Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 718: Chương 718: Tháp bị phá 5




Mặt Thượng Quan Vân Trần xanh rồi, mắt thấy mọi người Ám Dạ Đế Quốc bao vây không chút khách sáo, hắn ta cũng vội đoàn kết với mọi người ở phía sau để phản kích.

Gần như hắn ta đã dẫn toàn bộ lực lượng tinh anh của Sáng Thế Thần Điện đến, chống lại những người Bạch Vũ dẫn đến cũng không chịu thiệt.

Nhưng dù sao Bình Tây thành cũng là địa bàn của Ám Dạ Đế Quốc, Ám Dạ Đế Quốc nhiều người, một đống Tôn Chủ, năm Tôn Chủ không đánh thắng một Đại Đế, thì mười người cũng có thể chứ? Chiến thuật biển người vẫn rất có tác dụng vào lúc này.

Bạch Vũ tự mình ra tay, chống lại Thượng Quan Vân Trần, năm con Triệu hoán thú bày uy lực ra, ai chắn ở trước gì giết người đó.

Thượng Quan Vân Trần hết hồn, miễn cưỡng đối phó với Bạch Vũ, Trưởng lão và Tộc trưởng bên cạnh cũng liên tục kêu thảm thiết, nhưng hắn ta không có cách nào đi giúp đỡ.

Hắn ta vô cùng sốt ruột, nắm ba con Kỳ Lân trong tay cũng xảy ra sai lầm, không ngừng phạm sai lầm.

Lúc mới bắt đầu lực lượng còn có thể ngang với Bạch Vũ, thời gian càng dài, càng mất sức.

Người Sáng Thế Thần Điện cũng liên tục bại lui, đánh một trận chiến mất năm ngày, chiến cuộc cũng bắt đầu hiện ra tình huống nghiêng về một phía.

“Bạch Vũ, ngươi thật sự không cần tính mạng của hài tử sao?” Thượng Quan Vân Trần nóng nảy, uy hiếp lung tung.

Bạch Vũ trợn mắt, đánh ra một chưởng Phách Thiên Liệt. Từ lúc Thượng Quan Vân Trần dùng kết giới phong tháp lại, nàng đã biết Thượng Quan Vân Trần chỉ đang lừa nàng. Nếu Mộ Vũ thật sự đã xảy ra chuyện, hắn ta còn cần ngăn cản truyền tin sao? Để nàng hỏi rõ ràng không phải là được rồi.

Thượng Quan Vân Trần khẽ vạch ngân thương, hào khí ngất trời, đánh tan một chưởng của Bạch Vũ, trong lòng lại vô cùng gấp. Hắn ta muốn phá vòng vây lại không được, chỉ có thể không ngừng thúc giục Ngọc Ưu Liên.

Ngọc Ưu Liên nghe được Thượng Quan Vân Trần bị Bạch Vũ ngăn ở trong thành không thoát được, thầm mắng hắn ta ngu xuẩn, lừa một người cũng không lừa được, có điều bây giờ Bạch Vũ cũng không dễ bị lừa.

Năm ngày này, độc trên người nàng ta cũng được tẩy gần hết, chỉ có thể để Dạ Quân Mạc và hai hài tử qua một bên, nàng ta phải ra ngoài giúp Thượng Quan Vân Trần. Đây là một trận chiến cuối cùng, hai bên gần như đều dốc toàn bộ lực lượng, ai thất bại, chính là thất bại hoàn toàn.

Ngọc Ưu Liên đi lên tầng thứ chín của Bảo tháp chín tầng, yên lặng điều động linh khí, đánh sâu vào đỉnh tháp, đồng thời báo cho Thượng Quan Vân Trần. Lúc trước khi rèn Bảo tháp chín tầng, tính chất bịt kín chặt chẽ của nó cũng rất tốt, người ở bên trong tuyệt đối không có cách nào mở Bảo tháp ra ngoài, trừ khi có người bên ngoài giúp đỡ.

Thượng Quan Vân Trần nghe được Ngọc Ưu Liên muốn ra ngoài, vô cùng vui mừng, lập tức mở cửa ra duy nhất ở đỉnh tháp ra.

Bảo tháp chín tầng cao xuyên tầng mây lắc lư một trận, phát ra tiếng vang như sấm rền, hai bên đang giao chiến đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy đỉnh tháp cao cao từ từ mở ra một lối ra.

Ngọc Ưu Liên ở trong tháp không nhìn thấy vị trí chính xác của cửa ra, toàn bộ tầng chín đều bị một tầng sương mù mờ mịt bao phủ, nhưng nàng ta có thể cảm nhận được linh khí chạy ra ngoài theo chỗ nào.

“Chính là chỗ đó.” Ngọc Ưu Liên lập tức bay lên.

Ầm - - 

Một ngọn lửa màu lam từ sau lưng nàng ta lao thẳng đến, nhiệt độ nóng bỏng gần như có thể thiêu người thành tro tàn trong nháy mắt. Ngọc Ưu Liên phản ứng cực nhanh, vẫy tay đánh một chưởng linh khí lên ngọn lửa.

Ngọn lửa màu lam nổ tung tóe ở giữa không trung, tia lửa vẩy ra khắp bầu trời, quấy bụi sương mênh mông.

Ngọc Ưu Liên không dám đụng vào, bay vọt đến giữa không trung nhiều lần bị đánh rơi xuống.

Nàng ta quay đầu lại, nhìn Dạ Quân Mạc xuất hiện tại cửa vào tầng chín, đột nhiên đôi mắt quyến rũ co rụt lại: “Dạ Quân Mạc, sao ngươi có thể đến?”

Mấy ngày nay, nàng ta thường xuyên nhìn chằm chằm Dạ Quân Mạc, vì để tránh không đụng đến cơ quan, Dạ Quân Mạc hoàn toàn không dịch chuyển vị trí, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, nàng ta lại không phát hiện hắn tới như thế nào.

“Không phải ngươi muốn ra ngoài sao? Vừa vặn ta cũng không muốn tiếp tục ở trong này nữa.” Dạ Quân Mạc thản nhiên nói.

V.O: Lướt thấy mấy bạn comt rất nhiều trên truyện, có bộ “Thiên tài triệu hồi sư” có 2 bạn ủng hộ, nhưng sau khi tìm thì thấy bộ này editor khác đang làm, không giành được, còn mấy bộ khác chỉ có một lượt comt, nên mình lựa chọn từ comt đầu tiên trở đi và tìm được một bộ, dự định sẽ làm tiếp “Huyết sắc yêu đồng” vì bộ này cũng khá lâu rồi, từ tận năm 2015, các bạn có ý kiến gì không?

À, mà giờ mới nhớ vụ offline, hy vọng gặp được những bạn ủng hộ truyện mình ở buổi offline, cùng giao lưu và làm quen ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.