựa chọn linh thuật bị động cho Tiểu Bạch là Thị Huyết Cuồng Bạo, cũng là một loại linh thuật thời Sáng Thế viễn cổ, thượng phẩm linh thuật bị động cuồng bạo chính là Thị Huyết Cuồng Bạo được lưu truyền tới nay đã thiếu khuyết vài phần, bản thân nó sớm đã thất truyền , chỉ có Bạch Vũ vẫn còn biết.

Cuồng bạo có thể làm cho lực công kích của Triệu Hoán Thú tăng lên trên diện rộng, nhưng chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn.

Thị Huyết Cuồng Bạo thì không giống vậy, sau khi học được có thể tăng lên xác suất Bạo Kích của Triệu Hoán Thú lâu dài, vừa vặn còn có 10% cơ hội. Chỉ là muốn muốn tu luyện Thị Huyết Cuồng Bạo, những thứ cần rất hiếm thấy, máu của mãnh thú cấp bá chủ, ít nhất là ba loại, đương nhiên cấp bậc càng cao càng tốt.

Lần trước giết Bạch Mao Tinh Tinh lấy được máu nàng còn để lại một chút, nhưng còn thiếu hai loại, nàng quyết định đến Cống Hiến Đường nhìn xem có thể vơ vét được máu mãnh thú hay không.

Kết quả vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Tả Viêm, Tả Vũ và Sa Hoằng nhiệt tình như lửa.

“Bạch Vũ, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Sau khi thi đấu khiêu chiến, rốt cục đỉnh Vô Danh chúng ta không còn là một tòa núi hoang, cũng xem như là hãnh diện.” Tả Vũ dựa lên người Tả Viêm, cười đến hai mắt đều mất: “Tám người trở thành đệ tử chính thức gia nhập đỉnh Vô Danh, đang vui vẻ chờ đại gia ngươi đến nói chuyện.”

Hiện tại, địa vị của Bạch Vũ ở trong mắt bọn họ chính là Đỉnh Chủ đỉnh Vô Danh, thậm chí so với Đỉnh Chủ còn có uy tín cao hơn.

“Nói chuyện thì không cần. Nếu gia nhập đỉnh Vô Danh, chính là người một nhà. Nhưng đừng quá đắc ý vênh váo, cũng đừng trông cậy tất cả vào tài nguyên ta cho các ngươi, đều là đệ tử chính thức, muốn cái gì thì tự mình kiếm.” Thiếu chút nữa Bạch Vũ quên chuyện đỉnh Vô Danh, dặn dò một câu.

“Yên tâm, có Sa Hoằng trông coi.” Tả Viêm mỉm cười. Ngoại trừ Bạch Vũ ra, người bọn họ tin phục nhất chính là Sa Hoằng.

“Rất tốt! Chuyện tình ở đỉnh Vô Danh đều làm phiền Sa Hoằng xử lý.” Bạch Vũ vui vẻ ra mặt, kỳ thật nàng rất không biết quản lý sự vụ.

Sa Hoằng nghiêm trang gật đầu: “Ta sẽ ràng buộc bọn họ. Chuyện tình ở đỉnh Vô Danh, chuyện có thể xử lý ta đều giúp muội xử lý, nhưng có một số việc còn cần muội đưa ra quyết định.”

“Chuyện gì?”

“Có hơn ba mươi người muốn gia nhập đỉnh Vô Danh.”

Bạch Vũ ngạc nhiên, “Nhiều như vậy?”

Sáu đỉnh khác, đại khái đệ tử của mỗi đỉnh cũng chỉ tới ba mươi người, nhưng đỉnh Vô Danh bỗng chốc xuất hiện hơn ba mươi người muốn gia nhập, nếu nàng đều đồng ý, cộng lại đã có thể vượt qua bốn mươi người, so với số người ở các đỉnh khác sẽ nhiều hơn.

“Đúng vậy, hơn một nửa đều là người ở đỉnh Kinh Lôi. Ban đầu coi ngươi là kẻ địch, hận ngươi muốn chết, hiện tại nhìn thấy thực lực của ngươi, ngược lại chạy tới nương nhờ ngươi.” Ngữ khí Tả Vũ có vài phần khinh thường.

“Người của đỉnh Kinh Lôi thì không cần, những người khác Tả Vũ cứ xem mà làm đi.” Đối với ánh mắt của Tả Vũ, Bạch Vũ vẫn yên tâm, tám đệ tử ngoại môn đều là do Tả Vũ kéo tới, tư chất của bọn họ đều rất tốt, cũng không có đồ đệ vong ân phụ nghĩa.

“Ừ, vậy ta để lại hai người, Nhạc Kỳ Nhân và Viêm Hạo Thiên.”

Bạch Vũ cười ha ha, hai người kia nói muốn gia nhập đỉnh Vô Danh, chắc chắn không phải tới quấy rối?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.