Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc

Chương 44: Chương 44: Tự Mình Đa Tình




Các vị tiểu thư khác tự nhiên không đến độ không biết xấu hổ mà đi theo, Hiên Viên Trạm này rõ ràng đến vì Hạ Vân Nhiễm, họ cũng không nên tự mình đa tình rồi đến quấy rầy.

Ở nam sương phòng, Nhị di nương lệnh cho nha hoàn chuẩn bị nước trà thượng đẳng, dưa và trái cây, điểm tâm, bày biện ở trong đình đài thanh nhã yên tĩnh.

Tâm tình của Hiên Viên Trạm cũng không tệ, hắn nghĩ lần trước mình không tiếc vốn ban đầu tặng nhiều quà cho nàng như vậy, theo lý mà nói, nàng sẽ vô cùng cảm kích hắn, hôm nay, thấy nàng chủ động ngồi riêng một chỗ cùng với mình, hắn nghĩ kế hoạch của hắn chắc cũng sắp thành công rồi.

Chuẩn bị xong nước trà và điểm tâm, tất cả người làm đều lui xuống, Nhị di nương ra lệnh không cho phép ai quấy rầy, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Hạ Vân Nhiễm bình tĩnh ung dung rót một ly trà, đặt ở trước mặt của Hiên Viên Trạm, sau đó ngẩng đầu cười nói, “Nhị hoàng tử, mời uống trà.”

Đôi mắt đen sâu thẳm của Hiên Viên Trạm khóa chặt lên người nàng, bên trong là vô vàn tình ý nóng rực, hắn muốn dùng ánh mắt mà trần trụi nói cho Hạ Vân Nhiễm biết rằng hắn thích nàng, hắn nhất định muốn có nàng.

Đang trong lúc hắn xuất thần thì đột nhiên một con rắn nhỏ màu xanh từ đâu rơi xuống giữa bàn, làm Hiên Viên Trạm không khỏi sợ hết hồn, đang muốn phất tay áo gạt ra thì lại nghe thấy Hạ Vân Nhiễm ở đối diện cao giọng, “Tiểu Thanh, sao ngươi nghịch ngợm như vậy, hù ngã Nhị hoàng tử thì làm thế nào?” Nói xong, chỉ thấy nàng đưa ra tay ngọc thon thon, nâng con rắn nhỏ lên.

“Vân Nhiễm, cẩn thận, vật này có độc tố cực mạnh đó.” Hiên Viên Trạm trầm giọng kêu một tiếng, hắn nhận ra ắn này gọi Trúc Diệp Thanh, là loại rắn độc hết sức đáng sợ, nó mà cắn bị thương một nhát, vô cùng có khả năng vì độc phát mà bỏ mình.

Hạ Vân Nhiễm không để ý chút nào, mà lúc này, con rắn nhỏ đã bò lên trên tay của nàng, thân rắn nho nhỏ quấn trên cổ tay trắng trẻo của nàng, giống như một chiếc vòng tay lục sắc* , ánh mặt trời chiếu xuống lớp vảy nho nhỏ khiến toàn thân nó sáng lên lấp lánh, cực kỳ chói mắt, nhưng cũng cực kỳ dọa người.

(*lục sắc: màu xanh lục)

Trên mặt Hiên Viên Trạm khó nén được khiếp sợ nhìn một màn này, chỉ thấy Hạ Vân Nhiễm ngước mắt nhìn hắn cười rực rỡ một tiếng, “Nhị hoàng tử quên rồi sao? Thần rất thích nuôi rắn nha!”

Trái tim Hiên Viên Trạm còn chưa bình tĩnh lại, ánh mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm con rắn nhỏ trong tay nàng, chỉ sợ nó lè lưỡi từ cái miệng nhỏ nhắn rồi không để ý liền cắn vào cánh tay mảnh khảnh của Hạ Vân Nhiễm, như thế thì quân cờ này của hắn trở thành vô dụng hay sao?

“Tiểu Thanh, ra chỗ khác chơi đi! Hôm nay ta không thể chơi với ngươi, ta muốn ngồi cùng Nhị hoàng tử, để lát nữa, ta đi tìm ngươi có được hay không?” Hạ Vân Nhiễm nói giọng đầy dụ dỗ với con rắn nhỏ trong tay, giọng nói kia tựa như đang nói với một đứa bé nghịch ngợm.

Thấy vậy, hai mắt Hiên Viên Trạm sáng như sao trừng lớn nhìn nàng, sao lại có thể? Tiểu nha đầu này thật đúng là coi rắn thành sủng vật rồi hả? Cái này không khỏi khiến hắn có chút lạnh cả người, ngộ nhỡ về sau lúc ngủ cùng giường, trong phòng còn có rắn bò tới bò lui, vậy thì thật là chuyện rất khủng bố nha.

Con rắn nhỏ hình như có chút bất mãn, một đôi mắt nhỏ đen như mực nhìn chằm chằm Hiên Viên Trạm, lộ ra vẻ mặt tức giận, cái lưỡi đỏ thè về phía hắn tỏ thái độ, khiến cho Hiên Viên Trạm tức giận tới mức xuất hiện loại ý định rút ra tiểu đao, căm tức chém thẳng nó thành thất đoạn*.

(*Thất đoạn: 7 đoạn)

“Ngoan nha! Đi nào!” Hạ Vân Nhiễm nói xong, đứng dậy đi tới bên cạnh đám cỏ, con rắn xanh nhỏ lập tức uyển kéo dài biến mất.

Hạ Vân Nhiễm trở lại ngồi, có chút ngượng ngùng cười nói, “Thật xin lỗi, Nhị hoàng tử, vật này quá đeo bám thần rồi, không có việc gì sẽ chạy đến quấn lấy người thần.”

“Vân Nhiễm, sao nàng lại nuôi loại sủng vật này?” Hiên Viên Trạm tò mò hỏi, đồng thời, cũng hi vọng nàng bỏ loại sở thích này.

“Thần cũng không biết a! Nhưng mà thần chính là cảm thấy có duyên với những động vật nhỏ này.” Hạ Vân Nhiễm cười nói.

“Rắn là động vật rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ cắn người bị thương, vết thương rất trí mạng, nếu như nàng thích nuôi sủng vật, ngày khác ta đưa nàng một đôi chim họa mi xinh đẹp, nàng đổi sang nuôi chim được không?” Hiên Viên Trạm đề nghị.

Hạ Vân Nhiễm lắc lắc đầu nói, “Thần có tình cảm rất sâu đậm với tiểu Thanh nha, không thể bỏ nó được, nó sẽ không cắn người linh tinh đâu.”

Hiên Viên Trạm thầm kêu khổ, thấy tiểu nữ nhân vẫn còn rất quật cường, hắn chỉ đành thở dài một hơi nói, “Cho dù là như vậy, vậy trước hết nàng cứ nuôi đi!”

Cả một buổi chiều, Hạ Vân Nhiễm chỉ có thể lên tinh thần ứng phó Hiên Viên Trạm, tán gẫu một chút chuyện lý thú trong phủ, đến tận khi mặt trời hạ xuống phía tây hắn mới đứng dậy rời đi, rất rõ ràng, hắn là tương đối hài lòng.

Song, lúc tán gẫu chút chuyện lý thú trong phủ, Hạ Vân Nhiễm cũng không thể cố ý tranh cãi với hắn, hoặc là nói lời nói chọc giận hắn, mặc dù nàng không có biểu hiện là đặc biệt yêu thích Hiên Viên Trạm, Hiên Viên Trạm cũng tràn đầy tự tin cho là, sự yêu thích của Hạ Vân Nhiễm đối với hắn đã tăng lên.

Nhị hoàng tử vừa rời đi, Hạ Nguyệt Nhu liền đến, nàng hết sức khẩn trương hỏi nàng, “Ngươi cùng Nhị hoàng tử cũng hàn huyên những chuyện gì vậy?”

“Chuyện này ta không cần phải nói với tỷ!” Hạ Vân Nhiễm có chút lạnh đạm nói.

“Có phải ngươi đã kể chuyện của mẫu thân ta rồi hay không?” Hạ Nguyệt Nhu gấp đến độ tiến thêm một bước ép hỏi.

“Thế nào? Tỷ sợ Nhị hoàng tử biết chuyện này sao? Dám làm thì sao lại sợ người khác nói?” Hạ Vân Nhiễm cười lạnh nói.

“Thất muội, đây cũng không phải là chuyện đùa, chuyện này nếu truyền vào trong cung, phụ thân sẽ bị người ta nhạo báng, ngươi không thể nào lại làm chuyện ngu như vậy chứ.” Hạ Nguyệt Nhu liền mang mặt mũi Tướng phủ ra để nói chuyện.

Hạ Vân Nhiễm híp một cái con mắt nói: “Tất nhiên biết sợ người khác chê cười, đại phu nhân hà cớ gì ban đầu sẽ không nghĩ tới chứ?”

“Mẫu thân ta chỉ là nhất thời hồ đồ, bà cố gắng quản mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, mỗi ngày nhiều tiền bạc qua tay như vậy, có ai là không có thời điểm tham tài động tâm? Chỉ là bạc này không cho bọn họ nhìn thấy thôi, nếu là ngươi, ngươi dám nói, ngươi là có thể không có lấy một phần tham lam?” Hạ Nguyệt Nhu nhìn chằm chằm nàng.

“Tỷ đừng đem loại hành vi vô sỉ này gán vào cho người khác được không?” Hạ Vân Nhiễm hừ lạnh một tiếng, lười phải cùng nàng nhiều lời.

Hạ Nguyệt Nhu cũng thấy yên tâm, nàng nghĩ, Hạ Vân Nhiễm cũng không thể nào mà không để ý đến mặt mũi Tướng phủ, kể ra chuyện của mẫu thân nàng, nàng liền quay gót, nghênh ngang rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.