Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc

Chương 20: Chương 20: Hãm Hại Lần Nữa




“Thất tiểu thư vẫn còn rất tốt đẹp! Nô tỳ thấy rõ ràng khí sắc của nàng ta tốt lắm, giống như người bình thường.” Tử Nhi vội vàng đem những gì chứng kiến nói ra.

“Đây là có chuyện gì? Ngày hôm qua ngươi tận mắt nhìn thấy thuốc sắc như thế nào, đại phu cũng nói mạch của nàng thật sự rất loạn không thể trị được. Nàng uống thuốc kia, theo lý mà nói, lúc này vẫn còn nằm trên giường mới phải.” Đại ohu nhân đang cắn hạt dưa dừng lại một chút, vẻ mặt dần ngưng trọng.

“Chẳng lẽ nàng không có uống thuốc sao?”

“Nàng đều bệnh thành như vậy, không lí nào lại không uống thuốc. Không được, lát nữa ngươi mang một bát qua đi, phải tận mắt thấy nàng uống vào.” Đại phu nhân nghĩ rằng, tuyệt đối không thể để Hạ Vân Nhiễm ở lại Tướng phủ. Ngộ nhỡ nàng dựa vào cây đại thụ là lão phu nhân, ngày sau chính là một mối tai họa.

“Vâng ạ.” Tử Nhi kiên định gật đầu.

Chỉ chốc lát sau, Tử Nhi tự mình sắc thuốc rồi mang đến phòng Hạ Vân Nhiễm, cười hi hi nói: “Thất tiểu thư mau đến uống thuốc.”

“Tử Nhi tỷ tỷ, thân thể của ta tốt lắm rồi, không cần phải uống dược.” Hạ Vân Nhiễm cười nói, thầm nghĩ, Đại phu nhân vẫn chưa từ bỏ ý định sao?

“Đây là đại phu phân phó, người nhất định phải uống thêm mấy lần nữa, mau uống đi! Lời đại phu nói nhất định phải nghe.” Tử Nhi khẩu phật tâm xà đưa lên bát thuốc độc.

Hạ Vân Nhiễm không có đưa tay nhận lấy, nàng chu môi nói: “Rất đắng, tỷ tỷ nhanh lấy hai khỏa mứt táo đến đi.”

Tử Nhi vội hỏi: “Ngươi uống trước đi, ta kêu Tiểu Hoa mang lên cho.”

Hạ Vân Nhiễm nhếch môi, chân không cẩn thận đá tới gầm giường, nhất thời một con rắn lục nhỏ xông ra, chui xuống dưới chân của Tử Nhi.. Tử Nhi vừa thấy, sắc mặt sợ đến mức trắng bạch, tay run lên, “choang” một tiếng, chén thuốc bị đánh nát.

“Rắn….rắn…!” Tử Nhi sợ tới mức không nhẹ, chỉ thấy con rắn kia chuồn mất ra cửa không thấy tăm hơi đâu hết.

Tử Nhi vỗ ngực, phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện đã làm vỡ chén thuốc. Nàng tức giận đến rút hơi, Hạ Vân Nhiễm trừng mắt nhìn nói: “Tỷ tỷ, chỗ ta rất hoang vắng, thường hay có rắn này, trùng này, còn có nhện nữa. Ngươi phải cẩn thận đó! Ngộ nhỡ ngươi bị cắn thì không phải chuyện giỡn chơi đâu.”

Tử Nhi cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười nói: “Thất tiểu thư, thuốc này đã đổ hết rồi, ta sẽ mang lên cho người một chén nữa.”

“Không cần, thân thể ta tốt lắm. Là thuốc thì có ba phần độc, ta cũng không muốn uống nữa.” Hạ Vân Nhiễm lắc đầu nói, một bộ dáng nhất quyết cự tuyệt.

Điều này làm cho Tử Nhi nhìn không ra, rốt cục là nàng có biết ở trong thuốc có độc hay nàng vẫn khờ khạo đơn giản như trước, nàng đành tức giận rời đi.

Tử Nhi vừa về tới chỗ của Đại phu nhân, đem chuyện tình đánh vỡ chén thuốc nói một lần, tất nhiên cũng rước lấy một trận mắng chửi của Đại phu nhân, lại nghe nói thân thể Hạ Vân Nhiễm tốt lên rồi, không chịu uống thuốc nữa, xem ra lần này không có cơ hội hạ thủ.

“Ngươi! Thật là ngu dốt, một con rắn nhỏ thì có gì đáng sợ? Hại ta uổng phí một cơ hội.” Ánh mắt Đại phu nhân lộ ra ác độc.

Lúc này, Hạ Nguyệt Nhu ở ngoài cửa vén rèm tiến vào, có chút ngạc nhiên nói: “Chuyện gì mà mẫu thân lại tức giận như vậy?”

“Còn không phải do tiểu tiện nhân Hạ Vân Nhiễm?” Đại phu nhân nói xong, nói với Tử Nhi: “Đi xuống đi.”

Tử Nhi vừa đi, Đại phu nhân đem chuyện lần này nói cho Hạ Nguyệt Nhu nghe. Hạ Nguyệt Nhu nghe xong, không chỉ kinh ngạc mà còn hoảng hốt nói: “Thất muội làm sao lại như vậy?”“Ta cảm thấy nha đầu kia có chút tà môn.” Đại phu nhân tức khổ nói.

“Nương, lần này chúng ta xem như uổng phí sức lực, đem nàng đón trở về nhưng một chút tác dụng cũng không có. Hiện tại nàng lấy lòng lão phu nhân, cứ như vậy, cứ như vậy sẽ làm cho lão phu nhân nghĩ chúng ta và mấy vị tỷ muội bình thường không có hiếu. Đây không phải là làm nổi bật sự vô năng của chúng ta sao?” Đôi mắt ngập nước của Hạ Nguyệt Nhu hiện lên oán than.

“Cũng không chắc được. Nha đầu này không phải do ta tự tay nuôi lớn, tương lai cũng không thể khống chế tốt được. Nếu lão phu nhân thích nàng, che chở cho nàng, sau này ta muốn loại bỏ nàng, chắc chắn sẽ kinh động tới lão phu nhân. Không được, không thể lưu nàng lại quá lâu.” Ánh mắt Đại phu nhân ngầm hiện lên sự ác độc.

“Nương, nếu không thì, chúng ta lấy lí do dưỡng bệnh đưa nàng trở về quê?”

“E là rất khó, hiện giờ lão phu nhân rất si mê trà do nàng pha. Lão phu nhân tất nhiên sẽ không đáp ứng.”

“Không thể tưởng tượng được, nàng thoạt nhìn rất ngu ngốc, thật ra bên trong lại có tâm cơ, thủ đoạn kín đáo như vậy. Thật sự là đã quá xem thường nàng.” Hạ Nguyệt Nhu hừ một tiếng.

“Về sau không thể khinh thường nàng.” Đại phu nhân nhíu mày nói.

Bóng đêm u ám, Hạ Vân Nhiễm cầm ống trúc đứng ở trong vườn hoa, nhẹ nhàng mở bàn tay ra, chỉ thấy một con rắn nhỏ màu xanh chui từ trong hang ra rất nhanh, rồi quấn tới trên tay nàng. Hạ Vân Nhiễm giơ tay vỗ vỗ đầu con rắn nhỏ, cười nhẹ một tiếng: “Thật là một trợ thủ tốt của ta.”

Thì ra, Hạ Vân Nhiễm đã sớm lấy dược liệu trong phủ phối ra vài loại dược liệu khác nuôi dưỡng tiểu thanh xa này. Loại tiểu thanh xà này chỉ nhận thức mùi của một mình nàng, người khác nếu đụng phải, không cắn bị thương mới lạ.

Sau khi sự kiện uống thuốc qua đi, Hạ Vân Nhiễm tiếp tục pha trà cho lão phu nhân. Nàng phát hiện, đồ ăn bình thưởng của nàng rốt cục cũng có thêm vài miếng thịt nhỏ, lão phu nhân bên kia còn có nha hoàng thường xuyên đưa thêm bánh ngọt.

Nhưng mà, nàng cũng phát hiện thấy có ánh mắt đang theo dõi nàng. Đó chính là nha hoàn Tiểu Hoa. Có lẽ sau khi Đại phu nhân hạ độc thất bại liền hy vọng nắm được nhất cử nhất động của nàng, tìm được cơ hội tốt sẽ xuống tay!

Hạ Vân Nhiễm thập phần gai mắt với chuyện này. Tiểu Hoa ở sau lưng nàng khi dễ Tiểu Thất cũng không phải một hai lần. Xem ra nàng giữ nàng ta lại quá nguy hiểm.

Hôm nay, Tiểu Hoa từ phòng bếp bưng tới một đĩa bánh ngọt, vừa để xuống định rời đi thì bị Hạ Vân Nhiễm gọi lại: “Tiểu Hoa, chờ chút,…, bánh ngọt này tặng cho ngươi.”

Tiểu Hoa kinh ngạc trừng mắt nói: “Thất tiểu thư, đây là Thiên Tằng Hương Tô Thúy rất nổi tiếng. Thất tiểu thư người không ăn sao?”

Hạ Vân Nhiễm nhìn điểm tâm kia, thở dài nói: “Ai, ta mấy ngày nay nóng trong người, đau răng, yết hầu cũng đau, ăn bánh ngọt này ta không phải chịu tội sao? Ngươi ăn đi?”

Điểm tâm ấy Tiểu Hoa mới từ phòng bếp bưng lên, trên đường ngửi thấy mùi vị nàng đều âm thầm nuốt nước miếng. Trước kia ở bên cạnh Đại phu nhân, thường ngày cũng không có phúc khí tốt như vậy, hôm nay nàng lại có vận tốt như thế.

“Thất tiểu thư, người thật không ăn sao?”

“Ăn đi! Món này để lâu sẽ không thơm, đừng lãng phí.” Hạ Vân Nhiễm thúc giục nói, buồn bã đứng dậy đi ra cửa.

Tiểu Hoa thấy thế, hai mắt sáng lên, nàng cẩn thận cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, quả nhiên vừa xốp lại vừa giòn, bên trong lại còn quyện vào hương vị của dầu mè sánh mịn, vào miệng liền tan ngay. Nhất định phải ăn xong thật nhanh, lát nữa Tiểu Thất trở về khó tránh khỏi sẽ cùng nàng tranh nhau. Nàng vội vàng nhai nuốt từng ngụm từng ngụm, tám khối điểm tâm đã ăn xong.

Mà ở trong hành lang ngoài cửa hoa viên, khóe miệng Hạ Vân Nhiễm hơi nhấc lên. Tiểu Hoa tất nhiên không biết, ngay trong chớp mắt lúc nàng xoay người, trong điểm tâm kia nhiều hơn một thứ đồ, vô sắc vô vị, tuyệt đối khiến nàng ta lãnh đủ.

Tiểu Hoa ăn xong, ợ một tiếng, cảm thấy thỏa mãn đi ra cửa. Nàng cảm thấy trong miệng rất khô, hình như miệng có chút sưng lên, chẳng lẽ điểm tâm kia có nhiệt sao? Hèn chi Hạ Vân Nhiễm không muốn ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.