Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc

Chương 50: Chương 50: Thi Múa




Xe ngựa Tướng phủ được gia đinh cùng nha hoàn vây quanh, đi về hướng phủ Đại công chúa, trên đường, cũng đôi lúc có thể thấy phu nhân và các tiểu thư cao quý xuất hành, đây là một chuyện mà người dân ai cũng trông mong ngóng chờ, nói chuyện say sưa về đề tài này, bọn họ ở đáy lòng rối rít suy đoán, rốt cuộc lần này lại là tiểu thư nhà nào múa được giải cao nhất đây?

Trong đó, Hạ Nguyệt Nhu được nâng lên cao nhất, tất cả mọi người suy đoán, lần này chắc là đại tiểu thư Tướng phủ sẽ đoạt giải quán quân.

Dĩ nhiên, cũng có người nói là Thất Tiểu Thư, hoặc các tiểu thư khác trong phủ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là những tiếng nói ủng hộ Hạ Nguyệt Nhu nhiều nhất.

Ngồi ở trong xe ngựa, mơ hồ nghe được tiếng bàn tán của dân chúng, chuyện này khiến cho đôi mày thanh tú của Hạ Nguyệt Nhu hả hê nâng lên, cho dù Hạ Vân Nhiễm có xuất sắc đi chăng nữa, cũng không giành được danh tiếng của nàng, hôm nay, nàng muốn hung hăng giẫm Hạ Vân Nhiễm ở dưới chân, nhục nhã một phen, để cho nàng ta thưởng thức cảm giác thế nào gọi là tài nghệ không bằng người .

Thời điểm đến phủ Đại công chúa, xe ngựa Tướng phủ dừng lại, Nhị Di Nương và nhũ mẫu dìu lão phu mặc nhân trang phục lộng lẫy, dẫn một các tiểu thư Tướng phủ đi vào cửa chính phủ Đại công chúa, các tiểu thư nhẹ nhàng bước đi liên tục, dọc theo đường đi khiến cho vô số ánh mắt nhìn theo, Hạ Nguyệt Nhu đặc biệt trang điểm tỉ mỉ, dung mạo xinh đẹp chính là chiêu bài của nàng, mặc dù có rất nhiều người đã từng gặp nàng, nhưng hôm nay gặp lần nữa, lại giống như mới gặp lần đầu giật nảy mình.

Nàng chỉ tùy tùy tiện tiện đi giữa đám người, lại khiến trăm hoa trong vườn thua sắc.

Dĩ nhiên, mọi người cũng đồng thời chú ý đến Thất Tiểu Thư Tướng phủ là Hạ Vân Nhiễm, những người mà từ trước đến nay chưa từng nghe danh Thất Tiểu Thư, hôm nay nhìn thấy, thì hai mắt cũng phát sáng, cho dù chỉ mặc đồ duy nhất một màu trắng, cũng không che giấu đi dung nhan tuyệt sắc của nàng.

Hạ Vân Nhiễm đã sớm nghe ngóng, bữa tiệc lần này là tổ chức trong vườn hoa ngoài trời, chỉ thấy trong vườn hoa là một bức tranh sặc sỡ, từng khóm hoa tươi, đua nhau khoe sắc, phô diễn đủ loại kiểu dáng, phảng phất như những thiếu nữ xinh đẹp đang tụ họp bên cạnh kia, tất cả đều là những gương mặt xinh đẹp tươi tắn.

Trong vườn hoa dựng một đài cao, trên đài trải tấm thảm rất lớn, ngoại trừ người chủ trì ngồi ở phía đông, tất cả ba phía còn lại sắp đặt bài trí, hiển nhiên là để lại cho các vị khách quý ngồi.

Lúc này, cũng sắp đến giờ bắt đầu rồi, các tân khách ngồi vào chỗ của mình dưới sự hướng dẫn của nha hoàn trong phủ, chỉ chốc lát sau, đã thấy Thái tử, Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ Hoàng Tử, tứ đại hoàng tử đều tới.

Thái tử mặc trang phục màu vàng sáng chói mắt, trên áo thêu hình năm móng vuốt rồng vàng, gương mặt dịu dàng, rõ ràng thể hiện ra một chút mong đợi, Nhị hoàng tử mặc một bộ mãng bào màu tím nhạt, bên hông đeo một cây thương màu tím trạm khắc vô số hoa văn bằng vàng, mái tóc dài đen như mực, làm nổi bật lên một đôi mắt thâm trầm cơ trí, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn chằm chằm Hạ Vân Nhiễm ngồi đối diện, khóe miệng mang theo cười.

Tứ hoàng tử còn lại mặc bộ áo gấm Vân Nam dài màu xanh dương, bên hông thắt đai lưng thêu hoa văn hình dơi màu xanh nhạt, một mái tóc đen dài, đôi môi mắt hoa đào như biết cười, khiến cho người nhìn có một loại cảm giác nhẹ nhàng thanh nhã, bình dị gần gũi.

Ngũ Hoàng Tử hiển nhiên cũng mặc toàn gấm lụa, lại không hề che giấu được sự thật hắn còn giống hệt đứa bé nghịch ngợm.

Đúng lúc này, một bóng dáng màu trắng từ bên cạnh hành lang bước ra, chính là Long Diệu, hắn mặc một bộ áo bào trắng có thêu chỉ bạc, áo bào trắng tản ra ánh sáng như ngọc, cả người như khoác lên một tầng sắc lấp lánh như ánh trăng, vừa vào sân liền hết thu hút ánh mắt.

Khiến cho trái tim các thiếu nữ khuê các đứng đối diện đập rộn lên, rối rít đỏ mặt, chỉ sợ, ngay cả Thái tử cũng không nhận được sự đối xử như thế này đi!

Hạ Vân Nhiễm nhanh chóng quét mắt nhìn hắn một cái, liền cụp xuống, nàng không thể để cho Hiên Viên Trạm phát hiện được điều gì, ánh mắt Long Diệu lại không ngần ngại chăm chăm quan sát Hạ Nguyệt Nhu, sau đó mới quét qua Hạ Vân Tuệ ở bên cạnh, cuối cùng hướng về Hạ Vân Nhiễm, ngưng một lát, hắn liền ngồi xuống vị trí của mình.

Tất cả các vị khách ngồi xuống sau, chỉ thấy người chủ bữa tiệc sinh nhật hôm nay, Đại công chúa, đang bước vào giữa đám nha hoàn, mái tóc bà bạc trắng giống như tơ bạc, chải búi tóc Như Ý thật cao, bên trong tóc mây đội chiếc mũ phượng Mẫu Đơn Thanh Ngọc, mặc dù đã sáu mươi tuổi, gương mặt vẫn có thể so với đóa Phù Dung, có thể thấy được lúc còn trẻ nhất định là tuyệt thế giai nhân.

Bởi vì điểm hấp dẫn nhất trong buổi thọ yến hôm nay, chính là sự tranh tài kỹ thuật múa, nên khi Đại công chúa ngồi xuống, liền nói lời cám ơn một lượt, cảm kích những vị khách đã nể mặt đến góp vui, ngay sau đó, liền nói với một vị quản gia bên cạnh tuyên bố bắt đầu tranh tài.

Cũng không biết là ai sắp xếp thứ tự ra sân thi đấu, vị quản gia đứng bên cạnh nữ quan cao gầy liền cất giọng kêu lên, người thứ nhất lên đài chính là tiểu thư phủ Định Quốc Công, tiểu thư này hiển nhiên chưa hề chuẩn bị tâm lý, kinh hãi một chút, nhưng vẫn tỏ ra vẻ ung dung bình tĩnh bước lên đài, bên cạnh nàng, nhạc công cũng mau chóng chuẩn bị đàn, chỉ chốc lát sau, tiếng đàn du dương tràn ngập khắp nơi, kỹ thuật múa của vị tiểu thư này giống như nước chảy mây trôi, múa xong một khúc, mặc dù không có cảm giác kinh ngạc, nhưng lại khiến người khác thoải mái, cũng coi như là người mở đầu tốt.

Ngay sau đó, lại là ba bốn vị tiểu thư đi lên, kỹ thuật múa không có gì hấp dẫn sáng tạo, phần lớn là những điệu múa thủy tụ*, chỉ là tất cả các tiểu thư đều xinh đẹp kiều diễm.

*điệu múa thủy tụ: điệu múa với ống tay áo rất dài, lúc vung lên như làn nước mềm mại, uyển chuyển.

Bên dưới đài một nhóm các tiểu thư, đều hết sức khẩn trương chờ đợi, chỉ sợ người khác xong là đến phiên mình, cũng vào lúc này, có một âm thanh cực nhỏ truyền vào tai Hạ Vân Nhiễm, “Thất Tiểu Thư, theo thứ tự thì người ra cuối cùng, tất cả đã chuẩn bị xong.”

Hạ Vân Nhiễm quay đầu lại thì nha đầu kia đã đi rồi, ở bên kia, Hạ Nguyệt Nhu nhìn về phía các tiểu thư thi đấu trên đài, ánh mắt có nét trào phúng lạnh lùng, chỉ có điều, vì muốn giữ vững hình tượng thục nữ dịu dàng của mình, nên khóe miệng nàng vẫn nở nụ cười.

Rất nhanh, mấy tỷ muội Hạ Vân Tuệ cũng thay nhau lên thi, chỉ là, khiến cho các nàng băn khoăn là, tại sao họ lại xếp thứ tự ở trên, sau một điệu múa, có thể thu hút sự chú ý của một số Quý công tử hay không, đến cuối cùng đại tiểu thư Tướng phủ bọn họ không cần, nhưng đới với mấy vị tiểu thư này, ngược lại sau này có thể sẽ được vị nào đó đến cửa cầu hôn.

Có thể khiến cho quyền lợi của Tướng phủ được nâng lên, cũng là chuyện có thể làm rạng rỡ tổ tông.

Ngón tay Hạ Vân Nhiễm khẽ lướt qua nước trà của Hạ Nguyệt Nhu, một ít bột phấn lặng lẽ rơi xuống, vừa đúng lúc vì khẩn trương nên Hạ Nguyệt Nhu hơi khát nước, liền nâng chén lên tao nhã đã uống vài ngụm, mà ngước mắt lên thì lại nhìn thấy đôi mắt Thái tử ở phía đối diện nhìn chằm chằm vào nàng, khiến cho tim nàng có chút đập rộn lên.

Anh mắt Nhị hoàng tử Hiên Viên Trạm, thỉnh thoảng cũng dừng lại ở gương mặt nàng, rốt cuộc, Hạ Nguyệt Nhu cũng là người đẹp hiếm có, lòng yêu thích cái đẹp, hắn cũng có.

Các tiểu thư trên đài, mỗi người mỗi vẻ, chia đều ánh hào quang, nhưng không có ai đặc biệt được người ta yêu thích, chỉ là, họ xuất đầu lộ diện biểu diễn tài năng, cũng khiến cho những người xem hôm nay được no mắt.

Khi trên đài nữ quan tuyên đến tên tuổi Hạ Nguyệt Nhu thì nàng không khỏi ngẩn ra, nàng cho là mình là người cuối cùng ra sân, ai ngờ không phải nàng? Mà Hạ Vân Nhiễm sao?

Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Hạ Nguyệt Nhu vẫn bình tĩnh đứng dậy, khẽ phúc nhún người chào mọi người, vào lúc này tất cả mọi người đều nín thở, dõi theo phong thái vị mỹ nhân tuyệt sắc này, chỉ thấy Hạ Nguyệt Nhu nhẹ nhàng bước, khi nàng lên đến đài cao, tiếng đàn tranh vang lên, nhẹ nhàng như ánh trăng, khiến trái tim người ta không khỏi rung động, trong khoảnh khác dường như bản thân đang ở trong sơn cốc tĩnh mịch kỳ ảo.

Mà lúc này, Hạ Nguyệt Nhu uyển chuyển múa, nàng giống như nàng tiên xuất trần dưới ánh trăng, mang theo ánh trăng, ống tay áo tung bay theo điệu múa, điều Hạ Nguyệt Nhu khiến mọi người kinh ngạc là ở chỗ, bản thân nàng vô cùng xinh đẹp, cộng thêm nàng lại múa những động tác đặc biệt, trong nháy mắt khiến cho bên dưới đài vỗ tay không ngừng.

Mà người còn không phải ai khác, chính là Thái tử điện hạ, cũng theo những người khác trầm trồ khen ngợi, hiển nhiên muốn phụ họa rồi.

Chỉ có đôi mắt Hạ Vân Nhiễm nhìn Hạ Nguyệt Nhu trên đài, che miệng, giống như đang kinh ngạc, nhưng ai biết cái nàng che chính là một nụ cười giảo hoạt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.