Đôi Điều Về Anh

Chương 13: Chương 13




Jack nhìn đồng hồ khi anh và Wilkins bước xuống máy bay. Chuyến bay hoãn khiến họ bị chậm ba giờ so với kế hoạch. Đây chẳng phải là niềm vui của việc đi lại bằng đường hàng không hay sao?

Đã thế, trước khi chuyến bay bị hoãn thì tâm trạng anh cũng tệ lắm rồi. Davis đã gọi điện làm thủ tục trong khi anh và Wilkins chờ đợi lên máy bay và muốn có thêm tin tức mới về cuộc điều tra. Jack biết Davis đang chịu áp lực từ cấp trên, điều đó có nghĩa là Davis đang gây áp lực với anh. Và thật chẳng may khi Jack chẳng có gì nhiều để báo cáo cả.

Họ đã dành ba ngày qua để phỏng vấn nhân chứng mà chẳng thu được kết quả gì. Đầu tiên, họ tìm hiểu những khách hàng cũ và bạn trai cũ của Mandy Robards để xem liệu ai có thể ghen tuông về quan hệ của cô với thượng nghị sĩ Hodges không. Họ không thu được thông tin gì theo hướng đó cả. Mặc dù Mandy có vẻ là một người được yêu thích đối với những khách hàng vì kĩ năng chuyên nghiệp, nhưng không ai trong số họ, kể cả bạn trai cũ cũng chẳng có vẻ gì là phiền lòng khi cô ta có quan hệ tình dục với những người đàn ông khác. Nếu có thì rất ít trong số họ có vẻ có quan hệ về mặt tình cảm với Mandy. Cô ta làm những gì cần làm như một phần của công việc – rõ ràng khá ấn tượng, thế nhưng lại không có quan hệ tình cảm cá nhân với bất cứ ai.

Thật lạ là Jack thấy mình có nét gì đó tương đồng với Mandy Robards. Một số nghề đòi hỏi việc sống thờ ơ ở một mức độ nào đó, dẹp bỏ xúc cảm để làm việc cần làm. Đó là một trong những lí do tại sao sự bộc phát của anh với tay phóng viên về Cameron đã làm chính anh ngạc nhiên hơn bất kì ai, anh hiếm khi mất đi sự điềm tĩnh, ngay cả trong những tình huống áp lực nhất. Tuy nhiên, cô ta lại có khả năng hấp dẫn anh, điều làm anh thấy điên tiết lên.

Và “điên tiết” rõ ràng là tâm trạng xuyên suốt cả tuần qua. Gần đây, có vẻ như Jack không thể bước vài bước mà không đâm sầm vào ai đó, rõ ràng không có việc gì hơn là anh đã thực sự nổi khùng. Chuyến đi của anh với Wilkins là một chuỗi những thất vọng.

Hôm qua, họ bay đến New York, lần theo danh sách những người có thể có thù hằn với Hodges. Danh sách này chủ yếu dựa vào việc gần đây ông ta được chỉ định làm Chủ tịch Ủy ban Thượng viện về ngân hàng, nhà đất và các vấn đề đô thị. Hodges là người đề xướng tăng cường các quy định và việc giám sát các tổ chức tài chính. Đáng lưu ý nhất là các ngân hàng đầu tư phố Wall và các quỹ đầu cơ. Động thái đầu tiên của ông ta với tư cách Chủ tịch là mở một loạt các cuộc điều tra về các hoạt động thương mại sai phép và sự sụt giá của thị trường chứng khoán – một hành động khiến ông ta không được lòng các Giám đốc điều hành phố Wall.

Jack không nghĩ rằng mình có thể tìm thấy một đội ngũ luật sư nào khó đối phó hơn những luật sư đại diện cho Hodges. Chuyến đi đến New York này đã chứng minh rằng anh nhầm. Dù anh và Wilkins cuối cùng cũng có thể gặp được hầu hết các Giám đốc điều hành của các quỹ đầu tư và các ngân hàng đầu tư trong danh sách của họ thì việc đối mặt với họ không dễ dàng. Hầu hết họ đã nhượng bộ bởi sự bền bỉ của Jack, số khác thì bởi sự hấp dẫn của Wilkins. Tuy nhiên, một số người cứng đầu thì thẳng thừng từ chối nói chuyện với bất kì ai đến từ FBI. Tóm lại, đó là mấy ngày thật dài.

Khi Jack và Wilkins đang ở New York, anh đã nhờ một chuyên viên điều tra ở văn phòng tập hợp lại hồ sơ ảnh của tất cả những người họ đã phỏng vấn trong tuần qua. Kế hoạch ban đầu, trước khi chuyến bay của họ bị hoãn, anh và Wilkins sẽ ghé qua văn phòng để lấy tập hồ sơ rồi đến nhà Cameron để đưa cho cô xem các bức ảnh. Jack hi vọng Cameron có thể nhận ra ai đó cô đã nhìn thấy tối hôm đó, trước khi xảy ra vụ giết người – có thể là người mà cô để ý thấy ở hành lang, ở nhà hàng, hay tốt hơn nữa là ở tầng mười ba.

“Anh nghĩ sao?” Wilkins hỏi khi họ sải bước dọc nhà đón khách sân bay, tiến về phía gara ô tô nơi để xe sáng hôm trước. Anh nhìn đồng hồ. “Bảy giờ mười lăm rồi. Anh có nghĩ là quá muộn để tới chỗ Cameron không? Tôi bảo với cô ấy cách đây ba tiếng rồi. Cô ấy bảo tối nay, cô ta có lịch, có thể cô ấy không còn ở nhà nữa ấy chứ.”

Jack liếc nhìn. “Lịch như thế nào?”

Wilkins nhún vai. “Cô ấy không nói. Tại sao anh hỏi thế?”

“Không vì sao cả. Chỉ hỏi thế thôi!” Jack rút điện thoại và gọi cho Kamin. Sau vụ việc đáng hổ thẹn hôm thứ Tư thì anh đã lấy số điện thoại của cả Phelps và Kamin để có thể liên lạc với họ bất cứ lúc nào.

Kamin nghe điện và xác nhận Cameron vẫn ở nhà. “Cũng ở đây được một lúc rồi, cô ấy rủ mấy người bạn gái đến và hình như họ đang vui vẻ.” Anh ta nói.

Jack cảm ơn rồi tắt máy vì không muốn để cho anh ta có cơ hội bình luận về chuyện Kamin gần như đã nhìn thấy vào tối thứ Tư. “Gần như” đó là điểm mấu chốt trong ý nghĩ của Jack – nếu anh thực sự đã hôn Cameron thì anh sẽ phải thừa nhận sự thật đó, ngay cả khi chỉ với bản thân. Nhưng khi nó chỉ gần như là một nụ hôn thì anh có thể tiếp tục giả vờ rằng không hề có chuyện gì xảy ra cả. Đó chính xác là điều mà anh định làm.

“Sao anh không gọi cho Cameron và hỏi xem cô ấy có phiền không nếu chúng ta ghé qua?” Wilkins hỏi.

“Bởi vì cô ta sẽ trả lời không còn tôi thì sẽ không thể làm việc này vào ngày mai được.” Jack nói. Đó là ngày nghỉ đầu tiên của anh kể từ khi anh trở lại Chicago và anh đã lên kế hoạch sẽ đưa cháu trai đến bảo tàng hải dương học Shedd. “Còn thứ Hai thì cô ta sẽ trở lại văn phòng mà tôi thì không muốn nói chuyện ở đó. Không ai được biết là cô ta đang hợp tác với chúng ta trong vụ này.”

“Nếu anh muốn gặp cô ta thì cứ thừa nhận, Jack ạ, không sao mà.”

“Chắc chắn rồi, tôi muốn gặp cô ta, để cô ta có thể xem mấy bức ảnh này.”

Wilkins vỗ vai anh. “Anh cứ bám lấy câu chuyện ấy đi, anh bạn ạ.”

Đôi khi làm một kẻ khó ưa cứng đầu lại khiến anh phải bẽ mặt. Đây là một trong những lần như thế.

Jack đứng ngoài nhà Cameron, quan sát cảnh tượng. Từ những gì anh có thể thấy qua cửa sổ, phải có đến ít nhất mười lăm hay hai mươi phụ nữ ở bên trong.

“Tôi nhớ anh đã nói rằng cô ta có một vài bạn gái đến chơi cơ mà.” Jack nói với Kamin. Cả hai người họ, cùng với Phelps và Wilkins, đứng một hàng tựa vào chiếc xe ô tô, nhìn từ bên này đường thì thấy người phụ nữ tầm tuổi cuối hai mươi hoặc đầu ba mươi, mặc quần bò và đi giày cao gót, xách túi quà màu hồng bước tới bậc cửa nhà Cameron và nhấn chuông. Một người phụ nữ mảnh khảnh ăn mặc rất phong cách ra mở cửa. Họ cùng la lên vui mừng, ôm nhau, rồi cửa đóng lại và tất cả trở lại yên ắng.

Kamin nhún vai. “Vào lúc ấy thì chỉ có một số bạn gái thôi.”

“Anh không cho rằng cần phải gọi điện thoại cho tôi và nói rằng, cô ta tổ chức tiệc các cô nàng độc thân sao?”

“Tôi không biết các anh định phóng đến đây, đặc vụ Pallas ạ.”

Jack im lặng, nhận ra rằng anh đã tự đẩy mình vào chuyện này.

“Các anh nghĩ những cái túi hồng ấy để làm gì?” Wilkins hỏi, giọng đầy thắc mắc.

Phelps đứng cạnh anh ta, cũng mở to mắt và cảm thấy ấn tượng. “Đó là một trò chơi. Mỗi cô gái mang một bộ đồ lót, thứ mà cô ta thường mặc. Cô dâu sẽ phải đoán bộ nào do ai mang đến. Nếu cô dâu đoán sai, cô ấy phải uống một ly rượu. Nếu cô ấy đoán đúng thì cô gái kia sẽ phải uống.”

“Cameron đã lo sợ rằng Amy sẽ không thích trò này, nhưng những cô em họ lại cứ khăng khăng như thế, hiểu chứ?” Kamin nói.

Jack ngước nhìn lên. “Hẳn là các anh cũng rất thích thú với việc này.”

Phelps cười lớn. “Khi một cô gái như Cameron nói về đồ lót thì chúng tôi lắng nghe.”

“Thế anh thì sao, Jack? Anh có làm được không?” Wilkins hỏi.

“Làm gì?”

“Hai mươi đôi đồ lót. Nghĩ xem, anh có thể nhận ra đôi nào là của Cameron không?”

Jack đã từng bị tra khảo bằng dao, bằng súng, bằng tất cả những thứ mà một người có thể nghĩ đến, nhưng chưa có câu hỏi nào lại khiến anh lúng túng như câu này.

Bởi vì bây giờ, quả thực anh đang nghĩ về đồ lót của cô ấy.

“Tôi không thấy vì lí do gì mà tôi có thể biết được điều ấy.” Anh trả lời một cách cộc cằn. “Thế các anh có nghĩ mình có thể làm được không?”

“Không, nhưng tôi không cố hôn cô ấy cách đây ba hôm.” Wilkins nói.

Anh nhìn chằm chằm vào Kamin và Phelps. “Hai người đúng là nói toàn chuyện tưởng tượng.” Anh quay sang Wilkins. “Chúng ta nên đi thôi!”

Wilkins lắc đầu. “Không thể nào. Chúng ta đến để đưa những bức ảnh này cho Cameron xem, đó mới là việc chúng ta phải làm.”

Jack chỉ vào ngôi nhà. “Anh không có ý nghĩ nghiêm túc về việc đi vào đó đấy chứ.”

Đôi mắt Wilkins ánh lên sự thích thú. “Ồ, tôi sẽ đi vào đấy, cả anh cũng thế, anh bạn ạ.”

“Anh đã cho rằng ví của người khác là bất khả xâm phạm cơ mà! Thâm nhập vào một bữa tiệc của các cô nàng độc thân còn hơn thế nhiều.”

Wilkins xoa tay vào nhau một cách hào hứng. “Tôi biết. và tôi sẽ không bao giờ có được một cái cớ như thế này nữa.”

“Anh là một đặc vụ FBI đấy Wilkins ạ.” Jack nhắc nhở anh ta.

“Tôi cũng là một người đàn ông độc thân, Jack ạ. Và bên trong ngôi nhà ấy là hai mươi phụ nữ tuyệt đẹp đang uống rượu và phô bày đồ lót. Đây là quyết định chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.” Anh rời khỏi chiếc xe ô tô và tiến về phía ngôi nhà.

“Nói thì dễ, tay cớm tốt ạ. Tôi là người sẽ phải gánh chịu hậu quả của việc này.” Jack càu nhàu khi bước theo sau.

Wilkins cười lớn. “Tôi biết. Đó là điều khiển việc này thật hoàn hảo.”

Cameron đứng trước tủ lạnh, cố gắng tìm một chỗ để nhét tất cả chỗ pho mát, trái cây và kẹo socola còn thừa vào. Cô em họ của Amy – Jolene, ló ra từ sau cửa.

“Thế lúc nào thì người múa thoát y tới?”

Cameron lắc đầu. “Chị nói với em rồi, không có người nào cả.” Cô giữ cho giọng mình nhỏ lại. Nếu Amy mà nghe được từ “người múa thoát y” thì cô sẽ phải trả giá đắt. Là phù dâu, cô đã được cung cấp một danh sách các hoạt động và sự kiện cho bữa tiệc độc thân và một người đàn ông trần truồng rõ ràng không nằm trong danh sách đó.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi cô em họ khác của Amy, Melanie, cùng thò đầu vào. Giống như loài sam, họ luôn đi theo đôi, nếu bạn thấy một người thì chắc chắn người kia cũng sẽ xuất hiện ngay sau đó.

“Chúng em nghĩ chị chỉ nói thế để Amy không nghi ngờ gì thôi!” Melanie nói.

Cameron đã để ý rằng, những cô em họ này sử dụng đại từ nhân xưng số nhiều “chúng em” một cách lạ lùng và có tính chống đối khi thể hiện sự không hài lòng với điều gì,

“Vâng, chúng em nghĩ rằng đó chỉ là giả vờ để gây ngạc nhiên cho mọi người thôi.” Jolene thêm vào.

“Nếu chỉ là vấn đề tiền bạc thì chúng em sẽ vui vẻ chi trả cho việc đó mà.” Melanie xen vào.

Cameron chẳng nói được gì nữa. Ồ, nhìn xem chỉ vì người đàn ông trần truồng mà họ sẵn lòng góp thời gian và tiền bạc, hai thứ mà bấy lâu nay, dứt khoát là họ không mấy sẵn lòng. Nhưng với tinh thần là một phù dâu, cô nở một nụ cười.

“Không phải là vấn đề tiền bạc đâu. Chị đã hứa với Amy là không có người múa thoát y nào cả. Chị rất tiếc.” Đổi lại, cô cũng yêu cầu Amy sẽ không có chuyện thoát y nào cả nếu cô đính hôn. Một việc mà không có vẻ gì là sẽ xảy ra trong tương lai gần, bởi thứ nhất cô không có bạn trai, thứ hai là cũng chẳng ai có vẻ triển vọng cả. Rõ ràng cô đang trải qua một giai đoạn nhiều trắc trở, đầu tiên là với Max, rồi suýt hôn Jack ở bậc cửa.

Sự căng thẳng hậu chấn thương, Cameron cho là như thế. Rốt cuộc thì cô đã nghe được một vụ giết người, ai cũng có thể cư xử một cách kì quặc và thất thường trong những hoàn cảnh như thế.

Amy bước vào bếp. “Cameron à, có ai đó ở ngoài cửa. Một người đàn ông.”

Mắt hai cô em họ sáng lên. Họ trao nhau ánh mắt thèm muốn: người múa thoát y đến.

Amy chỉ tay vào Cameron, vẻ buộc tội. “Cậu hứa rồi đấy nhé! Nếu đây là điều mà tớ nghĩ thì tớ cảnh báo cậu sẽ phải trả giá gấp mười lần khi đến lượt cậu đấy!”

Cameron mỉm cười khi đi lướt qua Amy để ra mở cửa. “Thả lỏng người đi. Đó có thể là người lái xe limo báo cho chúng ta biết là anh ta ở đây.” Amy đi theo cô ra khỏi nhà bếp rồi rẽ trái và chạy lên tầng.

“Nói nghiêm túc đấy, Amy, đó không phải là người đến nhảy đâu!” Cameron cười lớn.

“Chỉ trang điểm lại tí thôi mà!” Amy nói vọng xuống.

Cameron nhìn qua lỗ cửa. Ngạc nhiên thay, đó không phải là người lái xe.

“Đặc vụ Wilkins.” Cô bước ra ngoài và khép hờ cửa lại. “Mọi chuyện ổn chứ?”

Wilkins cười. “Có vẻ như cô đang tổ chức tiệc. Nhân dịp gì đặc biệt à?”

“Tiệc độc thân của bạn tôi, Amy.”

“Jack đang quanh quẩn đâu đây. Bảo là kiểm tra an ninh vòng ngoài gì đó. Đó là mật mã của FBI cho việc né tránh đấy! Dù sao thì chúng tôi đến đây để đưa cho cô những bức ảnh mà tôi đã nói với cô rồi đấy.” Anh dịch người sang một bên, cố gắng ngó qua cửa.

“Tôi nghĩ lẽ ra chúng ta đã làm việc này từ chiều mà.”

“Máy bay bị hoãn. Thôi không sao, tôi có thể thấy cô đang bận. Chúng tôi sẽ quay lại vào lúc khác.” Wilkins nở một nụ cười rõ ràng là tươi nhất mà cô từng thấy của một tay cớm tốt.

Cameron gật đầu đồng tình. “Không tồi đâu. Và lần này, anh thậm chí còn không phải mang cà phê cho tôi. Chỉ hai mươi phút thôi nhé!”

“Mười lăm thôi!” Wilkins hứa.

Cameron ra hiệu mời anh vào. “Tôi sẽ nói với mọi người rằng anh đến đây để thảo luận về một trong những vụ án của tôi. Tôi vẫn chưa nói với họ về việc này.” Ngoài Amy ra, cũng như Collin, thì không ai biết cô đang bị trông chừng như là một biện pháp đề phòng.

Cánh cửa sau Cameron bật mở, Jolene và Melaine đứng ngay cửa.

“Vẫn chưa nói với họ về chuyện gì cơ?” Jolene thắc mắc. Cô trông thấy Wilkins và nở nụ cười thật tươi, “Em biết mà! Cameron, chị đã làm chúng em tức giận. Em biết chị sẽ không làm bọn em thất vọng!” Với ánh mắt dò xét, cô bé nhìn Wilkins từ đầu đến chân. “Ừm, anh trong hơi gầy. Ít ra anh cũng sẽ phô bày toàn bộ phần thân trước.”

“Gì cơ?”

“Họ nghĩ anh là người khiêu vũ khỏa thân.” Cameron giải thích.

Wilkins có vẻ hãnh diện vì điều đó. “Ồ, rất tiếc, thưa quý cô. Tôi chỉ là một đặc vụ FBI thôi.”

Melaine nháy mắt. “Hẳn rồi.”

“Chẳng phải anh không mặc đồng phục sao?” Jolene hỏi. “Điều đó sẽ làm mọi thứ có vẻ đáng tin hơn.”

“Nhưng tôi là một đặc phái viên. Chỉ thực tập sinh mới phải mặc đồng phục thôi.”

Cameron vừa định gợi ý Wilkins cho các cô em họ xem phù hiệu của anh thì Jack bước lên bậc thềm và dừng lại ở cửa.

“Xin lỗi chúng tôi đến muộn.” Anh nói và khẽ gật đầu.

Hai cô em há hốc miệng khi trông thấy Jack. Anh mặc quần bò, một chiếc áo cộc tay màu đen bên trong với chiếc áo sơ mi cổ cứng khoác ngoài. Một cách khách quan, Cameron biết những gì họ trông thấy: cao, đen, gì gì đó, khuôn mặt điển trai, thân hình rắn chắc gợi cảm. Mà ai thèm quan tâm chứ? Tất nhiên cô không hề để ý đến những thứ đó.

Jolene với tay ra và chộp lấy tay áo Cameron, kéo cô sang một bên.

“Trời đất, chị đã trả bao nhiêu cho người này?” Cô bé thì thầm.

Cameron ngập ngừng. “Em biết đấy, trung tâm môi giới không nói điều này. Ai đó nên hỏi anh ta đòi giá bao nhiêu cho việc phô bày toàn bộ phần thân trước.”

Jolene và Melaine nhìn nhau. “Để bọn em!”

Cameron mỉm cười khi hai cô em họ bước về phía Jack.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.