Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 724: Chương 724: Minh hải 1




Bạch Vũ thầm kêu không tốt, những oan hồn này bập bềnh trong minh hải vạn năm, đã không còn nhớ chuyện lúc trước, hình như nàng đã gợi ra ký ức không nên gợi của những linh hồn này.

Nàng đang muốn tìm cơ hội trốn, bỗng nhiên mấy lão đầu khác cũng mơ màng, bắt đầu run rẩy.

“Hình như ta cũng là Chưởng môn, ta còn có mấy nhi tử, nhưng chúng đều đã chết, cùng chết theo ta rồi...”

“Ta là Trưởng lão một phái, ta đã chết một vạn năm rồi!”

“Chúng ta chết như thế nào? Vì sao chúng ta lại ở đây?”

Khí đen đậm đặc từ trên thân bọn họ lan tỏa ra, nhuộm mười dặm nước biển chung quanh thành màu đen, ngọn lửa Bạch Vũ châm lên hoàn toàn mất đi ánh sáng, bị oán khí gần như hóa thành thực chất này dập tắt.

Bạch Vũ ở trong một vùng tối tăm, không hiểu sao lại cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Vạn năm trước, hàng loạt Trưởng lão, Chưởng môn và mấy vạn đệ tử cùng chết đi, sau đó hồn phách không tiêu tan, không muốn đầu thai chuyển thế, hóa thành oán khí và oan hồn nhập vào bên trong con sông lớn bên dưới vách núi đen này, cứng rắn biến con sông trong suốt thành một vùng minh hải tuyệt địa ( tuyệt địa = nơi cực kỳ nguy hiểm)!

Dường như Bạch Vũ biết minh hải này từ đâu mà thành, là vạn năm trước thiên mệnh huyết mạch bị tổn hại mới tạo ra oan nghiệt này! Oan hồn trong minh hải này đều là người chết trong diệt thế phong bạo (trận bão táp diệt thế) kia.

Sáng Thế Thần Điện tồn tại quá lâu, đã để lại quá nhiều sai lầm, năm đó thuận theo thiên mệnh, sự che chở của huyết mạch Sáng Thế đã bị bọn họ mài hết rồi.

Vốn chỉ sẽ dần dần biến mất, sẽ không tạo ra oan nghiệt lớn như vậy. Nhưng Ngọc Ưu Liên cướp đoạt thiên mệnh huyết mạch, gây tổn hại huyết mạch, khiến cho Bạch Vũ dấy lên diệt thế phong bạo, mới gây ra nhiều oan hồn như vậy.

Có thể nói, vùng minh hải này là do hai người Ngọc Ưu Liên và Bạch Vũ tạo thành. Hiện giờ cả hai người đều bị rơi vào minh hải, quả thực chính là đã định, các nàng nên chịu trách nhiệm với những oan hồn này.

Bạch Vũ không dám châm lửa nữa, nàng cảm thấy hơi thở của mấy lão đầu gần đó càng ngày càng lớn, càng ngày càng hắc ám, ký ức của bọn họ sắp được hồi phục rồi. Chẳng qua là cảm xúc của bọn họ không ổn định, không chú ý đến Bạch Vũ, Bạch Vũ nhân cơ hội tiếp tục lặn sâu vào trong đáy biển, né tránh những lão nhân này.

Nàng lặn xuống không bao lâu, cũng cảm nhận được phía trên bộc phát ra dao động kịch liệt và tiếng hô cuồng bạo: “Đây là đâu? Vì sao chúng ta lại bị vây ở đây? Là ai hại chết chúng ta? Là ai hại chết chúng ta? Chúng ta phải báo thù! Báo thù!”

Bạch Vũ thở dài, chuyện gì nên đến cũng sẽ đến, nàng tạo ra oan nghiệt thì đương nhiên nàng phải chịu trách nhiệm, nhưng nàng không muốn bị bọn họ bắt được thành bị kẻ thù ăn sống, chuyện này không có gì tốt với cả nàng và những oan hồn đó.

Oán khí của những hồn phách này không tiêu tan, sẽ luôn luôn bị vây ở đây, không thể chuyển thế, gần như tương đương với trọn đời không thể siêu sinh. Muốn giải thoát, chỉ có thể hóa giải oán khí của bọn họ, đưa bọn họ đi chuyển thế.

Đáng tiếc huyết mạch Sáng Thế của nàng đã được truyền cho Mộ Bạch, không có huyết mạch Sáng Thế, nàng không hóa giải được oán khí của ngàn vạn oan hồn, càng không cần nói tới đưa bọn họ đi chuyển thế.

Bạch Vũ đang buồn rầu, dao động mãnh liệt từ bốn phương tám hướng hướng về phía nàng.

“Ta cảm thấy ở đây có người sống.”

“Bắt lấy nàng ta, nói không chừng nàng ta biết chúng ta chết như thế nào.”

“Bắt lấy nàng ta, không thể để nàng ta chạy!”

Càng ngày càng nhiều oan hồn bị mấy lão đầu ảnh hưởng, bắt đầu thức tỉnh, bọn họ tụ tập lại, tìm kiếm Bạch Vũ giống như sư tử đỏ mắt.

Bạch Vũ lập tức rời đi, dáng người mảnh khảnh xuyên qua bóng đêm, càng lặn về hướng góc hẻo lánh. Dường như minh hải không có sức nổi, bây giờ nàng không có cách nào nổi lên trên mặt nước, cũng đã lặn đến dưới cùng, gần như đã đến đáy biển, chỉ có thể nghĩ cách tìm chỗ trốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.