Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc

Chương 42: Chương 42: Chuyển Giao Quyền Lực




Edit: Tử Dương Hoa

Đáy mắt của Hạ Nguyệt Nhu cũng tràn đầy hận ý mãnh liệt, nàng nheo mắt lại thật chặt, “Mẫu thân, người yên tâm, chờ một ngày con ngồi lên vị trí Thái tử phi, con nhất định sẽ đem nàng ta thiên đao vạn quả, sống không bằng chết.”

Một đêm này dường như dài đằng đẵng, mọi sương phòng trong phủ, đều vẫn còn sáng đèn, vì cũng có rất nhiều người mất ngủ. Đối với chuyện sắp nhận lấy mọi sự vụ lớn nhỏ trong phủ, Lý Nguyệt Kiều cũng cảm thấy khẩn trương và lo lắng, hai mẹ con Hạ Nguyệt Nhu an ủi lẫn nhau, Hạ Huyền ngủ ở trong phòng của mình, nhưng tâm tư cũng vô cùng phức tạp, nhất thời khó lòng bình tĩnh lại.

Đêm nay, một Hạ Vân Nhiễm, đã khiến cho quá nhiều người không ngủ được.

Nhưng nàng lại thoải mãi ngả đầu đi ngủ, hơn nữa là ngủ một mạch đến sáng.

Sáng sớm hôm sau, nha hoàn trong Tướng phủ đều có một loại cảm giác như mơ, chỉ mới hôm trước thôi, trong tướng phủ gió thổi liền long trời lở đất thay đổi, đại phu nhân thất thế, nhị di nương trở thành đương gia, họ cảm thấy oán hận đại phu nhân trơ trẽn, nhưng lại giơ ngón tay cái với Thất Tiểu Thư, đại phu nhân quả nhiên là kiểu người một khi đã thất thế thì mọi người đều giẫm đạp.

Ai bảo ở trong phủ, bà ta ỷ vào việc mình là đương gia mà ức hiếp người đây? Trừ con gái ra, quả nhiên là không có một ai yêu thích người này.

Buổi sáng, Hạ Vân Nhiễm mặc chiếc váy màu hoàng kim thêu hoa sen trong nước, khoác bên ngoài áo lụa màu trắng nhạt phủ thêm lớp lụa mỏng lác đác là hoa văn màu khói, trước ngực rủ xuống hai lọn tóc mềm mại, lại cố tình chải kiểu tóc Tùy Vân Kế đặc biệt, luồn qua mái tóc mây là cây trâm ngà voi có gắn những bông sơn trà bằng bạc, quả nhiên như một đóa Mẫu đơn thanh trần khoe sắc trong sáng sớm.

Nàng ăn xong điểm tâm sáng, liền nghĩ đến một chuyện, đó là phải lấy hai ngàn lượng vàng của mình về, nàng liền dẫn nha hoàn đi tới phòng của đại phu nhân.

Lúc trước, nha hoàn của đại phu nhân nhìn thấy nàng, đều rất tùy ý ứng phó, thế nhưng hôm nay lại khẩn trương, bọn nha hoàn nhìn thấy nàng tiến đến, ai nấy cũng kinh hoàng luống cuống ra đón, không dám chậm trễ nửa phần.

“Buổi sáng tốt lành, Thất Tiểu Thư.”

“Đại phu nhân đã tỉnh chưa?” Hạ Vân Nhiễm nhướn mày cười hỏi.

“Tối hôm qua Đại phu nhân đã tỉnh rồi, đang nói chuyện phiếm với đại tiểu thư ở trong phòng ạ.”

“Vào bẩm một tiếng là ta đến đi!”

Chỉ chốc lát sau, nha hoàn đó trở ra, sắc mặt có chút ảm đạm, có lẽ là bị đại phu nhân mắng, Hạ Vân Nhiễm liều mạng kéo váy tự mình bước vào cửa, vào trong phòng chỉ nghe thấy âm thanh oán hận của đại phu nhân truyền tới, “Nó còn có mặt mũi tới gặp ta, hừ, cả đời này ta cũng không muốn nhìn thấy nó nữa.”

“Đại phu nhân, quấy rầy rồi, con tới là muốn lấy lại phần thưởng mà Nhị hoàng tử đã ban cho con.” Ngoài cửa, Hạ Vân Nhiễm liền lên tiếng, người chưa tới, thanh âm đã đến trước, lại lộ ra ý nói mát mẻ.

Sắc mặt của đại phu nhân khẽ biến một cái, nhìn Hạ Vân Nhiễm càng ngày càng to gan, bà hừ lạnh một tiếng, “Ngươi thật sự không có quy không có củ rồi hả? Không phải ta đã nói là không muốn gặp khách sao?”

Hạ Nguyệt Nhu cũng hận nghiến răng nghiến lợi, vẫn làm bộ ôn hòa nói, “Thất muội, tối hôm qua ngươi hãm hại mẫu thân ta, thật là uổng phí cho mẫu thân ta trước đây thương yêu ngươi, ngươi đã quên lúc trước là ai đã đem ngươi từ nông thôn về đây rồi hay sao? Không có mẫu thân của ta, ngươi có thể có cuộc sống được như bây giờ chắc?”

“Ồ! Đúng nha! Lần tới nếu muội có may mắn nhìn thấy Thái hậu nương nương, muội sẽ nhất định hảo hảo cảm kích đại ân đại đức của lão nhân gia người, nếu không phải nhận được ân điển của Thái hậu nương nương, làm sao muội có thể trở lại trong phủ lần nữa đây?” Hạ Vân Nhiễm cười lạnh đáp lễ.

“Ngươi. . . . . .” Hạ Nguyệt Nhu nhất thời im bặt.

“Tốt lắm, số vàng của ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi, tránh cho ngươi lại mượn chuyện này tiếp tục vu oan cho ta.” Đại phu nhân giận đùng đùng đi tới trước tủ, kéo ngăn kéo ngầm bên trong ra, lấy một chiếc hộp gỗ tử đàn ra đặt mạnh lên bàn, thanh âm oán hận nói: “Cầm đi, tránh cho ta nhìn thấy lại phiền lòng.”

“Đại phu nhân, người đây là đang tỏ thái độ gì a! Đây chính là vật của Hoàng gia nha! Người là đang coi thường Hoàng Uy đó! Nếu con nói chuyện này cho Nhị hoàng tử, nói người tùy ý ném loạn đồ đạc được hoàng tử ban thưởng, còn nói trông thấy lại phiền lòng, ai nha, không biết Nhị hoàng tử sẽ phản ứng ra sao đây!” Hạ Vân Nhiễm lạnh giọng nhắc nhở.

Sắc mặt đại phu nhân nhất thời thay đổi, nuốt nước miếng một cái, ngượng ngùng nói, “Ta … ta cũng không có ý không tôn trọng gì, chỉ là hiện giờ tay ta, không cầm nổi nữa…”

“Thất muội, hình như là hài lòng quá sớm rồi đó, ngươi không nghĩ tới cho dù Nhị hoàng tử cưới ngươi, thì ngươi cũng không đủ tư cách làm chính phi, đại khái thân phận cũng chỉ là một trắc phi mà thôi, ngươi có cái gì tốt mà hả hê?” Hạ Nguyệt Nhu ở một bên giễu cợt nói xen vào.

“Ai nha, đại tỷ à, mặc kệ muội là trắc phi, hay là chính phi, thì thân phận của muội đều cao quý hơn tỷ đi!” Hạ Vân Nhiễm giễu cợt đáp lại.

“Ngươi cho rằng thân phận tương lai của ta lại có thể thấp hơn ngươi sao?” Hạ Nguyệt Nhu không khỏi khiêu khích nói, nàng đã chịu đủ tư vị bị Hạ Vân Nhiễm dẫm đạp rồi.

Bên cạnh, đại phu nhân muốn ngăn cản nữ nhi, không muốn nàng quá mức nâng cao thân phận, nhưng bà cũng lại nghĩ, hiện tại, cũng chỉ có nữ nhi có thể ra mặt cho mình mà thôi.

“Đại tỷ, còn chưa có chuyện gì xảy ra, ai cũng không nói chắc được, chúng ta vẫn nên mở to mắt mà đợi đi!” Hạ Vân Nhiễm mím môi cười một tiếng, sai nha hoàn ôm lấy cái rương chuẩn bị rời đi.

“Hạ Vân Nhiễm, ngươi đừng vội đắc ý, cuối cùng sẽ có một ngày, ta khiến ngươi quỳ gối trước mặt ta đau lòng hối hận về việc ngươi đã làm hôm nay.” Hạ Nguyệt Nhu duệ Thanh Đạo, cặp kia mắt đẹp ánh mắt của giống như cũng tràn đầy một cỗ khí thế.

Hạ Vân Nhiễm đứng ở cửa, hơi nghiêng đầu, trừng mắt nhìn nói: “Tỷ cẩn thận kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn nha, người nào quỳ gối dưới chân người nào, vẫn còn chưa biết được đâu!”

Sắc mặt hai mẹ con Hạ Nguyệt Nhu tức giận đến muốn nổi điên, cứ thế trơ mắt nhìn bóng dáng Hạ Vân Nhiễm đi ra ngoài, ngay sau đó, lại có nha hoàn tới nói Nhị Di Nương đã đi khố phòng* kiểm đếm vàng bạc cùng tồn vật, đại phu nhân giận đến thiếu chút nữa hộc máu, Nhị nương di này thật đúng là dám ngồi lên vị trí của bà rồi.

(*khố phòng: nhà kho, kho chứa đồ, cất vàng bạc…)

Dĩ nhiên, rất nhanh sau đó, Nhị Di Nương và quản gia cùng tới tìm bà, bởi vì Hạ Huyền đã ra lệnh, yêu cầu bà nộp lại một vạn lượng bạc đã tham ô, đại phu nhân chần chừ nửa ngày, lấy ra bạc từ ngăn kéo ngầm trong tủ giường, nhưng đã ít đi hai ngàn lượng, hai ngàn lượng này bà đã dùng hết, bà âm thầm làm cho mình và nữ nhi tám bộ quần áo mới.

Nhị Di Nương chỉ đành thu lại tám ngàn lượng bạc, sau đó quay về nói cho Hạ Huyền biết, khiến Hạ Huyền lại dâng lên một trận lửa giận, liền lệnh cho Nhị Di Nương giữ lại một năm tiền ăn ở cùng tiền y phục mỗi mùa của đại phu nhân, tóm lại trong năm đó, đại phu nhân không có bất kỳ đồng nào để tiêu xài.

Chuyện này cũng khiến đại phu nhân tức đến mực nghẹn một búng máu ở cổ họng, âm thầm oán hận không dứt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.