Đời Con Gái, Tin Vào Ai ?

Chương 4: Chương 4: Sợ Gì Chứ




22 tháng 10, sợ gì chứ ?

Nhà nhỏ Nhi gần PUB nên về cũng nhanh, trên đường về có ghé mua mồi nhậu với với thùng Henieken.

Tửu lượng tôi dở lắm bốn, năm lon là quắc cần câu té cầu chả biết trời trăng mây gió gì nữa hết. Còn hắn thì tự nhiên lắm các bác ạ, nhà người ta mà làm như nhà hắn ấy, lần đầu vào nhà người ta mà không biết ngại còn, ngồi năm gọn ơ hà… haizz…. Mặt dày hơn mình nữa.

Lúc này là 12 rưỡi, tôi nhớ rõ lắm vì tự nhiên giờ này hắn đòi rủ bạn qua đây nhậu cùng, nhỏ Nhi ham vui nên cũng OK luôn. Hắn lấy điẹn thoại gọi cho 3 thằng con trai khác tới, nhưng chỉ có 2 người tới. Tôi biết một người, thằng đấy là Thiên Long, hay đi cùng với hắn, còn người kia thì tôi không biết, chưa gặp bao giờ, nhưng nhìn cũng đẹp lắm, tên này có cả lúm đồng tiền cơ đấy, cậu này tên Gia Đạt. Hahaha….

Sau đó tôi thật sự say bí tỉ, lại thêm cơn buồn ngủ kéo tới nên năm vật ra ngủ luôn, điều cuối cùng tôi nhớ về ngày hôm đó là nhỏ Nhi kéo tôi lên cầu thang.

. . . . . . . . . . .

Sáng sớm, cảm giác đầu đau như búa tạ bổ vào ấy, mặc dù chả biết cái búa tạ nó ra sao, nghe ngươig ta nói lại nên nói theo thôi.

Tôi mơ màng, cảm thấy phần nệm kế bên ,ình có chuyển động, lún xuống. Tôi tưởng nhỏ Nhi nên không thèm dờm được cái, nhắm mắt ngủ tiếp.

- Ê… dậy đi.

Tôi nghe thấy giọng con trai nên bất ngờ mở toang mắt ra nhìn người kế bên , mà công nhận lúc đó thề là body hắn đẹp vãi chưởng =)))) hahaha.

- Sao anh ở đây ?

Tôi hỏi thì hỏi vậy chứ chả biết là đang phát ngôn ra cái quái gì nữa. Bởi vì cơ thể tôi không có mảnh vãi che thân, chỉ có cái chăn chùm lên tới cổ, tối qua mở máy lạnh nên lạnh quá mà hahaha.

- Bum, anh…không biết hôm qua, xảy ra chuyện gì nữa… anh….

Tôi mắc cười lắm, cái mặt của hắn như bị cắt không còn miếng máu nào ấy, vậy mà tôi lại tỏ vẽ bình tĩnh trong khi trong lòng đang run lên từng đoạn ruột. Đã vậy còn trả lời câu bình tĩnh đến đáng sợ.

- Sợ gì chứ ?

Cứ nghĩ mặc quần áo vào trước đi rồi nói chuyện sau, chứ ai ngờ nhỏ Nhi như ma đuổi chạy vào phòng la làng lên.

- Bum dậy đi học 7giờ mấy…….aaaaaaaaaaaaaa…..

Nhỏ Nhi la như heo bị thọt huyết ấy ạ, haizzz…. Mình là người bị hại, không la mà nó la trước mình mới ghê. Mà nhỏ la lớn vậy thì tất nhiên ai trong nhà cũng nghe rồi, Long với Đạt cũng ở đâu mà chạy lên, thằng Long nhìn thấy là hỏi đàu tiên.

- Tụi bây làm gì vậy hả ?

Cả đám chắc chắn cũng hiếu kỳ nên đứng đợi 2 bọn tôi trả lời. Hắn mới tiếng được tiếng mất trả lời.

- Tao…tao đau biết, tối qua… nên tao…

- Được rồi, ra ngoài hết đi, tí nói chuyện.

Tôi biết hắn khó trả lời nên nói hộ dùm câu. Mọi người cũng đi xuống bếp ngồi đợi tôi xuống. Làm vscn xong tôi mới bước xuống phòng bếp, thấy mỗi người 1 tô mì. Còn tôi thì chả nuốt nỗi gì nữa, ngồi nhìn luôn.

Ai cũng im lặng không nói gì, chỉ biết cắm đàu nuốt mì vào bụng, cuối cùng nhỏ Nhi cùng lên tiêngs hỏi vì nó là người ăn xong đàu tiên.

- Nói tao biết tối qua coi.

- Tao không nhớ.

- Ờ, nay nghỉ 1 bữa luôn đi.

- Ờ.

Hắn nhìn tôi, như kiểu muốn nói lại thôi, biết hắn khó mở lời nên tôi mở lời trước.

- Có gì muốn nói ?

- Xin lỗi ! Giờ em tính sao hả Bum ?

- Không sao cả.

Tôi đáp thờ ơ thế mà nhỏ Nhi tức lắm.

- Mày nghĩ sao mà không sao, mày không bắt người ta chịu trách nhiệm ?

- Nhi, tao nói không sao mà !

- Lỡ mày có em bé thì sao ?

Tôi nhìn thấy, mọi người đang ăn lại đưa mắt nhìn về tôi, thật thì tôi cũng sợ nhưng phải bình tĩnh đẻ mọi chuyện đèu ổn. Cười cười nói.

- Điên, mua vé số có 1 lần đâu dễ trúng số haha,vé số mày mua nhiều lần chả biết trúng chưa chứ nói chi ba cái chuyện này.

- Mày không cần như vậy !

- Tao không thích Yong, không cần chịu trách nhiệm gì hết, mọi người im lặng đừng nói ai biết là được rồi.

Đó là ý hay nhất hiện tại rồi, lúc này càng làm qua mọi người càng rối thêm thôi.

Ăn xong ai nấy đèu giải tán, tôi cũng về nhà, nhưng trước khi đi tôi nhìn lại Yong, tôi thấy mặt hắn buồn hơn đưa đám ma nữa. Chiều mẹ đi làm về, mắng cho một trận vì hôm nay không đi học, bị giáo viên gọi mắng vốn, còn bị hăm doạ là cấm túc nữa chứ. Cấm túc thì không có gì phải sợ, mà đằng này mẹ còn nói không cho tiền tiêu vặt mới đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.