Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc

Chương 36: Chương 36: Cướp Tài Vật Của Nàng




Các vị tiểu thư trong Tướng phủ, ngoại trừ không có tơ lụa, đều được thưởng vài món trang sức đeo tay, khi nhìn thấy vẫn trong rương đồ vẫn còn hơn nửa, tất cả mọi người đều suy đoán, những đồ này có lẽ đều là dành cho Hạ Vân Nhiễm rồi.

Quả nhiên, vị công công này đặc biệt dành cho Hạ Vân Nhiễm nụ cười chúc mừng rạng rỡ, “Thất Tiểu Thư, đến lượt ngài rồi.”

Hạ Vân Nhiễm cười nhạt, trong bụng lại nghĩ, Hiên Viên Trạm thật đúng là hào phóng, ban thưởng cho nàng nhiều đồ như vậy, hắn nghĩ cứ như vậy là chắc chắn nàng sẽ gả cho hắn sao?

Lần này, công công đọc danh sách chừng một lúc lâu, như cạn cả nước miếng rồi, mới xong danh sách vàng bạc châu báu ghi trong cuốn sổ nhỏ, mà tất cả đều thuộc về Hạ Vân Nhiễm, mỗi một món đồ trong đấy đều là những vật trân quý hơn cả, hai cây gấm sa mỏng Tứ Xuyên liền với nói rõ thân phận tôn quý của nàng.

Hạ Nguyệt Nhu âm thầm oán hận, đại phu nhân thì dùng sức hít vào mấy ngụm khí, mấy vị tiểu thư khác cũng trừng mắt, không dám tin.

Khi công công rời đi, trong cơn tức giận, đại phu nhân thậm chí còn không đưa tiền thưởng cho công công, chính là Nhị Di Nương móc túi tiền, thưởng một món lễ lớn cho công công, lúc này lão mới hài lòng rời đi.

Khi mọi thứ đều được đưa trở về sương phòng ở phía nam, Hạ Vân Nhiễm lấy từ trong đống đồ ra năm nén vàng đưa cho Lý Nguyệt Kiều, “Mẫu thân, mới vừa rồi đã khiến cho người phải tiêu tốn rồi.”

“Nói gì vậy, Vân Nhiễm. Những thứ này đều là đồ Nhị hoàng tử ban thưởng, con cất giữ cho cẩn thận, về sau cần phải dùng tới, cũng có thể làm thành đồ cưới.” Lý Nguyệt Kiều lắc đầu một cái.

Đồ cưới? Chỉ sợ là lần này Hiên Viên Trạm tính toán sai mất rồi.

Trong phủ, di nương tiểu thư nha hoàn đều đang nghị luận chuyện này, thảo luận về mỗi một món đồ ban thưởng Hạ Vân Nhiễm nhận được, cũng bình phẩm từ đầu đến chân, không quá nửa ngày là đã có thể truyền ra bên ngoài phủ rồi.

Hạ Nguyệt Nhu một mình một gian phòng, cả người đã tức đến phát run, nàng cắn răng nghiến lợi nói, “Nhị hoàng tử tại sao lại đối xử với nàng ta tốt như vậy? Ngược lại thì bạc đãi với ta?”

“Nguyệt Nhu, đừng nóng giận, những thứ đồ này chỉ là tạm thời, chờ một ngày kia con ngồi lên vị trí hoàng hậu, những thứ đồ này có tính là gì? Ngay cả toàn bộ Đại Lịch này còn là của con mà.” Đại phu nhân dịu dàng an ủi, hôm nay bà cũng không chịu nổi kích thích này, tất cả những đĩnh vàng sáng loáng kia đều thuộc về Hạ Vân Nhiễm, bà cũng cảm thấy tim phổi đau nhức không thôi.

“Mẫu thân, không thể để mặc cho nàng ta cứ chiếm những tài vật này như vậy được, phải nghĩ được biện pháp khiến cho nàng ta giao những món đồ đó ra.” Hạ Nguyệt Nhu hung hãn nói.

“Ồ! Biện pháp nào được?”

“Cứ nói với nàng ta năm nay thu hoạch không được tốt, điền trang cũng không thu được đủ thuế, yêu cầu nàng ta trợ cấp một chút chi phí trong phủ, nàng đã có tiền như vậy, trong phủ gặp nạn, chẳng lẽ lại không biết xấu hổ mà từ chối không cho? Nếu nàng đáp ứng, coi như là xong, không cho, liền lan truyền ra ngoài rằng nàng ta tâm địa hẹp hòi nhỏ nhen, dù là như thế nào, chúng ta cũng đều có lợi.”

Đại phu nhân nghe xong kế hoạch này của con mình, cũng cảm thấy không tệ, bà suy nghĩ thêm một chút nữa, mới cười lạnh một tiếng nói, “Đúng, đây là một cách tốt, phải lấy được một chút bạc từ trên người nó, nếu không, một khi nó gả ra ngoài, những tất cả bảo vật này không phải sẽ đều thuộc về Nhị hoàng tử sao?”

Về chuyện này, chưa tới hai ngày thì từ phòng đại phu nhân đã nhanh chóng truyền ra tin tức, năm nay thu hoạch không được, trong phủ đã có tình cảnh thu ít chi nhiều, mỗi vị di nương tiểu thư đã nộp lên hai mươi lượng. Nhưng tới lượt Hạ Vân Nhiễm lại trở thành góp hai ngàn lượng vàng, dù sao thì tất cả mắt to mắt nhỏ trong phủ đều đã thấy Thất Tiểu Thư mới được Nhị hoàng tử ban thưởng cho năm ngàn lượng vàng mà.

Việc này liên quan tới chuyện phát bạc thường lệ cho bọn nha hoàn trong phủ, cho nên, ánh mắt mỗi người đều chỉ nhìn chằm chằm về phía Hạ Vân Nhiễm, chỉ hận không thể sung hết số bạc của nàng vào ngân quỹ.

Lý Nguyệt yếu ớt lo lắng, đây rõ ràng là biến tướng của việc đoạt lấy tiền bạc của Hạ Vân Nhiễm, nhưng mà, đại phu nhân là Nhất Gia Chi Chủ, mỗi lời bà nói ra cũng không có ai dám đi chất vấn, Hạ Vân Nhiễm cười lạnh một tiếng, đại phu nhân thật đúng là công phu sư tử ngoạm, vừa lên tiếng đã là hai ngàn lượng hoàng kim? Coi tiền bạc của nàng là thứ tùy tiện mà lấy như vậy sao?

Tin tức này vừa mới được ban xuống buổi chiều, đại phu nhân đã nhanh chóng dẫn nha hoàn đi tới Nam sương phòng, mặt mũi sầu khổ kể lể trước mặt Hạ Vân Nhiễm, nói rằng trong phủ hoạt động như thế nào, lại mỗi ngày chi phí tốn kém ra làm sao, năm nay thu hoạch lại không tốt, trong điền trang không có đủ bạc để nộp lên, tóm lại, là muốn Hạ Vân Nhiễm mang tiền ra sung vào kho.

Hạ Vân Nhiễm thờ ơ nghe, rồi mím môi cười một tiếng nói, “Đại phu nhân nói rất đúng, Nhị hoàng tử vừa mới ban thưởng cho con năm ngàn lượng vàng, hoạt động trong phủ liền có vấn đề, nói nghe ra thế nào cũng giống như là đại phu nhân ngài đây đang yêu cầu con ban thưởng cho người a!”

“Ai nói, ai dám nói như vậy, con có biết quản lý một Tướng phủ lo lớn như này, ta đã tổn hao bao nhiêu tinh lực không? Mỗi ngày ta đều ở trong phòng kế toán thức đêm xem sổ sách, người khác đều không thấy được, ta chịu khổ vậy cũng thôi đi, nhưng nếu như không phát bạc đúng hẹn, những nha hoàn kia lại còn không oán trách ầm ĩ sao, truyện này nếu truyền ra ngoài, rõ ràng sẽ làm tổn hại danh tiếng của Tướng phủ chúng ta.” Đại phu nhân nói xong, vẻ mặt cũng đầy khổ sở.

Hạ Vân Nhiễm hạ mi mắt nói: “Được. Đại nương, hai ngàn lượng vàng này con sẽ bỏ ra! Người phải sử dụng cho thật tốt nha!”

“Thật ư? Vậy thì tốt quá, Vân Nhiễm! Ta biết ngay con là một đứa bé hào phóng hiểu chuyện, chúng ta là người một nhà, có khó khăn đương nhiên phải giúp đỡ nhau, con nói có phải vậy không a!”

“Vâng, một lát con sẽ cho người đưa vàng qua.” Hạ Vân Nhiễm gật gật đầu nói, tỏ ra dáng vẻ mình rất tình nguyện.

Ánh mắt của đại phu nhân thoáng hiện ra nét hài lòng, nghĩ thầm, Hạ Vân Nhiễm này tuy có chút thông minh, nhưng tuổi còn chưa đủ, lòng dạ lại mềm, lúc này mới diễn tuồng đùa giỡn chút xíu, nàng ta đã ngoan ngoãn giao ra bạc, sau này, bịa nhiều thêm một chút lý do, nhất định có thể ép khô nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.